bởi Đức An

18
3
1702 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

4. Rừng Tre Bát Ngát.


"Nếu thích, anh sẽ dẫn em đi."

Vài tháng trước, Kenjo đã nói với tôi như thế với gương mặt thật dịu dàng, 'Nếu thích, anh sẽ dẫn em đi' là lời đáp lại cho ước muốn đặt chân tới rừng trúc ở Arashiyama, Kyoto của tôi, đương nhiên khi đó, sự háo hức ngập tràn trong lòng khiến tôi đã bổ nhào đến và ôm vào cổ anh.

Có vẻ người Nhật không thích bị xâm phạm quyền riêng tư hay đụng chạm cơ thể. Nhưng Kenjo không để ý gì đâu, tôi biết thế nên cũng thoải mái nhiều.

"Em định viết gì có bối cảnh ở Arashiyama à?"

Tôi đã thoáng lưỡng lự, nhưng cũng gật đầu phì cười và trả lời, "Đúng vậy."

Chúng tôi sắp xếp một chuyến đến Kyoto vào cuối mùa thu, khi bầu không khí đã se lạnh và lá trở vàng và đỏ thích mắt. Công việc của Kenjo ở thành phố Tokyo này thì bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn thu xếp dành thời gian cho tôi, chính sự ân cần đó đã khiến tôi phần nào cảm thấy rung động. Tôi thì rảnh hơn anh nhiều, dù ngoài công việc viết lách ra thì việc chính ở tòa soạn của tôi khá là thoải mái để dành thời gian cho những chuyến du lịch.

"My, em đến đây đi." Kenjo phấn khích như trẻ con và vẫy tay gọi tôi khi tàu điện tới, mặc dù anh cũng đã gần 30 tuổi. Dù thế, cách anh gọi tên tôi vẫn thật lạ.

"Anh đừng gọi tên tiếng Việt của em chứ."

"Nhưng hay mà."

Chúng tôi ngồi trên chuyến tàu điện JR Sagano line đi từ trung tâm thành phố Kyoto đang chìm trong sắc đỏ cuối thu. Mất tầm 15 phút để chúng tôi đến Arashiyama. Khác với Tokyo luôn tấp nập người với các công trình ấn tượng thì Kyoto mang đến cảm giác yên bình và hoài cổ. Trời cuối thu nhìn từ bên trong tàu điện như di chuyển chậm hơn so với đoàn tàu, nắng dịu và mây mỏng trôi. Bầu trời ấy đi lướt qua những hàng lá phong đỏ thẫm dọc đường tàu chạy. Chẳng mất nhiều thời gian, chúng tôi đã đến được ga Arashiyama. Kenjo bảo với tôi, anh đã đến Kyoto mấy bận từ nhỏ nhưng lần nào xuống ga Arashiyama, cảm giác hoài niệm lúc nào cũng trở lại với anh y như lần đầu anh đặt chân đến.

"Anh em mình tham quan chùa Tenryu ji trước nhé. Để anh chỉ cho, đây là lần đầu em tới Kyoto mà."

"Vâng." Tôi nắm tay anh. Nhìn những rặng núi xa chìm trong những mảng cam đỏ thích mắt.

Tôi chuyển đến Nhật từ khi còn học tiểu học, gia đình tôi sống ở Fukuoka, tôi trưởng thành ở đó mà không mấy khi đi du lịch cùng gia đình. Đây là lần đầu tiên tôi chiêm ngưỡng cố đô Kyoto. Đối với tôi mà nói, Nhật Bản là một đất đước đẹp đẽ nhưng đây vốn chẳng phải cố hương mà tôi hằng vô thức tìm về.

Bước qua cánh cổng Torii hòa mình trong sắc đỏ thẫm của mùa thu, một thế giới hoài cổ mà trang nghiêm hiệm ra trước mắt khiến tôi vô thức trầm trồ. Kenjo thì hay cười mỉm trước thái độ như trẻ con của tôi, cùng vai sánh bước thế này, tôi mới biết mình so với anh thì thiếu trưởng thành như thế nào.

"Nước hồ này trong ghê."

"Nó được gọi này được gọi là Sogenchi đấy. Đền này trải qua nhiều trận chiến và bị đốt phá rất nhiều lần..."

Qua hàng rào, tôi nhìn thấy một mặt hồ phẳng lặng nằm trong khu vườn của đền. Khu đền này vừa rộng vừa đẹp, đi suốt một hồi cũng đã giữa trưa mà chẳng đi hết được. Chúng tôi rời đền khi quá trưa và cùng nhau tìm chỗ ăn. Vừa ăn, tôi vừa mỉm cười kể lại những cảm giác của mình về trải nghiệm quý báu đó. Kenjo cũng thế, tôi cảm thấy hạnh phúc trước nụ cười và sự ân cần đặc biệt mà anh dành cho. Chẳng biết tự khi nào, tôi đã yêu anh da diết.

"Anh vẫn luôn tự hỏi..." Kenjo nhìn vào đôi mắt tôi, nói với giọng dìu dịu. "Em viết tiểu thuyết vì lẽ gì?"

"Tại sao anh lại hỏi thế?" Tôi cười và hỏi anh.

"Tại vì em luôn dành cho nó một sự quan tâm đặc biệt."

Tôi nghiêng đầu và ngắm nhìn vạt váy màu hồng nhạt của mình. Chừng như suy nghĩ rất lung, tôi trả lời anh thành thật. "Vì nó là đam mê của em."

"Em yêu thích tiểu thuyết từ khi nào thế?"

"Từ lâu, từ rất lâu rồi."

"Vậy à." Anh thở phào, húp một chút canh miso. "Khi thấy My toàn tâm toàn ý mỗi khi đối mặt với những con chữ, anh cứ thấy cô đơn thế nào ấy."

