bởi Iren

36
1
1365 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

4. Tạm biệt những thơ ngây


Sau kì thi đại học, lớp Diên Vĩ tổ chức một chuyến du lịch nhỏ, coi như tiệc chia tay. Gần nửa lớp đi du học, số còn lại cũng đỗ vào những đại học top, thậm chí một vài người còn gap year, khởi nghiệp. Tuy nhiên, cũng có vài học sinh không thể giữ vững phong độ, không đỗ được trường như ý nguyện. Người khiến Diên Vĩ tiếc nuối nhất là Khánh Linh, vì hoàn cảnh mà từ bỏ con đường học vấn.

Diên Vĩ không đỗ vào đại học top đầu nhưng cũng là trường khá danh tiếng. Sau ngày hôm nay, mỗi người họ sẽ đi con đường của riêng mình, muốn gặp lại có lẽ cũng khó. Hoặc khi gặp lại rồi, họ cũng không còn là họ của ngày hôm nay nữa. Lẽ dĩ nhiên ta không thể sống mãi với những thơ ngây, khát vọng, trưởng thành cũng có thú vị riêng.

Có lẽ vì thế mà ngày hôm nay, cho dù nhóm Hà Vy đã có xích mích gì với cô, cho dù đã xảy ra những gì, họ đều nhớ về nhau với những điều đẹp đẽ nhất của đối phương.

Bỏ xuống bộ đồng phục khuôn mẫu, mỗi người đều sống đúng với chất riêng của mình, dịu dàng, cá tính, dễ thương,… Nhiều nữ sinh trang điểm đầy trưởng thành. Thu An cuối cùng cũng có thể cắt váy ngắn hơn 15 centimet so với độ dài tiêu chuẩn của trường. Mọi người đều muốn mình xinh đẹp nhất trong tấm ảnh cuối cùng của bộ kỷ yếu.

Diên Vĩ diện một chiếc váy yếm kaki đơn giản, trang điểm tự nhiên, tóc buông xõa. Cô chọn trang điểm nhẹ nhàng đơn giản vì cô tự tin với nhan sắc của mình.

Xe dừng chân ở thành phố N. Họ tham quan các địa điểm nổi bật về văn hóa, giải trí của thành phố, sau đó về nghỉ ngơi tại khách sạn của một gia đình một học sinh ở ngoại thành. Cảnh ở ngoại thành đột ngột chuyển từ sự náo nhiệt giữa lòng thành phố sang một vẻ tĩnh lặng yên bình.

Có người sinh ra để thuộc về sự thanh tịnh ấy. Lại có những người là “đứa con của thành phố”, cho dù đi đâu, họ cũng hướng đến những huyên náo, ồn ào, đông đúc, mà phần đa học sinh lớp này là người như thế. Cũng may khách sạn tách biệt với khu dân cư; dù hai, ba người ở chung một phòng nhưng lại đầy đủ tiện nghi.

Phía Nam khách sạn giáp với một cánh rừng nhỏ, nhìn qua thì có thể đoán là rừng thường xanh mưa ẩm nhiệt đới phổ biến. Nhưng cây xanh thưa hơn bình thường, thảm thực vật cũng không quá đa dạng.

Thầy chủ nhiệm chia lớp thành nhóm nhỏ hai người thông qua bốc thăm để tham gia thử thách, chính là kiểu giải mật mã tìm kho báu hay thấy trên truyện tranh, có điều, mấy mật mã này gắn với cả mấy phương trình hóa học hay công thức vật lý.

Cô có thể giải được mật mã này không? Không, cô thi khối D1, học lệch đến nỗi suýt trượt tốt nghiệp vì mấy môn khối A. Diên Vĩ cùng nhóm với anh, khắc tinh của cô.

“Ây da, chân mình đau quá, thật sự đi hết nổi.”, Anh vừa nói, vừa cố diễn lố như sợ người đối diện không biết anh làm bộ làm tịch.

“Vậy cậu giải mật mã đi.”

“Cái này khó thật.”, anh cố kéo dài thời gian khi thấy Diên Vĩ nhiệt tình.

Không hiểu sao, đối với những trò chơi như thế, sự hiếu thắng trong cô trỗi dậy mạnh mẽ. Cô càng vội vàng, anh lại càng thản nhiên, trêu đùa cô như trêu đùa chú mèo nhỏ, khiến cô không thể giấu nổi sự tức giận mà cau mày lại. Cho đến khi đôi mắt trong veo của Diên Vĩ bắt đầu phủ một lớp chất lỏng, anh vội vàng cầm lấy tờ mật mã.

