bởi July D Ami

72
4
1275 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

# 4 - Chuẩn bị kế hoạch


Sam dụi mắt, ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên hàng mi làm nàng tỉnh giấc. Vươn vai ngồi dậy, nàng bắt gặp một con mèo lông màu đen tuyền đang cuộn tròn nằm ngủ bên cạnh gối. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của của con mèo, và nàng mỉm cười khúc khích. Con mèo cựa mình, mở đôi mắt tròn to màu xanh lá, duỗi đôi tay dài cào cào lên gối, rồi bỗng chốc biến thành một chàng trai cao mảnh khảnh với một nụ cười nửa miệng... trông yêu chết đi được!

Ngày hôm qua, sau khi biết được rằng chàng không phải là hung thủ vụ giết người hàng loạt thì nàng cảm thấy rất vui mừng. Khoa cũng kể thêm cho nàng về anh trai sinh đôi của mình, họ rất giống nhau. Nhưng anh ấy là một con ma-cà-rồng hút máu thuần tuý, còn chàng là một con ma-cà-rồng ăn chay, chàng chỉ hút máu động vật chứ không hút máu người.

- Em ngủ có ngon không?

Khoa đấy, chàng đang ngối bên giường và khẽ vuốt lọn tóc đang rơi trên đôi má ửng hồng của Sam.

- Rất ngon! - Sam khẽ đáp. – Em làm anh thức giấc sao?

- Không, anh không ngủ. - Khoa cười.

- Ma-cà-rồng không ngủ sao?

- Lúc ngủ, lúc không, cũng không cần thiết. Ma-cà-rồng không bị sưng húp mắt hay thâm quầng khi thức đêm đâu.

Khoa cười lớn. Nghe giọng cười sảng khoái của chàng, Sam mới cảm thấy yên bình làm sao. Dường như những nguy hiểm rình rập ngoài kia đã đi xa, xa lắm.

- Và nhất là lúc này, anh muốn canh cho em ngủ, anh sợ khi phải để em lại một mình.

Câu nói của Khoa đã kéo Sam về hiện tại, trở về với những hiểm nguy còn lởn vởn xung quanh căn nhà nhỏ bé của Sam, lởn vởn xung quanh thành phố này. Sam nhớ đến cuộc nói chuyện ngày hôm qua tại nhà Khoa. Quân đã rất lo lắng khi gặp Khoa ngày hôm qua, cô ấy đã bị cắn bởi một con ma-cà-rồng, và cô ấy không biết liệu điều đó có làm ảnh hưởng tới cô ấy không, một sự biến đổi chẳng hạn, có thể trở thành... ừm... một con ma-cà-rồng chăng? Trong các sách vẫn thường hay ghi như vậy mà. Nhưng Khoa đã trấn an Quân, bảo Quân đừng lo lắng, cô ấy có khả năng biến thành ma-cà-rồng cao hơn người khác, nhưng cô ấy chưa thể trở thành ma-cà-rồng, nếu chưa uống máu ma-cà-rồng. Phù, may quá, bạn nàng vẫn còn là một con người, thực sự thì Sam có nghe nói về ma-cà-rồng, nhưng cứ nghĩ đó là một khái niệm xa vời, chứ việc làm bạn với một con ma-cà-rồng, nàng chưa từng nghĩ tới. Nghĩ tới đó thôi, Sam khẽ rung mình. Khoa đã cứu Quân, chàng đã kịp thời có mặt vào ngày hôm đó để cứu Quân. Đó là sự trùng hợp hay được báo trước?

- Anh đã luôn lần theo những dấu vết của anh trai anh – Khoa nói, dường như chàng đang trả lời cho những suy nghĩ trong đầu Sam. Làm sao chàng làm được thế? – Thật khó để cứu bạn em, bởi cô ấy bị cắn, và máu thì đang chảy. – Khoa hít một hơi dài – Máu luôn là một sự khó khăn đối với anh....

