# 5 - Mảnh hồi ức
- Sam, Sam!
Sam mở mắt tỉnh lại, lờ mờ nhìn thấy gương mặt của Khoa rõ nét lên dần, đằng sau là gương mặt của Quân đầy lo lắng.
- Chúng ta đang ở đâu đây? – Sam hỏi.
- Hầm mộ của Ma-cà-rồng – Khoa trả lời, gương mặt chàng nhợt nhạt, làn da hơi khô lại, chứ không có cảm giác căng đầy sức sống như mọi khi.
- Quân có sao không? – Sam đưa mắt nhìn Quân.
- Mình không sao, mình lo cho cậu thôi! – Ánh mắt Quân đầy lo lắng.
- Mình cũng không sao.
Khoa vỗ vỗ trán, gương mặt đầy phiền não:
- Anh xin lỗi, anh đã không tính toán kĩ. Chúng ta đã có thể bắt được Hiệp rồi, nhưng không ngờ lại có sự xuất hiện của Linh.
Sam nhớ lại tình cảnh tối hôm qua. Khoa, Quân và nàng đã cùng lên kế hoạch để bắt Hiệp. Khoa đã tìm ra được nơi ở của Hiệp, và biết được Hiệp đang nhắm tới con mồi là một cô gái đáng thương – cô thủ thư nhút nhát của thư viện trường. Thư viện trường thường đóng cửa trễ, cô gái đó hay đi về một mình tới khu phòng trọ gần thư viện. Hôm qua khi Hiệp chuẩn bị ra tay hại cô gái đó thì Khoa, Sam và Quân đã kịp thời có mặt và bắt trói hắn đưa về đây – hầm mộ của Ma-cà-rồng. Khoa nói khu hầm mộ này là một nơi bí mật, nó sẽ làm suy yếu sức mạnh của Ma-cà-rồng. Nơi đây cũng đã từng dùng để giam giữ những ma-cà-rồng mà ông bà tiến sĩ Phan dùng để làm thí nghiệm. Nhưng hiện tại thì khu hầm mộ này đã bị bỏ hoang, vì ông bà Phan đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Nhưng khi vừa đưa Hiệp được vào trong khu hầm mộ thì Linh đã xuất hiện, đánh lại Khoa, cứu Hiệp ra và đẩy cả ba vào hầm mộ. Đối với Linh mà nói thì Sam và Quân không phải là đối thủ của cô ta, Sam cảm thấy mình như một vật ngáng đường, Linh đã tóm được cô chỉ trong nháy mắt, vì thế mà Khoa đành phải thả Hiệp ra và chịu đòn.
- Lỗi tại anh, anh đã khiến cho hai em bị liên lụy. Đáng lẽ anh không nên kéo hai em vào việc rắc rối này! – Khoa nhìn Sam, ánh mắt buồn bã.
- Không, tại em yếu đuối, là vật cản đường của anh...
- Chúng ta phải làm sao đây? – Quân lo lắng nhìn hai người.
- Các em đừng lo lắng quá, để anh nghĩ cách.
Khoa đứng lên, đi một vòng xung quanh căn phòng trắng. Căn phòng lớn với trần thấp, xung quanh bốn bề đều là những bức tường trắng toát, đèn trần vẫn sáng, nhưng đôi ba chiếc đã không còn bóng nữa. Đây chỉ là một phòng trong khu hầm mộ mà thôi, sát bên tường là những chiếc giường trắng, ga trải giường cũ kĩ, dưới chân giường là những xích sắt. Cửa ra vào bằng sắt màu trắng đã ngả màu, có ô kính phía trên, được bọc khung sắt. Bốn góc trần nhà là những chiếc camera đã không còn hoạt động nữa.
- Anh đã từng ở đây! – Khoa vừa đi, sờ sờ vào những vết xước trên tường vừa nói.
- Anh đã từng ở đây sao? – Cả Sam và Quân đều thắc mắc.
- Đúng, anh đã từng ở đây! Nói chính xác, anh đã từng là vật thí nghiệm tại khu hầm mộ này.
Cả Sam và Quân đều ánh lên vẻ mặt ngạc nhiên và lo lắng. Khoa vừa hồi tưởng lại những tháng ngày quá khứ xa xăm, vừa kể lại cho hai cô nàng nghe về tuổi thơ của mình.