“Mình giải được rồi, sắp xong rồi.”, anh từ vẻ cười giễu cợt, đột nhiên luống cuống, nói cũng không rõ chữ.

Diên Vĩ không khóc, cô chỉ đang thử xem rốt cuộc nước mắt của con gái có hiệu quả như thế nào. Sau này sẽ không thử trò này nữa, cô mà nhìn thấy bản thân mình lúc này, chắc chắn sẽ buồn nôn.

Anh vừa lẩm bẩm vừa điền hệ số mấy phương trình hóa học và mấy phép tính trong vật lý, áp nó vào chữ cái tương đương. Nam sinh khối tự nhiên, ngầu nhất chính là những lúc như thế này, có thể làm việc lớn lao hay thậm chí là thay đổi thể giới chỉ bằng việc tính toán.

“Xong rồi, thân cây số chín phía bên phải, đến đó tìm mật thư giải tiếp.”, anh vừa nói vừa dẫn đường đi trước.

Cả buổi hôm ấy, cô đi theo anh, như chú vịt con vừa mở mắt chỉ biết lẽo đẽo theo người đầu tiên nó nhìn thấy. Bờ vai anh dài rộng, bóng lưng vững chắc, từng bước đi từ tốn nhưng chắc chắn, đẹp đẽ biết bao giữa cảnh rừng có phần ẩm ướt u ám. Tựa như có thể bảo vệ cô khỏi tất cả những đau đớn sau này, để tâm hồn cô mãi có thể thơ ngây, không cần trưởng thành. Đó là suy nghĩ của cô, nhưng còn anh, anh có nguyện ý?

Diên Vĩ và anh là người thứ hai hoàn thành nhiệm vụ nên được chọn phần quà.

“Cậu thích gì?”, anh cất giọng ân cần

Cô nhìn anh cười mỉm ngượng ngịu chỉ vào chú gấu bông trắng to. Trên áo nó mặc có thêu hoa anh đào tinh xảo, dù đẹp nhưng không ăn nhập cho lắm, nghe nói là vợ thầy chủ nhiệm thêu.

“Vậy thì mình sẽ không lấy nó.”, anh bỏ qua chú gấu bông, bắt đầu tìm những thứ khác.

Cô giận điếng người, không biết phải nói gì.

“Tập sách này thế nào nhỉ?”, anh vừa giơ lên vừa nhìn cô cười giễu cợt.

Diên Vĩ biết anh cố ý châm trọc nên không đáp lại. Cuối cùng thì anh vẫn chọn gấu bông, lấy lý do là mấy món đồ còn lại không thú vị. Cách mà anh trêu đùa cô suốt một năm qua khiến cô không thể thích anh được.

Kể cũng lạ, Diên Vĩ lại được sắp xếp ở cùng phòng với Hà Vy, chu trình skincare của cô nàng kéo dài suốt hai tiếng từ tám giờ đến mười giờ. Khi Hà Vy bắt đầu chăm sóc da, Diên Vĩ sắp xếp lại đồ đạc, cô luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Có lẽ đó là cảm giác chung của những người đi du lịch. Nhưng rồi, cô giật mình nhận ra là thứ thật sự đã mất.

“Tìm gì vậy, thu dọn cho cố rồi lục tung lên là sao?”, Hà Vy lên tiếng khi thấy Diên Vĩ hoảng hốt, vội vàng lật tung tất cả đồ đạc trong phòng.

Cô không thấy vật ấy, cô không thấy mảnh gỗ hình nửa hoa Diên Vĩ ấy. Cô càng tìm, hi vọng nó ở đâu đó trong phòng càng thấp xuống cho đến khi hết hẳn, Diên Vĩ vẫn cố gắng tìm lại. Có thể mảnh gỗ đã rơi trong rừng sáng nay? Ý nghĩ chỉ vừa thoáng qua trong đầu, cô đã vội vàng tìm đèn pin, đi giày vội vàng lần theo hành trình sáng nay.

Giống như Thúy Kiều “xăm xăm băng lối vườn khuya một mình”. Giống như không có ngày mai. Diên Vĩ chỉ có một suy nghĩ rằng cô không thể mất kỉ vật ấy mà không biết rằng những nguy hiểm và cả bí mật đang đợi cô phía sau, kéo cô vào một cuộc tình định sẵn tao tác, không cho cô quyền thơ ngây, mộng mơ, ngoại trừ quyền được đau khổ.