5. Suýt nữa thì.
"Suýt nữa thì...
Anh có thể nói muôn vàn lời muốn nói.
Suýt nữa thì...
Có thể đèo em qua từng hàng phố quen.
Dùng lưu bút năm xưa viết vội, hãy còn nhớ nhau đến những ngày sau.
Tình yêu đầu tiên anh giữ, vẫn vẹn nguyên nơi con tim này..."
Mai cất vang giọng hát ngọt ngào của em ấy, đoạn đung đưa cơ thể mảnh mai. Em nhắm nghiền mắt và tự tin hát những lời ca mà tôi chưa từng nghe bao giờ.
Hiện tôi đang ở nhà Mai và cùng em làm hoa giấy, những bông hoa trắng có mùi hương nước hoa dìu dịu đần dần lấp đầy căn phòng gọn gàng nhưng muôn phần trống trải của cô. Tôi thấy thế mà cảm thấy chút buồn, tôi ngắm gương mặt không chút son phấn đang nắm lấy một bông hoa thay cho micro, gương mặt ấy đến giờ phút này, tôi vẫn cảm thấy thật xinh đẹp.
"Khoảng cách ấy mà sao xa quá... Chẳng thể nào để tới bên em...."
"Em hát sao mà kì cục." Tôi buột miệng. "Lời hát là của chàng trai cơ mà."
Bị cắt đứt tâm trạng, Mai quay tít bông hoa trên tay. "Em thích thì em hát thôi. Hay mà." Đó là lời cô phản pháo lại.
Chúng tôi thường làm hoa giấy chung vào những ngày nghỉ. Không hẹn hò, không quán xá hay khu vui chơi, quán bar nào cả. Mà chỉ là ở căn phòng của cô nằm ở trung tâm Hà Nội. Mẹ và chị của cô ấy mở một tiệm bán hoa tươi, đôi khi cũng bán cả hoa giả, cô thường hay phụ chị mình bằng cách xếp những cánh hoa giấy cắt gọn gàng thành từng đóa trong từng bó. Tôi cũng được cô triệu tập qua với lý do 'Làm thế này thì tiết kiệm hơn so với hẹn hò thông thường.' Lần đầu, do làm không quen nên tôi hay đâm kim vào tay, giờ đã thành thạo, tôi có thể tự tin đứng cùng hàng ngũ lâu năm như Mai.
Giữa một rừng hoa giấy, có lẽ đã trở thành thông lệ, vào những ngày này chúng tôi luôn mặc đồ màu trắng cho hòa hợp với màu sắc của hoa. Cũng không đến mức trắng quá, cũng chỉ cần tươi tắn là được. Tôi mặc sơ mi trắng cũ đã ngả vàng, Mai thì diện cho mình bộ váy trắng thanh khiết với riềm ren bao quanh chân váy dài kín đáo. Giờ đây trông cô như một tiểu thư đài các diễm lệ chứ không phải con gái của nhà bán hoa bình thường.
"Em không thích thay đổi lời bài hát. Bài Suýt Nữa Thì này là bài em yêu thích gần đây. Em nghĩ mình đồng cảm với chàng trai trong lời hát."
"Đồng cảm ư?"
Tôi thực sự không hiểu về sự đồng cảm mà em nói. Mai dõi mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ đang hắt ánh nắng của ban mai chiếu rọi khắp phòng. Chừng như suy nghĩ rất lung, tựa hồ nhớ về một miền quá khứ xa xăm nào đó.
"Em nghĩ Tuấn Anh sẽ hiểu cho em."
Tôi im lặng, nếu như mọi hôm, tôi sẽ hỏi lại là "Hiểu gì cơ." Nhưng hôm nay thì khác, chuyện tình cảm đối với chúng tôi là một chuyện khá nghiêm túc.
"Anh muốn nghe về mối tình đầu của em chứ?"
Cô hỏi như thăm dò. Cổ chưa bao giờ kể về những chuyện 'lần đầu tiên' với tôi. Vì không có bất cứ xúc cảm nào đang chiếm giữ lấy tâm hồn hiện thời, nên tôi nghĩ, có khi chuyện em kể sẽ không gây ảnh hưởng quá tốt cũng như quá xấu lên tôi. Cơ bản, tôi cảm thấy mình đang dần thờ ơ với mọi thứ.
Đương nhiên, tôi không phải là chàng trai suy nhất từng nghe cô ấy hát.
"Chuyện là..." Em mở đầu câu chuyện bằng ngôn từ nhẹ nhàng và đầy súc tích. "Em yêu một đàn anh từ hồi cấp ba."
Không phải là 'em thích' mà là 'em yêu'. Dù ngắn gọn nhưng mang lại sự buồn bã lớn trong tôi. Đương nhiên, tôi không nói gì, chỉ nhìn vào gương mặt em ấy với ánh mắt như nhìn tia sáng nào đó xa xôi.