Tiến sĩ Phan tên thật là Phan Đức, cùng vợ là Phan Ngọc Anh, họ là những người nghiên cứu về ma-cà-rồng. Họ đã từng đi bắt, giam, và cũng tạo ra rất nhiều ma-cà-rồng mới để phục vụ cho mục đích nghiên cứu của mình. Hiệp và Khoa được họ đem về từ một ngôi làng đổ nát sau vụ nổ súng tàn sát dã man. Tất cả già trẻ gái trai trong làng đều đã bị bắn giết hết, chỉ trừ cặp song sinh đã được ông bà tiến sĩ kịp thời cứu và đem về chữa trị. Đối với Hiệp và Khoa, thì ông bà tiến sĩ cũng chính là những ân nhân của họ. Ông bà đã đưa hai đứa trẻ mồ côi về, chăm sóc nuôi nấng, chúng cũng gọi hai người là ba mẹ. Nhưng ông bà ấy không giống như những người cha, người mẹ bình thường. Khi thì họ quan tâm, ân cần, chăm sóc hai đứa trẻ, khi thì họ rất hung dữ và bỏ mặc những đứa trẻ của mình nhịn đói trong căn phòng bị khóa trái. Và hành tung của họ thì bí ẩn, lâu lâu lại mất tích mà không một lời giải thích. Hai anh em lớn dần lên, chúng học cách tự chăm sóc bản thân, sống tự lập từ khi còn nhỏ, biết mở miệng đúng lúc, và im lặng khi cần thiết. Với bản tính tò mò, hiếu động của trẻ con, chúng cũng đã biết rằng ba mẹ của chúng chính là ma-cà-rồng, và họ có một trại nghiên cứu lớn về ma-cà-rồng. Hai anh em cũng hiểu tại sao ông bà luôn giữ khoảng cách với mình, vì an toàn của chính hai đứa trẻ. Hiệp và Khoa cũng từng lẻn đi theo họ tới hầm mộ ma-cà-rồng, nhưng những gì đáng sợ xảy ra ở đó đã khiến cho hai đứa trẻ không dám quay lại lần nữa.
Vào một ngày khi hai anh em tròn mười tám tuổi, ba mẹ chúng – ông bà tiến sĩ đã biến chúng thành ma-cà-rồng! Những ma-cà-rồng mới tràn đầy sức mạnh và khát máu!
- Đáng lẽ ta đã làm việc này từ lâu rồi, khi ta nhặt được hai đứa về nuôi! – Ông tiến sĩ nói với hai đứa trẻ. – Nhưng mẹ con, người rất mong muốn được làm mẹ nhưng không thể, đã để các con lại để có thể chăm sóc và nhìn các con khôn lớn, giống như những đứa trẻ bình thường khác. Bây giờ các con đã đến tuổi trưởng thành, các con có thể biến thành ma-cà-rồng, giống chúng ta!
Họ dạy cho Hiệp và Khoa những kiến thức cơ bản của những ma-cà-rồng, cách săn mồi, cách bảo vệ chính mình khỏi những ma-cà-rồng khác, cách sử dụng sức mạnh của riêng mỗi người có được. Hiệp thì hào hứng thì phát hiện ra khả năng ẩn giấu của bản thân, anh ta có thể che mắt được người khác, khiến họ không định vị được vị trí mà anh ta đang đứng. Còn Khoa thì lại có khả năng xâm nhập vào tâm trí của đối phương khi họ đang ngủ, chàng có thể tạo ra cho họ những giấc mơ, hoặc đi vào giấc mơ của người khác.
Thế rồi một ngày Hiệp đem lòng yêu một cô gái – một con người! Kẻ chuyên săn mồi là những cô gái trẻ như Hiệp, giờ đây lại ra sức bảo vệ một con người. Ông bà Phan cũng biết chuyện, họ cũng chẳng nói năng gì, dường như đó chẳng phải là mối quan tâm của họ. Họ chỉ tập trung vào công việc thí nghiệm và nghiên cứu mà thôi. Khoa cũng được anh trai nhắc nhở là dù có đói đến đâu, cũng không được biến cô gái đó thành con mồi của mình. Tất nhiên là Khoa biết điều đó, khu đồi Thông này đâu phải thiếu con mồi mà Khoa lại phải đi uống máu cô gái của anh trai mình kia chứ.
