bởi Mặc Ly

36
5
1391 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

5. Đột ngột


Mặt trời đã ngả về đằng cuối dãy phố, đèn đường, đèn cửa hàng dọc phố được bật lên, bà chủ sạp hàng bán đồ ăn khuya cũng bắt đầu dọn hàng ra ven vỉa hè.

Cả ngày nay, tôi và Trịnh Hy vẫn như ngày thường, đi dạo phố, vừa uống cà phê vừa đọc sách, loanh quanh đây đó thoáng chốc trời đã tối.

Tôi nắm tay em đi giữa phố đông, mười ngón tay của chúng tôi đan vào nhau. Đã tới giờ em phải về nhà nên bây giờ tôi đang đưa em về, nhà cũng gần, em thì không muốn bắt xe, vả lại chúng tôi cảm giác thích tay trong tay, chân cùng chân bước tới hơn là ngồi xe taxi.

Hơn tất thảy, tôi và em có thể ở bên nhau lâu hơn, dù chỉ một chút.

Hai tháng trước khi đi khám, bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm nói, tim của em không thể giữ lâu thêm được, mọi thứ đã bắt đầu suy yếu, nó sắp không thể đập được nữa. Bằng cách nào cũng không thể kéo dài được tình trạng này của em, ba mẹ Trịnh Hy mất từ khi em lên năm tuổi, chị gái duy nhất chăm sóc em đã bán cửa hàng hoa của Trịnh Hy đi để đứa em gái có tiền chữa trị. Sau đợt đó, Trịnh Hy đã khóc rất nhiều. Với em, tôi biết cửa hàng rất quan trọng, thậm chí hơn cả bệnh tình của em nhưng bù lại tôi có thể trông thấy em thêm được một quãng thời gian ngắn.

Bây giờ có bán thêm mười cửa hàng hoa như vậy thì vẫn vô phương cứu chữa, bác sĩ nói gia đình cần chuẩn bị dần tâm lí.

Thời gian tôi và em bên nhau được rút ngắn lại, khó mà nói tôi có thể đón kỉ niệm bảy năm cùng em được hay không?

"Anh đừng thở dài, cười lên đi." Trịnh Hy ở bên đột nhiên thấy tôi thất thần, em liền đem hai tay áp lên má tôi mà lay.

"..."

"Chung Tuấn, đến nhà em rồi!" Em khúc khích cười gọi tôi.

Tôi chớp chớp mắt, khoé mắt có hơi cay thật, nhìn cô gái đang kề sát ở trước mặt tôi sắp không kìm nổi cảm xúc.

Đành là thế, tôi vẫn phải gắng gượng ngửa cổ nuốt tất cả vào trong. Nhìn cô gái tóc ngắn đong đưa trước mắt, tôi khẽ nói.

"Được, được, anh không thở dài. À, tới nhà rồi phải không? Để anh đưa em đến cổng."

Tôi nhìn ra xa, qua một con đường là có thể đến ngôi nhà sơn màu trắng chủ đạo kia. Đó là nhà Trịnh Hy.

Cô ngay lập tức lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, em tự đi được."

"Nhưng..." Tôi vội nói thì em chặn ngang.

"Đừng nhưng gì cả, băng qua bên kia đường là đến nhà em rồi, liệu có thể xảy ra chuyện gì chứ?!!" Một tay Trịnh Hy ôm lấy cổ tôi, tay kia bắt đầu sờ loạn mái tóc.

"Đừng lo." Thấy tôi chưa đồng ý, em nói thêm.

Tôi chỉ đành gật đầu, tay vỗ vỗ lấy một cái tay khác đang sờ soạng linh tinh trên mặt mình: "Để anh đứng nhìn em vào tận nhà đã, vậy thì anh mới yên tâm về được."

Em cười dịu dàng bất chợt em nhón chân lên, hai tay víu trên vai tôi, em nghiêng đầu rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Tôi lui một bước.

Từ môi truyền đến cảm giác âm ấm, mềm mại man mát giống như sự tô điểm cho cảm xúc của tôi trong những ngày đông tháng giá. Nếu đôi môi tôi là mảnh đất cằn cỗi, trơ trọi của mùa đông, thì có lẽ em là cơn gió miên man, đưa ấm áp về lại, khiến băng tuyết tức khắc rạn vỡ tan chảy.

Ghé sát người Trịnh Hy, hương hoa thoang thoảng dìu dịu vấn vương nơi chóp mũi.

Nói em là nữ thần của mùa xuân, nhưng không phải là của thế gian, là của mình tôi thì có được không?

Tôi bị "phục kích" bất ngờ nên cứng người, hơi đờ một lúc.

