bởi Iren

28
0
1491 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

5. Hoàng tử Bạch Mã


"Lại chuyện gì nữa đây, bà cô của tôi.", Diên Vĩ cao giọng giữa âm thanh nhập nhoạng của quán bar.

"Bố mẹ tao chuẩn bị li hôn.", câu nói buông xuống đầy hờ hững, như câu chuyện của người khác nhưng ẩn sâu là nỗi xót xa.

Diên Vĩ nhì nhằng, cố đưa Thu An về nhà thì một bàn tay vô tình lướt qua cô, cảm giác quen thuộc đến lạ, như đã từng, như có một sợi chỉ vô hình, chính là linh cảm của con gái.

Diên Vĩ vội ngoảnh lại, một chàng trai dáng người cao ráo, mặc trên mình đồng phục trường cô. Điều Diên Vĩ không thể tin được, là trên chiếc cặp của người thanh niên ấy lại có chiếc móc khóa bằng gỗ quý khắc hình một nửa hoa Diên Vĩ, thứ mà cô không bao giờ quên, cũng không bao giờ nhận nhầm.

Chàng trai tiến đến bàn đối diện, nơi một cô gái khác cũng đang say khướt.

"Chúng ta về thôi"

"Học sinh tiêu biểu như em mà cũng đến chỗ này sao, kệ chị đi."

Trong những ngày lạnh lẽo của mười hai năm trước, nơi căn phòng tối của bệnh viện, có một cô bé năm tuổi đau đớn vì sự qua đời của người mẹ, nhờ những mảnh giấy an ủi hình máy bay được gửi qua khe đục nhỏ của tường mà cảm thấy ấm lòng. Cô bé ấy đã tặng cậu bạn phòng bên một nửa kỉ vật của mẹ vì sự mến mộ mong sau này có thể gặp lại.

Nhưng khi gặp rồi thì lại bỏ lỡ. Thời khắc bóng lưng cậu xa dần mờ ảo giữa ánh đèn lấp lánh, Diên Vĩ lại không thể chống lại cái nắm tay mạnh của Thu An, đai đỏ taekwondo. Số phận đã không cho cô lựa chọn, đến lúc cho Diên Vĩ cơ hội, lại bị Thu An phá hoại, có muốn giận cũng không được.

Suốt một năm dài đằng đẵng, Diên Vĩ cố gắng thi vào lớp chọn, cố gắng làm lớp trưởng để được tiếp xúc với những tinh anh, mong tìm được cậu, cố gắng vượt qua chính những chán nản sợ sệt những cuối cùng chỉ nhận lại bí mật.

Nửa kỷ vật ấy không chỉ là minh chứng về mối liên hệ với cậu mà còn là tất cả những gì còn khắc sâu khi hình ảnh mẹ cô đã mờ nhòa theo năm tháng.

Khu rừng về đêm chỉ le lói chút ánh sáng của mấy con đom đóm rồi lại tắt vụt, tối mịt. Diên Vĩ lần hồi tìm theo con đường đã đi ban sáng nhưng khả năng xác định phương hướng của cô không tốt, trời lại tối, lạc đường không dưới ba lần.

Từng âm thanh nhỏ nhé như tiếng ếch tiếng muỗi hay một sinh vật nào đó phóng đại lên, rót vào tai cô kỳ bí nguy hiểm, để nỗi sợ chạy dọc khắp tâm trí. Đôi chân cô run lên bần bật nhưng vẫn hướng về phía trước. Cũng may con đường anh và cô đã đi được phát quang nên dễ tìm hơn.

Nhưng hi vọng tìm được vẫn như ánh lửa leo lắt trước gió. Diên Vĩ đã đi vào khá sâu. Chợt, cô cảm nhận mình giẫm nên vật gì đó cưng cứng. Những bộ phim trinh thám mà cô yêu thích đã tạo cho Diên Vĩ một phản xạ: dưới chân cô là xương người hay thứ gì đó kinh dị.

Tay Diên Vĩ run run khiến ánh sáng từ đèn pin đi theo đường zic zac nhẹ, đôi mắt cô hướng xuống đất với vận tốc của ốc sên. Trong một giây, ánh mắt cô chuyển từ sợ hãi sang ngạc nhiên, mừng rỡ rồi hạnh phúc.

Là mảnh gỗ kỷ vật ấy. Cô vội đưa tay với lấy. Nhưng hạnh phúc cũng chỉ được có thế rồi trùm lấy Diên Vĩ bằng một màn đêm u tối. Đèn pin hết pin. Diên Vĩ đưa tay mò lấy mảnh gỗ rồi dùng tay áo lau sạch. Cô thầm nghĩ nếu mình có thể vào chắc chắn có thể ra, rồi, cứ thế mà tìm đường trong bóng tối. Cô lần mò cho đến khi tâm trí kiệt quệ vì vô định.

Đột nhiên, Diên Vĩ cảm thấy nhói ở cổ chân, châm chích, rồi lan ra tê rần cả đôi chân. Có thể nghe được chuyển động của con vật nào đó giật mình thu vào trong đám cỏ. Thật sự có thể xui xẻo như thế này sao?

