4. Hai chúng tôi
Con phố này chúng tôi đã đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần, đến mức em còn trêu tôi, em có thể nhắm mắt mà chuẩn xác đi đến nơi chúng tôi yêu thích. Nơi đây là một con phố yên bình nằm gần sát nhà em, trông nó có hơi tĩnh lặng quá mức, không xô bồ hay nhộn nhịp gì cả, tuy rằng về chủ nhật có náo nhiệt, đông vui hơn một chút.
Trịnh Hy và tôi thường xuyên đến nơi này hẹn hò.
Và có vẻ như chúng tôi là một cặp tình nhân đặc biệt, hầu như là vậy, khác biệt với tất cả những cặp đôi yêu nhau khác.
Tôi nắm tay Trịnh Hy bước trong không khí se lạnh của nắng sớm, được một lúc chúng tôi đã đến chỗ mình muốn.
Đó là một tiệm cà phê. Nó rất bình thường, cũng không nổi, nếu moi ra được một thứ gì đặc biệt, thì miễn cưỡng nhìn ra được cái biển hiệu của quán được khắc bằng gỗ rất đẹp, nét chữ rất độc đáo hút mắt. Chẳng là chúng tôi tiện đường ghé chân qua trong một lần dạo phố nọ, tiện đường quá nhiều lần nên vào ngồi mãi thành quen. Cà phê đen ở tiệm này rất ngon, Trịnh Hy bình phẩm, vậy nên từ từ hai người đã thành khách quen của tiệm, nhân viên rất sẵn lòng khi thấy hai gương mặt quen thuộc này mà nhường cho chúng tôi chỗ ngồi đẹp nhất.
Đẹp nhất, chính là những chỗ gần cửa kính sát đất. Cách một lớp kính, em và tôi cùng ngắm tất thảy mọi thứ bên ngoài, xuân hạ thu đông, bốn mùa đều đã ngắm qua hết, sáng trưa chiều tối cũng đã thử nhìn.
Em luôn ngồi cạnh người tôi, thân mật ghé đầu vào vai, tầm mắt xuyên qua làn hơi mỏng từ cốc cà phê, qua lớp kính thuỷ tinh, phóng ra ngoài đường lớn để ngắm nhìn mọi vật. Tôi sẽ hỏi em bằng những câu nói vu vơ khi ấy: "Tại sao em thích anh vậy?!" Chẳng lẽ em thích tôi từ những lúc tôi thoáng qua cửa hàng.
"Thực ra thì..." Trịnh Hy khẽ khàng thở ra, mi mắt chớp chớp, im lặng một hồi tiếp mới nói:
"Lần đầu tiên, anh và em gặp nhau là năm thứ hai của cấp ba. Lần gặp ấy em đã thích anh rồi."
"Thật?!" Tôi kinh ngạc, sao tôi không có ấn tượng gì về một cô gái đáng yêu này?!
"Sau thì anh cũng ra trường, em cũng chưa lần nào bày tỏ, nhưng ông trời có sắp đặt tình cờ em mở cửa hàng, vì thế tình cờ mà biết anh ở gần đây... Chỉ là mãi chưa có cơ hội nói chuyện."
"Hửm?!" Tôi ngạc nhiên." Lần gặp ở cấp ba ấy..."
Trịnh Hy có hơi đỏ mặt, em vùi mặt vào lòng tôi bảo tôi đừng nói nữa. Tôi vuốt vuốt mái tóc ngắn, đành lòng gật đầu:
"Anh sẽ không hỏi nữa!"
"..." Kết quả thì tôi vẫn hỏi em ấy câu này vào mỗi lần đi uống cà phê, em nhất định không nói, không thừa nhận phỏng đoán của tôi.
Đến nay nó vẫn là một ẩn số.
...
Đơn giản, là hai từ để bao quát những buổi hẹn của tôi nên hai người, tôi và Trịnh Hy mới khác biệt. Hẹn hò đối với người khác là đi công viên, đi picnic cuối tuần, đến khu vui chơi thử trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, nhà ma rùng rợn... Còn đối với tôi và Trịnh Hy, chỉ cần hai người có thể ở cạnh nhau, luôn ở trong tầm mắt đối phương là đủ.
Thi thoảng quá nhàm chán, tôi sẽ mượn một vài cuốn sách từ cửa hàng sách cũ đối diện.