"Em về nhé!" Cánh môi mỏng rất nhanh đã rời đi, em nhếch miệng cười tươi nói.

Nhưng tôi chỉ đơ một vài giây, chớp mắt đã lấy lại tỉnh táo. Nghe em về, tôi có chút tiếc nuối, lòng cứ nhộn nhạo. Tay tôi vô thức kéo em lại gần, ôm chặt lấy em vào lòng.

Có lẽ chỉ ghì em thật chặt như vậy thì có lẽ anh mới an tâm được, Trịnh Hy!

"Thôi nào, anh đừng đa sầu đa cảm quá, nhìn anh đang rối lên luôn kìa." Em ở trong lòng tôi thở dài, nói nhỏ.

"Em ổn mà, đừng nghĩ nhiều."

"..."

Cuối cùng, Trịnh Hy về, tôi đứng bên đường, nhìn mãi nhìn mãi bóng lưng gầy yếu của cô gái áo trắng đó khuất dần rồi biến mất sau làn xe.

Em sẽ ổn mà, đúng không?

...

Sáng sớm hôm sau, Trịnh Hy giống như bốc hơi khỏi thế giới của tôi vậy.

Linh cảm của tôi đã đúng.

Ngay khi tỉnh dậy, tôi đã gọi vào dãy số quen thuộc nọ, không một ai bắt máy, màn hình cứ chớp mãi ảnh người con gái đang cười tươi kia rồi tút tút mà tắt ngúm.

Không thể nào ngồi yên được nữa, tôi khoác vội áo khoác, nhanh chóng ra ngoài bắt xe taxi đến nhà Trịnh Hy.

Tôi run run tay bấm chuông cửa, không ai ra, tôi bắt đầu bấm loạn. Vẫn vậy, ngôi nhà phủ sơn trắng vẫn im lìm đón ánh ban mai, trông nó ấm áp bao nhiêu, tâm tôi càng lạnh lẽo bấy nhiêu. Rốt cuộc, hàng xóm đã không chịu nổi tiếng chuông cửa vang inh ỏi, họ chạy sang kéo tôi, còn doạ nếu tôi không đi sẽ báo cảnh sát.

Tôi hoảng loạn, đầu ong ong mắt như hoa lên, tay tôi không ngừng run rẩy bắt lấy cánh tay một người hàng xóm trong số những người đang doạ nạt tôi khi đó. Giọng tôi không thể vững vàng bình tĩnh được như bình thường. Tôi biết, cảm giác ấy nói cho tôi biết Trịnh Hy đã xảy ra chuyện.

"Bác ơi! Cháu hỏi chút..."

"Nhà này từ hôm qua có xảy ra chuyện gì không? Sao... Không có ai ra mở cửa."

Người bị tay tôi bắt trúng là một bác gái tuổi trung niên đang mặc tạp dề màu hồng, có lẽ bác đang bận nấu bữa sáng.

Bác nhìn tôi miễn cưỡng trả lời: "Cậu trai trẻ, nhà này hôm qua đã có chuyện..."

Ngay lập tức, tôi cướp lời: "Chuyện gì bác?!!"

"Ừ thì..."

Bác gái chưa kịp nói hết, điện thoại trong túi tôi đã reo lên, tôi vội vàng mở máy.

Là số của Trịnh Hy.

Tôi vụng về gạt sang nút trả lời, lòng vừa vui mừng, vừa lo sợ mà mở máy.

"Alo..."

"Cậu có thể gặp tôi ngay bây giờ được không?" Đó không phải giọng của Trịnh Hy, thanh âm là của nữ nhưng chất giọng trưởng thành, già dặn hơn nhiều, không phải chất giọng bông đùa, trong trẻo như Trịnh Hy.

Tôi đã liên tưởng đến cảnh, em bị bắt cóc hay gì đó, cảm giác sợ hãi đột ngột dâng lên khiến tôi mất bình tĩnh, gần như là thét vào loa điện thoại nói.

"Cô là ai? Tại sao..."

Giọng nói ấy bình thản cắt ngang tôi: "Tôi là chị của Trịnh Hy, con bé có chuyện nhờ tôi chuyển lời tới cậu."

Không nói hai lời, tôi lập tức đồng ý, chuyện liên quan đến em, chính là thứ tôi quan tâm nhất ở hiện tại. Phải là chuyện gì để em phải chuyển lời, không phải nói trực tiếp sẽ hay hơn sao?

Cuộc thoại ngắn ngủi đã kết thúc, liền tiếp tôi nhận được một tin nhắn định vị.

Tôi nhanh nhẹn cúi người xin lỗi mấy người hàng xóm rồi chạy thật nhanh ra bắt xe đến địa chỉ được gửi tới.

_04/08_