bởi K. N.

41
1
1739 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

5. Thế giới của sự quên lãng


Trời sáng.

Nói là sáng vậy thôi chứ mọi thứ chìm trong những mờ mịt. Giống như nắng ban trưa không thể xuyên qua mây mù. Tôi nhớ lại những lúc ngồi một mình chơi game đến khi mặt trời ló dạng, ngủ một giấc thì giật mình dậy lúc mưa rào vào đầu giờ chiều. Hơi nước lúc ấy kết hợp hợp với mùi ẩm mốc gây ngộp đến mức đánh thức được tôi.

Cậu sao vậy?”

Tôi giật mình, đáp:

Không... Không có gì.”

Sau khi bị... chặt đầu lần cuối, tôi nghĩ mình đã thiếp đi. Khi tỉnh dậy “nắng” đã lên. Cô ả thì ngồi bên kia đống lửa. Tôi chỉ biết nằm đó gãi gãi vùng cổ. Ngứa ran. Bao câu hỏi cứ nhảy loạn xạ nhưng chẳng thể nào mở miệng được. Cũng may mà ả chịu bắt chuyện trước:

Thế nào rồi? Thấy có gì khác không?”

Tôi hiểu được cô rõ ràng rành mạch.”

Còn gì nữa?”

Tôi vẫn nằm bất động, cố gắng không đáp. Nhưng cảm xúc chộn rộn khó tả. Phải rồi từ lúc đến đây:

Tim tôi?”

Giờ nhận ra rồi hả? Đó là lý do không thể nào bị chết ở đây được.”

Những lời của cô ả rơi vào xa xăm, vì màng nhĩ đang căng ra để nghe cái khác. Có đều đáp lại chỉ là tiếng gió u hoài: Tai không bị ù, gân cổ không giật giật. Mà cũng đúng, tôi bị chém bay đầu và cụt chân nhưng chẳng có chút chất lỏng nào tuông ra cả; cả người cũng chẳng có chút mùi tanh nào. Nếu giờ có tim thật thì nó đã bị bóp vụn bởi những hé lộ khủng khiếp này. Lồng ngực đau kinh khủng, giống lúc hay tin mẹ, và mợ.

Tôi muốn khóc, muốn gào, muốn đứng dậy đập phá nhưng không thể. Toàn thân cứ bất lực trong đau đớn. Chuyển sinh kiểu chết tiệt gì thế này? Tôi bị nguyền rủa thì có! Và rốt cuộc sau những vô tận của việc chìm trong đau đớn, rốt cuộc tôi cũng có thể thét:

AAAAAAAAAAAAAA!”

Tiếng thét không dai dẳng, không gầm rú, nhưng nó đã cứa những đường bén ngót vào trong tâm khảm. Và cứ như thế cảm xúc trong lòng tuôn trào. Tôi kệ mẹ việc mình trần chuồng, kế bên là một ả điên máu lạnh, và tình trạng bản thân đang ở trong một thế giới nguy hiểm mà tu tu khóc. Nước mắt cứ chảy ra mỗi lúc một nhiều rát hết cả mặt. Nhưng tí xíu ấy có là gì? Tôi tiêu rồi, tiêu thật rồi.

Tôi cũng từng như cậu. Đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Tôi cười nhạt, nhưng quả thật nhờ lời động viên ấy mà sức lực từ đâu trở về. Mục tiêu vẫn là thông tin, và có sẵn một nguồn dễ tiếp cận thì sao không tận dụng?

Tiếp theo ta cần làm gì?” Tôi hỏi.

Cô ả không đáp, chỉ lẳng lặng dập lửa. Củi nín thinh. Tôi lặng nhìn, mắt dán chặt vào cách ả nghiến đến nát vụn những gì còn sót lại của thứ gọi là hơi ấm. Dẫu vậy, ánh sáng dần quay trở lại, rọi rõ việc chúng tôi đang ở trong một bãi đá. Từ đây tôi phóng mắt nhìn ra mọi hướng cũng chỉ có điều tàn, như lúc đầu tôi đến đây vậy.

Cứ thứ thế hai chúng tôi đi.

Cả hai đã đi như thế cho đến khi ánh sáng hừng hẳn. Tôi không rõ là bao lâu. Tôi không đói, tôi không mệt, tôi cũng chẳng buồn ngủ và không có đồng hồ. Cô ả thì cứ hiên ngang đi về phía trước. Trong sự rõ ràng, và có lẽ trong tình huống khác, nơi chốn khác, tôi có thể đã xiêu lòng bởi phong cách và độ gợi cảm ả trong bộ đồ da bó.

Nhưng đây không phải là những tình huống như vậy.

Hai chúng tôi lê bước, để lại những vệt dài đằng sau. Có điều gió thổi liên tục, lấp lại bằng những bụi mù. Cũng may ả im lặng để tôi có thể bình tĩnh sắp xếp thông tin. Ả cứ thế mà đi, chẳng cần nhìn bản đồ hay la bàn gì cả. Có đôi khi cô ả phóng đi đâu mất, để lại tôi hoang mang giữa hoang mạc trơ trọi. Những lúc như vậy tôi chỉ biết chết trân nhìn bốn phương tám hướng để chắc chắn mình không bị đánh úp; hoặc run quá tự đi vài đường đánh gió; hoặc chỉ đơn giản là đứng hít thở sâu để dồn hết tất cả những cảm xúc trong lòng xuống. Rồi cô ả trở lại nhưng chưa từng có gì xảy ra.