"Anh ấy là người đệm đàn Guitar cho em ở câu lạc bộ. Em chỉ vô tình tham gia câu cho vui thôi, nhưng nhờ anh ấy, em đã từng một thời yêu ca nhạc."
Mai vuốt suốt tóc đã dần dài ra trong tháng.
"Anh ấy dịu dàng và trưởng thành. Ngay từ lần tiếp xúc đầu em đã thích anh ấy. Nhưng có lẽ ngoài hai thứ đó ra, em có lẽ bị thu hút bởi niềm đam mê của người đó."
Tôi thầm tưởng tượng đến một anh chàng cao ráo lúc nào cũng đóng một bộ sơ mi và quần âu, đầu tóc gọn gàng luôn mang theo bên người một cây guitar. Có vẻ trí tưởng tượng của tôi khá phong phú.
"Em thích thầm anh ấy ba năm. Trước lúc nhận ra thì em đã yêu anh ấy rồi. Thế là năm lớp 11, còn anh ấy sắp thi đại học. Em đã hẹn anh ấy đi hẹn hò một bữa, định là sẽ nói cho anh ấy hết nỗi lòng của mình. Thế là em đến chỗ hẹn tận trước một tiếng...
"Đương nhiên anh ấy đến, chúng em đã có một buổi hẹn hò vui vẻ... Chúng em đi nhà sách, cùng xem buổi hòa khúc từ ban nhạc vỉa hè, cùng ăn kem, cùng nhau đi bộ xung quanh hồ gươm trong ánh chiều tà. Em đi sau, anh ấy di trước, nhìn bóng dáng đó khiến em thấy bồi hồi không yên, em nhất định phải nói ra tâm tư lòng mình, nhưng rất ngượng..." Đến đây, em cười khẽ. "Em nhẹ nhàng kéo tay áo anh ấy lại, rất khẽ thôi và anh ấy đã đáp lại em, trong buổi chiều hôm ấy, trong ánh bàng bạc sáng phản chiếu từ hồ gươm đã nuốt gọn lấy hết thảy cảm xúc của mình. Em biết anh ấy sẽ chẳng bao giờ để ý đến mình, chưa một phút giây nào hết. Trong đôi mắt quá đỗi đẹp đẽ của anh ấy, em chỉ là một cô gái chẳng có ước mơ, một cô gái còn chẳng đẹp như vẻ lấp lánh trên mặt hồ. Và em đã nhận ra rằng, em chưa thể nào là một nốt nhạc trong giấc mơ của người ấy...."
Tôi lắng nghe những lời ví von đó với không một câu đáp lời. Tôi biết, và có lẽ cô cũng biết, sau khi xuôi dòng về quá khứ của mình, Mai đã khiến cho tôi cảm thấy không mấy dễ chịu, đấy là đã nói giảm nói tránh rồi. Thậm chí vài chục phút trước đó, tôi đã nghĩ mình sẽ không cảm thấy bất cứ gì từ câu chuyện đó. Nhưng tôi đã phần nào xác định được cảm xúc trong lòng mình. Tôi tự mình nghi vấn, những lời mà cô nói yêu tôi có bao phần là thật? Tôi băn khoăn mãi và trong phút giây bồng bột, ít nhất vẫn chưa đủ sau với những điều thiếu đứng đắn tôi làm, tôi chặn họng em, nói không muốn nghe em nữa. Thậm chí tôi đã thầm ngoạc mồm chửi rủa trong đầu mình, ít nhất không nói ra. Tàn ngày trong căn phòng cô chỉ đọng lại sự u sầu và sầm uất do bản thân tôi tỏa tràn căn phòng. Thật khó để diễn dãi tâm trạng tôi bằng những từ ngữ bẻ đôi đó. Có thể mường tượng rằng, vườn hoa trắng thơm trong phòng này đột nhiên bị nhúng đen trong bùn và chúng bốc mùi như xác thối rữa trùm lấy chính bản thân tôi đang nằm trong đó. Và tôi, nhìn vào gương mặt Mai một hồi, tôi cảm thấy mình chẳng có thể xứng tầm như chàng trai trong câu chuyện của em, mình việc đó thôi đã làm tim tôi quặng đau. Tôi bỏ về sớm hơn thường lệ, không ăn tối, không dùng trà, chỉ im lặng và im lặng mãi mãi.
Em tiễn tôi ra khỏi cửa, biết tôi đã đến đỉnh điểm của sự sầu uất. Em thầm thì như không để tôi nghe thấy. Vẫn trong màu váy đó, vẫn là ở trong mùi hương hoa ngát hương đó, một kẻ như tôi sẽ không bao giờ chạm đến được em...
"Thật may mà nhờ nó, em mới gặp được anh."