Ông bà tiến sĩ đang thử nghiệm một loại huyết tương mới, họ bí mật đem Khoa ra làm vật thí nghiệm, họ đã tiêm vào người Khoa loại huyết tương đó, Khoa như biến thành một người khác, đôi mắt Khoa đỏ sọng, đục ngầu, tròng trắng cũng hóa màu đen, cơ bắp nổi lên, gương mặt sắc lạnh và không còn nụ cười như thường ngày nữa. Dường như sức mạnh của Khoa tăng lên rất nhiều, chàng có thể dễ dàng phá đứt những cùm xích quanh người cũng như đẩy rơi cánh cửa phòng thí nghiệm để ra ngoài. Chàng cũng không thể kiểm soát được ý thức của mình như trước, chàng khát máu hơn bao giờ hết, và khả năng nhận diện con mồi của chàng cũng nhạy bén hơn bao giờ hết. Chàng ngửi thấy mùi của một cô gái trẻ tại đường Đồi Thông, và chàng phóng như bay tới nơi cô gái đó. Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt, chàng loáng thoáng nghe tiếng hét của Hiệp: "Khoa, dừng lại!", tiếng kêu thất thanh của cô gái, nhưng tất cả trôi đi rất nhanh, chàng chỉ còn cảm nhận được dòng máu nóng thơm ngon đang chảy trong cuống họng. Chàng tiếp tục lao đi tìm con mồi khác, mặc cho những tiếng gọi mình sau lưng. Những bóng đen đuổi theo, họ đã túm được chàng lại. Chàng nghe thấy tiếng ông bà tiến sĩ, cảm nhận thấy vết đau ở cổ, và chàng ngất lịm đi, dần chìm vào trong vô thức...
Khi mọi ý thức đã trở lại bình thường, Khoa lại thấy mình nằm trong căn phòng thí nghiệm màu trắng, chân tay được cùm bởi những sợi dây xích lớn. Ông bà tiến sĩ ở đó, Hiệp cũng ở đó, ánh mắt đầy sục sôi căm hận! Hiệp thấy Khoa tỉnh dậy thì toan lao tới, túm lấy cổ em trai, nhưng ông bà tiến sĩ ngăn lại. Ánh mắt Khoa đã dịu đi, màu xanh lục ngọt ngào, gương mặt vẫn trắng nhưng không còn vẻ lạnh lùng đầy đáng sợ của một con ma-cà-rồng khát máu nữa. Ý thức nhập nhằng chạy qua tâm trí Khoa, chàng nhớ lại tiếng la hét của Linh – cô gái mà Hiệp đã trao trọn tình yêu của mình, gương mặt trắng bệch, những vết máu, và thân thể buông thõng trong vòng tay của Hiệp.
- Ta đã tiêm huyết tương bão hòa cho con, con đã trở lại bình thường rồi. Thí nghiệm này cần phải sửa đổi một chút, nó sắp hoàn thiện rồi! – Tiếng ông tiến sĩ cất lên, dường như ông chẳng quan tâm đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì đối với Khoa.
- Tại sao? Tại sao? – Khoa thét lên. – Ông bà đã biến tôi thành vật thí nghiệm, ông bà khiến tôi giết đi người yêu của anh trai mình. Em xin lỗi, em đã không thể kiểm soát được ý thức của mình. – Nói đoạn Khoa nhìn sang Hiệp, nhưng gương mặt Hiệp đầy đau khổ và tức giận, anh ta bỏ chạy ra ngoài.
Sau cái chết của Linh, Khoa cảm thấy rất đau khổ,và chàng quyết tâm không bao giờ đi hút máu người nữa, chàng nhất định sẽ trởthành một con ma-cà-rồng ăn chay mặc dù đó thực sự là một điều vô cùng khó khăn.Hiệp cũng đã bỏ đi, không quay lại căn nhà này nữa. Ông bà tiến sĩ thì ra nướcngoài sinh sống, họ lại theo đuổi những thí nghiệm mới. Khoa không muốn ở lạicăn nhà đầy kỉ niệm đau thương này, nên đã lên đường đi du lịch khắp nơi. Gầnđây, chả hiểu sao chàng lại muốn quay lại Việt Nam, và vô tình gặp Sam...
Hết phần V
********
20/04/2016 - HCMC - tôi