Sách tuy cũ, có cuốn sợ đụng nhiều nhiều chút là sẽ bung gáy. Nhưng Trịnh Hy thích đọc sách cũ hơn, vừa tiết kiệm kinh phí, vừa tận hưởng những thứ nhuốm màu thời đại.
Bìa sách cũ mèn, trang sách đã ngả vàng, em vẫn cẩn thận lật từng trang vốn đóng một mảng bụi để đọc, thi thoảng em sẽ ngâm nga thành tiếng. Gặp một vài câu khó hiểu, tôi sẽ giải đáp, chúng tôi sẽ tranh luận vài ba câu. Thời gian tiếp theo, hầu như là em đọc, tôi bên cạnh được dịp ngắm em kĩ hơn.
Tầm mắt em chuyên chú nhìn từng chữ đọc, có đôi khi em nhíu mày vì khó hiểu, khi thì híp mắt cười một mình. Trông ngây ngô lắm, nhìn còn đáng yêu, ngoan ngoãn, tôi rất muốn xoa luôn cái đầu em một cái. Nhưng không dám, em trang điểm chải chuốt cả tiếng, tôi xoa xù lên khác nào chạm trúng vảy ngược của Trịnh Hy. Cuối cùng, tôi chỉ dịu dàng đặt tay lên đỉnh đầu em vỗ nhẹ.
Trịnh Hy liền ngơ ngác nhìn lên, ngay phút sau cô vừa cười vừa đỏ mặt, tốc độ của tay lật sách hình như còn nhanh hơn trước.
Đáng yêu thật! Hình như từ khi yêu đương, tính mạnh bạo cố chấp của em đã được tình yêu ngọt sâu răng này "cảm hoá", hoặc là tại tôi bị nó làm mờ mắt mất rồi.
Nói, vẫn chưa đủ, còn một phần lí do không ngờ khiến chúng tôi trở nên khác biệt. Sau này, khi tôi hẹn hò với em có một lần, ở cửa hàng hoa em đột ngột đứng không vững, chậu hoa đang chỉnh lại trên kệ vô tình bị em kéo xuống vỡ tan. Vội vàng chạy tới, bộ dạng đó khiến tôi phát hoảng.
Trịnh Hy liên tục thở gấp, khắp người chảy mồ hôi lạnh, em đang gắng gượng ôm lấy ngực dựa vào kệ. Tôi phải nhanh chóng cõng em gọi xe đến bệnh viện gần nhất.
Thì ra em bị bệnh tim từ nhỏ.
Bác sĩ lúc ấy căn dặn, đừng đề em làm việc nặng, hay để thứ gì kích thích quá độ. Tôi gật đầu ghi tạc từng câu trong đầu, tôi không muốn để Trịnh Hy xảy ra bất kì chuyện gì nữa.
Ngoài đọc tác phẩm nghiên cứu văn chương này nọ mà tôi ưa thích, tôi bắt đầu đọc nhiều hơn về những cuốn chăm sóc bệnh nhân bị bệnh về tim, tôi liên tục mượn sách, đọc xong sẽ ghi chú vào sổ, bao năm qua số sổ tôi ghi chép liên quan đến bệnh của em, đã có vài ba cuốn dày đã kín chữ.
Trịnh Hy nhìn tôi cày cục những loại sách như này, em sẽ cười khổ mà nói.
"Bệnh của em không nghiêm trọng đâu, anh đừng vất vả quá, mất công lắm.
Tôi liền gắt gỏng đáp: "Vấn đề bản thân em, anh phải lo lắng chứ?!!" Dừng một chút, tôi nhận ra sự thất thố, xốc nổi bất chợt của mình, nên tôi hạ giọng:
"Anh... Chỉ không muốn em bị tổn thương thôi!"
Im lặng một lúc, em sẽ đưa ngón tay nhỏ gầy yếu đó, vuốt vuốt trên lưng tôi trấn an.
"Vậy anh đừng gắng sức quá nhé." Trịnh Hy cười chua xót, em biết tính tôi nên không nói gì nhiều nữa.
Qua mọi chuyện, em vẫn vô tư như mọi ngày, cả người tràn đầy năng lượng, nhìn cô gái vui tươi, khuôn mặt cười đến rạng ngời, hẳn không ai đoán được em là một người bệnh có thể ra đi bất kì lúc nào.
_04/08_