"Anh nghĩ vậy à?"

"Ừm. Chút buồn, mà cũng chút vui khi em được làm những điều mà em thích."

Tôi yêu anh bởi sự đồng cảm này. Có lẽ từ rất lâu, căn nguyên của niềm yêu thích văn chương của tôi đã lãng quên, tôi chỉ yêu nó bời vì cảm giác nó mang lại mỗi thi lướt tay trên phím. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi ai đó rằng, cậu có còn viết nữa không.

"Em nghĩ gì thế?"

"Không có gì đâu. Xin lỗi Kenjo vì em khiến anh cảm thấy như vậy nhé."

Đến chiều, bầu không khí trở nên lạnh hơn. Tôi khoác thêm bên ngoài một lớp áo len Cardian và tiếp tục cùng anh sánh bước trên cầu Kogetsu vắt ngang con sông Katsura. Ráng chiều vàng như rót mật, ánh cam của mặt trời phản chiếu từ dưới mặt nước trong vắt thấy cả đáy. Từ trên chiếc cầu gỗ dài 155 mét nhìn về phía xa có thể thấy bầu trời cao vút của mùa thu thiếu mây. Từ đằng sau lưng là những rặng núi cam huyền ảo. Và đằng trước tôi đây, bóng lưng rộng của Kenjo đang thoải mái đi dưới ánh chiều tà. Nhìn thấy cảnh này, một cảm xúc gì đó đang trỗi dậy thật mãnh liệt trong tôi, trời lạnh nhưng má tôi đỏ ửng. Nếu anh quay lại và thấy cảnh này thì sao đây? Tôi bỗng xấu hổ. Tôi mong ánh chiều và lá thu có thể che giấu đi đôi má này.

Chúng tôi dừng giữa cầu. Ánh mặt trời lừng lững xuống thấp dần. Bầu không khí ngượng ngùng khiến chúng tôi chẳng nói với nhau mấy lời. Mặt anh khi tôi thoáng đánh mắt nhìn không một chút thay đổi, nhưng dường như sắp có gì đó đổi thay.

"Này My." Anh gọi tôi. "Anh nghĩ mình muốn chăm sóc cho em mãi mãi."

Đây rồi! Tim tôi đập loạn lên, cảm xúc trong tôi bỗng tuôn trào. Tôi yêu anh và luôn mong anh sẽ nói những lời này với tôi.

"Vâng. Em cũng muốn ở bên anh."

Thế rồi tôi không làm sao giấu được đôi má này. Kenjo mỉm cười nhìn nó khiến tôi bối rối mãnh liệt. Anh đưa tay ra sờ chúng, tiến lại gần rồi hôn tôi.

Môi kề môi, tôi khẽ mở mắt nhìn anh.

"Tối nay, anh dẫn em tới rừng trúc nhé."

Giọng nói trầm dịu này trôi vào tim tôi.

 

Đây không phải là lần đầu tiên tôi mặc kimono nhưng cảm xúc này là lần đầu.

Với họa tiết hoa anh đào nhỏ và màu hồng nhạt làm chủ đạo mà tôi thuê ở một tiệm gần lữ quán nơi chúng tôi dừng chân. Tôi không hiểu sao, khi khoác lên mình bộ kimono này, tôi lại nhớ tới khoảng thời gian còn nhỏ, mặc áo chiếc mưa màu hồng và dầm mưa.

"Trông xinh lắm." Kenjo không dám nhìn thẳng vào mặt tôi khi nói câu đó. Có lẽ sau lần anh cầu hôn tôi ở cầu Kogetsu, anh đã dần bị biến thành học sinh cấp hai lần đầu đi ngắm pháo hoa với bạn gái rồi.

"Anh cũng bảnh lắm." Tôi cười hì hì.

Cánh rừng tre hiện lên, thật huyền ảo và lung linh trong ánh đèn hắt từ dưới lên. Ở giữa là con đường như trải dài vô tận. Những thanh tre cong vút hướng lên trời đêm muôn vàn ánh sao. Sắc ngọc lục bảo từ đâu cũng dần dần xâm chiếm lấy xung quanh.

Tôi mới thấy rừng trúc ở đây đẹp tuyệt vời, nhưng cũng thật thân thương.

Được bao phủ bởi không gian của trúc xanh, mùi hương của nơi đây thật đậm. Dù thu đến mang theo cái lạnh thì đâu đó nơi đây vẫn có sự ấm áp.

Tôi và anh cùng đi trên con đường xuyên qua rừng trúc. Anh ngước nhìn lên rồi đi, dường như anh không sợ bị vấp ngã, khuôn mặt anh có vẻ rất vui. Tôi thật không biết tâm trạng tôi lúc này như thế nào. Tôi cứ nhìn anh mà đi mãi, anh cũng biết điều đó. Nhưng chúng tôi lại không muốn nói chuyện trong thời khắc này. Bởi tôi và anh đều hiều, cả ai đều đang rất hạnh phúc.

Tôi ngửi mùi tre nứa xung quanh, nhìn lên bầu trời tối lấp lánh ánh sao như những chú đom đóm bé nhỏ, tôi nhận ra một điều đầy ngỡ ngàng.

Đom đóm!

Khung cảnh khu vườn đom đóm năm ấy tôi trao gửi, cậu ấy có trân quý nó không?

"Xong rồi anh với em đi uống nhé." Kenjo quay sang hỏi, anh đưa tay sang nắm lấy bàn tay đang dần trở nên lạnh buốt của tôi, truyền hơi ấm cho nó và tôi đã thầm nghĩ rằng, hai người ấy thật giống nhau.

 "Vâng." Tôi hôn vào má anh rồi chạy lên phía trước, để lại anh đang bối rối phía sau.