Đau đớn ập đến xâm chiếm lấy Diên Vĩ. Cô không biết là con vật gì đã cắn nhưng trong một thoáng, trái tim yếu mềm vì bóng tối khiến Diên Vĩ nghĩ đến cái chết. Hoảng loạn nhân nỗi đau lên nhiều lần. Cô thảng thốt nhớ lại những ước mơ, dự định, không chỉ là tìm cậu ấy, mà cả những điều cho chính cô và người cô yêu thương.

Sẽ kết thúc thật sao? Liệu cậu ấy có như Hoàng tử Bạch Mã trước đây mà đến tìm cô trong thời khắc sinh mạng chập chờn này. Đôi mắt Diên Vĩ ầng ậc nước. Cái đau về cả thể xác lẫn tinh thần khiến cô sinh ảo ảnh.

Một ánh đèn thấp thoáng phía xa rồi dần tiến lại phía cô. Bóng hình hoàn hảo mờ ảo của anh mang theo ánh sáng hi vọng. Diên Vĩ không muốn chớp mắt, nhắm lại rồi, mở mắt ra sẽ không thấy anh nữa. Nhưng ánh đèn chói lóa khiến cô làm thế. Khi cô mở mắt ra, lại có thể cảm nhận hơi ấm của anh.

"Có sao không? Mọi người tìm cậu mãi?", giọng anh trầm khàn, có lẽ bị cảm.

"Chân tớ... Hình như bị rắn cắn đến mất cảm giác luôn rồi.", cô không tin vào mắt mình, mất mấy giây mới có thể trả lời.

Anh rọi đèn pin vào cổ chân cô, khuôn mặt nghiêm túc rồi đột nhiên bật cười.

"Không phải vết rắn cắn nhưng là con gì mình cũng không biết, vẫn nên cẩn thận.", anh vừa nói, vừa lấy khăn mùi xoa trong túi băng nhẹ vết thương, "Nhấc chân bị thương cao hơn một chút."

Anh hạ thấp người xuống, quay lưng về phía cô. Diên Vĩ có chút ngượng ngùng, đơ ra nhìn anh.

"Cậu tính đi bộ về với vận tốc của rùa à!"

Cô khó nhọc trèo lên lưng anh, để anh cõng. Buổi sáng, cô theo sau tấm lưng ấy, giờ phút này mới có thể cảm nhận nó thật sự ấm áp, vững chãi đến nhường nào. Anh đưa cô đi khỏi màn đêm u tối, khỏi tuyệt vọng, con đường dài phía trước có thể an tâm.

"Này, đừng ngủ, lỡ cậu bị con gì có độc cắn thì sao?", anh cao giọng khi cảm nhận cô gục đầu vào vai.

"Mình mệt lắm."

"Cậu đừng có ngủ, sẽ về khách sạn sớm thôi.", vừa nói, bước chân anh dần thêm vội vàng, "Muốn nghe kể chuyện không?... Hồi bé, có một lần ốm phải nằm viện hai tuần. Lúc đó, mình sợ tiêm, đến nỗi cứ mỗi lần tiêm cho mình, là khuôn mặt cô y tá lại căng thẳng. Ngoài lúc đó ra, thì mình rất nghịch, hay trêu đùa cô y tá đó, kiểu như giấu đồ hay giả vờ kêu đau. Có lần thấy cô ấy viết thư tình, mình còn lén thay cô ấy đưa cho bác sĩ phụ trách vì nghĩ cô ấy thích bác sĩ."

"Kết quả thế nào?", Diên Vĩ dù không hứng thú lắm, vẫn cố đáp lời.

"Mình cũng không biết, sau đó thì ra viện rồi. Mà kể cái phòng bệnh đó rất lạ, lại có một cửa sổ nhỏ thông với phòng bên cạnh. Nghe nói, trước đây có đôi vợ chồng cao tuổi sắp qua đời cùng nhập viện nhưng lại không thể nằm cùng phòng bệnh theo nguyện vọng vì vấn đề thiết bị y tế nên lãnh đạo bệnh viện quyết định làm ô cửa đó."

Câu nói của anh làm cô bừng tỉnh. Thật sự trên đời có sự trùng hợp như thế sao? Khi anh dứt lời, hai người cũng vừa đến khách sạn. Mọi người, Thu An, thầy chủ nhiệm và cả vài nhân viên khách sạn tập trung dưới cổng tìm kiếm.

"Tìm thấy rồi!", thấy bóng dáng anh và cô, thầy chủ nhiệm mừng rỡ hét lớn.

"Được đấy cậu nhóc. Chỉ có điều chị làm việc gần đây, nửa đêm nghe thầy gọi phải lập tức đến tìm em.", một chị gái tầm 25, xinh đẹp, gu ăn mặc thời trang tiến đến chỗ anh rồi đánh mắt sang nhìn cô.

Chính là chị gái ấy...