Ngày hôm qua, Khoa – Sam – Quân đã bàn về việc phải ngăn chặn hành động của Hiệp, nếu không sẽ có thêm nhiều cô gái trẻ phải chết oan nữa, và Khoa cũng lo lắng hơn cho Sam, bởi chàng biết chắc chắn Hiệp sẽ không bao giờ bỏ qua Sam, như những cô gái khác... Bất chợt cổ họng chàng như nghẹn đắng lại khi nghĩ tới điều đó, trái tim chàng lại nhói đau... Hiệp rất mạnh, không những thế còn là một kẻ mưu mô nữa, Khoa biết điều đó. Khoa không thể mạnh bằng Hiệp, Khoa là một con ma-cà-rồng ăn chay, Khoa đã không đi hút máu người từ rất lâu rồi, kể từ... Khoa rùng mình, chàng nhớ tới cô gái tên là Linh, ở Đồi Thông, cách đây 50 năm...

* * *

Khoa làm món mỳ Ý trong lúc chờ Sam vào nhà tắm. Khi nàng trở ra trong chiếc áo lụa màu trắng với những bông hoa vàng nơi chân áo, trông nàng như những tia nắng bình minh vậy. Món mỳ Ý đã dọn sẵn, nàng mở tủ lấy hộp nước ép đào, rót ra hai ly, và đẩy một ly về phía Khoa.

- Không phải món rượu anh ưa thích đâu. – Nàng cười tinh nghịch.

- Anh đâu chỉ thích rượu. – Chàng cười đáp lại. – Anh thích rất nhiều thứ. - Nụ cười nửa miệng thật bí hiểm.

- Món mỳ Ý ngon quá. Nhưng sao anh không ăn?

- Tin anh đi, món mỳ Ý này không ngon bằng em đâu. – Khoa khẽ rướn người thì thầm vào tai nàng, khiến hai má nàng cảm thấy nóng bừng lên.

- Nhưng anh nói anh là một ma-cà-rồng ăn chay mà.... – Sam lý nhí.

- Đúng vậy! – Khoa vẫn cười tinh quái.

Sam cảm thấy bối rối, hai má ửng đỏ, nàng cúi mặt xuống ăn tiếp món mỳ Ý. Khoa vẫn nhìn nàng, lâu lâu nhấp một ngụm nước ép đào.

- Em vẫn chưa quen với việc yêu một chàng ma-cà-rồng, anh biết đó, điều đó khá kì lạ, mặc dù em cũng từng xem trên phim ảnh hay sách báo rồi...

Khoa vẫn lặng im, hai mắt mở to, chăm chú nhìn nàng...

- Có một điều em thấy thắc mắc. Em không nghĩ là việc em từng thấy anh trong mơ là điều trùng hợp, như anh nói là gì ấy nhỉ? À, thần giao cách cảm của những người yêu nhau...

- Ha ha ha...

- Sao anh cười? – Sam vừa ngạc nhiên vừa bối rối.

- Vì anh đã đi vào trong giấc mơ của em mà. – Khoa thì thầm, rồi nhẹ hôn lên trán nàng.

Đây là hạnh phúc, trái tim nàng rung lên. Nhưng hạnh phúc này kéo dài được đến bao giờ? Nàng sợ. Chàng là một ma-cà-rồng. Và chàng bất tử. Nàng sẽ già đi, nàng sẽ xấu xí, và nàng sẽ... chết. Nàng sẽ không còn được ở bên chàng nữa. Trái tim nàng chùng xuống, mắt nàng đã hơi ngấn nước, những giọt nước mắt không thể kiểm soát được. Ước gì, ước gì... nàng có thể ở bên chàng mãi mãi, bất tử. Chàng đã đứng cạnh nàng từ lúc nào, dang tay ôm nàng vào lòng.

- Đừng khóc! – Đôi mắt Khoa trĩu buồn. – Nếu được lựa chọn, anh không muốn trở thành người bất tử.

- Tại sao?

- Chẳng ai muốn mình sống mãi, để nhìn thấy lần lượt từng người thân yêu của mình ra đi đâu. Thà hạnh phúc ngắn ngủi, còn hơn một nỗi đau kéo dài...

- Nhưng...

- Đừng lo, em yêu! – Khoa hôn lên đôi mắt ngấn nước của nàng.

Sam lại nép đầu vào ngực Khoa. Khoa vỗ về nàng.

- Ăn nhanh thôi em, rồi chúng ta ra ngoài, chúng ta cần mua một số thứ và đến một vài nơi. Chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

- Dạ!

Vẫn biết sẽ có rất nhiều hiểm nguy phía trước,nhưng Sam biết, Khoa sẽ luôn ở bên cạnh nàng, họ sẽ cùng Quân đối phó với anhtrai của Khoa. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi... 


Hết phần IV

*******

14/04/2016 - HCMC