4
Vì hôm nay có mưa, nên Đức ở nhà.
Anh nằm không trong gian nhà nhỏ chỉ hơn 15 mét vuông với khung của sổ mở bung khiến cho mùi mưa vang thẳng vào gian hẹp. Căn phòng chẳng có gì đáng để tâm, thậm chí là nó chẳng có gì cả, chỉ vài thứ thiết yếu đáng có như một cái quạt giấy, chai nước lọc rỗng và chiếc móc treo vỏn vẹn hai bộ quần áo không mấy nổi bật.
Anh nằm đó, nhìn lên mái tôn rào rạt do mưa gõ. Nghĩ miên man.
Bên cạnh có một chiếc bàn thấp tũn, trên đó để đồ gọn gàng ngăn nắp, hộp bút, sách vở và chiếc máy ảnh gỉ sét.
Cái quạt thành ra vô dụng. Nhà tắm cũng chẳng khá hơn vì anh đã bỏ mặc nó lâu ngày. Bụi mưa hắt vào từ khung cửa với gió khiến rèm khẽ đung đưa. Thấy lạ với điều đó, anh nhìn ra khung cửa một hồi lâu. Trời trong xanh và nắng chiếu trong lành. Đức thấy mình rạo rực trong lòng nên chồm hẳn dậy.
Mong là máy ảnh bắt được cảnh này. Nếu không thì mình sẽ cảm thấy buồn tẻ cả ngày mất. Anh nghĩ.
Đúng như Đức kì vọng, chiếc máy ảnh trông đã cũ mèm vẫn có thể bắt được từng chi tiết, dù là nhỏ nhất.
Chiều đó, khi đã ngớt mưa. Đức đến quán ảnh cũ để rửa ảnh.
Ông chú chủ tiệm có vẻ cau có khi thấy cậu trai luôn mang đến những tấm ảnh có các bố cục lạ lùng. Nhưng trong ánh mắt hằn sâu vết thời gian của ông, ông vẫn có thể hiểu được phần nào đó những bức ảnh này. Ông đẩy gọng kính lão, bắt chuyện với Đức.
"Có lẽ đây là lần đầu tiên ta nói chuyện với cậu, nhưng những tấm ảnh này có ý nghĩa như thế nào?"
Đức thoáng bất ngờ, lúng túng một hồi cậu mới nói. Lòng cậu thoáng thấy nghi ngại khi cậu không mấy khi thấy ông nói chuyện lưu loát như vậy. Ở cậu, cậu cảm thấy ông là một con người trầm tĩnh và hiền hòa, hằng ngày vẫn cứ ngồi ở quầy đọc sách. Đôi khi là treo ảnh lên dây.
"Kì lạ thật đấy bác ạ, cháu cũng không hiểu lắm về những việc cháu làm. Nhưng cháu cảm thấy cháu nên giữ lại một thứ gì đó cho bản thân cháu"
Một câu trả lời không đúng trọng tâm, nhưng so ra nét mặt. Cậu đã đáp ứng được mục đích hỏi.
"Sao cũng được." Ông nhìn mặt Đức, cầm lấy cuộn phim đặt trên mặt bàn. Đồng thời tháo máy ảnh của Đức tả tơi, chưa kịp để anh ngơ ngác xong, ông nói, "Nó cần bảo trì, một vài chi tiết đã bị mòn. Hai tiếng nữa quay lại đây, nhận ảnh và máy. Tiền công khỏi bàn..."
Thế là Đức đi dạo trong khu phố ẩm ướt, suy nghĩ miên man chẳng đâu vào đâu. Anh từ xưa vốn vậy, khi có thời gian rảnh, anh chỉ nghĩ ngợi và khi về đến nhà, anh viết những suy nghĩ đó ra thành câu chữ.
Anh cũng có viết thư, nhưng e là nó đã là một phương thức đã lỗi thời. Người nhận thư của anh cũng chưa chắc là sẽ nhận được nó.
Nhưng dù sao, anh vẫn cứ viết.
Gửi Vân.
Ngày vẫn cứ trôi, tớ không biết cậu đã thay đổi như thế nào nhỉ?
Cậu vẫn khỏe chứ.
Chúc mừng sinh nhật cậu.
Nếu cậu đọc được, hãy hồi âm cho tớ nhé.
Anh thấy những gì mình nghĩ thật vớ vẩn.
Đức đảo mắt nhìn khuôn viên ẩm thấp xung quanh. Một công viên với toàn cây xanh, xa xa là khu vui chơi gồm cầu trượt, xích đu và bãi cát.
Anh thấy có bốn người ngồi trên chiếc ghế đá gần khu vui chơi của trẻ nhỏ. Dưới một tán cây.
Có hai đứa nhỏ và hai người lớn. Có vẻ họ vừa tắm mưa xong, hai đứa nhỏ mặc áo mưa trùm kín màu vàng tươi, còn hai đôi nam nữ ướt như chuột lột.
Hai người họ cười tươi, trông cực kì hạnh phúc.
Xung quanh công viên, hoa tú cẩu đang nở rộ.
Nếu có máy ảnh trong tay, mình sẽ chụp lại khung cảnh này. Đức nghĩ.