Lúc đi như vậy, những kí ức của tôi bắt đầu trồi lên sụt xuống. Thật ra tôi cũng không vui vẻ gì với những sự kiện đã diễn ra trong đời, nhưng giờ từng mảnh kí ức một trở thành một thứ gì đó vô giá, là liên kết duy nhất còn lại trên người nhắc nhở rằng tôi đã từng có liên hệ với một nơi gọi là Trái Đất, có một gia đình, có thầy, có bạn trước khi xui xẻo bị chuyển sinh đến cái thế giới chết tiệt này. Bất tử hay đấy, nhưng khi bị chặt đầu là chuyện cơm bữa, bị gió, bụi cùng cái hầm khó chịu, bị quái vật đe dọa và bao vây, thì sự tồn tại chẳng khác gì niềm đau cả. Tôi không sợ cái chết, nhưng cái hậu quả là bị chuyển sinh như thế này...

Mà khoan đã, vì sao tôi chết?

Rõ ràng là tôi chết nên mới bị chuyển sinh. Nhưng có gì đó không đúng đây. Lý do chết tôi không tài nào nhớ được, giống như thể một đoạn văn bản bị xóa đi trên trình soạn thảo đã được lưu và đóng lại, không thể nào khôi phục được.

Chân tôi nhũn ra như bùn làm toàn thân đổ sụm. Cô ả dường như không để ý vẫn bước tiếp. Thôi vậy cũng tốt, ít nhất ả sẽ không nảy ra ý tưởng điên khùng nào nữa.

Nhưng không, chỉ vừa cách dăm bước thôi ả dừng lại. Có lẽ cô ả đã cảm nhận sự thất bại và sợ hãi cùng cực tỏa ra từ tôi. Cơn run lẩy bẩy chảy từ người muốn làm rung rinh cả đất.

Ánh sáng bỗng mạnh lên kì lạ. Tôi không chắc là tại sao nhưng hoàn toàn có thể là do bây giờ đã đến giờ trưa? Cũng chẳng lại

Có chuyện gì thế? Cậu khó chịu ở đâu à?”

Ừ.”

Sáng giờ cậu khỏe lắm mà?”

Khỏe ở bên ngoài thôi... Tôi nhớ rằng cô có nói tôi cần chết để được đồng hóa. Tôi từ không hiểu rõ cô và thứ ngôn ngữ ở đây giờ tôi nói và dùng chúng như một cái máy dịch. Nhưng không có bữa trưa nào miễn phí cả. Tức là... Tức là...”

Lại một lần nữa lưỡi bị níu lại trong cuống họng. Nhưng tôi đứng dậy, phủi đi chút bụi bám trên cái áo choàng. Hai tay nắm chặt để định mệnh không bị tuột đi nữa. Tôi không là ai nếu không còn những liên kết kia. Có thì phải giữ để khỏi đi tìm. Gió lúc ấy đột nhiên mạnh lên, thổi tốc cái áo choàng làm thân lõa lồ nhưng tôi không quan tâm. Ả vẫn quay lưng lại với tôi, nói:

Giờ cậu đã nhận ra rồi hả?”

Nhưng tại sao cô không nói ra hết?”

Tôi không kể cho cậu nghe vì tôi thấy cậu đã chịu quá đủ rồi. Tôi không nghĩ cậu có thể chịu được nhưng quan sát tốt đấy... Thành thực mà nói cho đến tận khi tôi sắp quên mất mình là ai tôi mới nhìn được điều gì đã diễn ra.”

Vậy rốt cuộc đây là đâu?”

Một chốn bị nguyền rủa. Chẳng phải đã quá rõ ràng sao?”

Nhưng nó nằm ở đâu?”

Cậu đoán xem?”

Ngay lúc ấy ở đằng sau ả một thiên thạch khổng lồ xé toạc những tù mù, rọi xuống thứ ánh sáng đẹp trần ai như cách mắt bố nhìn mẹ và mợ. Trong khi đó từ bên dưới mặt đất rung chuyển đạt cực đại và một cột lửa phóng lên. Giống những bức tranh về tận thế hồi thế kỷ mười chín, nhưng tệ hại hơn nhiều lần: Tôi đang thở bầu không khí bị thiêu đốt, bị gió rát phả vào mặt, bị cát bụi rắp tâm chôn vùi. Tôi chỉ có thể khẽ khàng:

Ta đang ở... Địa ngục...?”

Quá sáng sủa.”

... Thiên đàng?”

Quá khốn khổ?”

Thế rốt cuộc chúng ta đang ở cái nơi chết tiệt nào thế hả?”

Tôi gào, cảm giác cổ rát khô bởi cát và gió - Tôi cần câu trả lời: Tôi muốn nó!

Ả vẫn hướng mắt ra xa xăm mà đáp:

Ta đang ở chốn của lãng quên.”

Tôi đực mặt ra. Sau lưng ả bức tranh siêu thực kia vẫn tiếp diễn. Cát bốc lên tới tận mây, kéo theo vô vàn những nhúm đỏ trông như thể dung nham. Hơi nóng rẫy ra đến bục mặt. Bầu trời rực rỡ, đối lập hoàn toàn với những giận dữ bên dưới, tản hết mây tạo lên một vùng hào quang chóa lòa. Dường như có tiếng kèn, tiếng trống âm ỉ dộng tới - giống như thể gần một nhà thờ đổ chuông nhưng sự nghiêm trang và uy nghiêm hơn tới ngàn lần.

Tôi chỉ biết bất động, để cảnh tượng cả đời không thể nào chứng kiến được; bị nó nhấn chìm mà bất lực; bị cảm giác bé nhỏ chiếm hết tâm can. Toàn thân tôi run bần bật - cái bản năng nguyên thủy đã bị kích hoạt quá nhiều lần từ khi bị chuyển sinh sang thế giới này.

Ngẫu nhiên thay tai lúc ấy có thể nghe được hai từ:

Đi thôi.”