bởi K. N.

42
3
2041 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

4. Trò chuyện đêm khuya


Tay đây! Cổ đây! Thân đây! Tôi còn thân đầu đầy đủ!

“Mình còn sống!”

Tiếng thét bùng ra khỏi mọi kiểm sự kiểm soát và sợ hãi của bản thân. Còn sống là được! Phải ăn mừng chứ. Vui đã rồi tính tiếp.

“Cau tinh roi ha?”

Tôi giật mình. Giọng nói vừa rồi ngang phè đến khó hiểu, nhưng rõ ràng đó là giọng một cô gái đang ngồi đối diện tôi bên kia lửa trại. Không gian chung quanh vẫn rất mờ mịt, nhưng ít nhất nó tự nhiên hơn so với cái kết giới đáng nguyền rủa kia. Gió cũng đã dịu êm và không còn gào rống nữa. Tiếng lửa tí tách và mùi gỗ cháy làm tôi nhớ tới những chuyến về quê cắm trại ăn đồ nướng. Ừ, đó là lúc mình còn sống, còn ở Trái Đất. Đó là khoảng thời gian xa xăm nào đó không rõ.

“Cau khoc ha?”

“À, xin lỗi. Tôi chỉ là...”

Cô gái lặng lẽ gật.

Tôi dụi mắt, xóa đi những nhòe nhoẹt. Ừ đã bị chuyển sinh vào một thế giới khắc nghiệt như thế này thì đành chịu thôi. Phải sống, giống như mợ. Phải hi vọng, giống như bố. Và việc có một cô gái vừa cứu mình cho thấy bản thân đã thật sự được chuyển sinh. Tôi hỏi:

“Cô hiểu tôi đúng không?”

Cô lại gật. Ánh lửa vàng phủ lên gương mặt trầm lặng lẽ kia. Mặt cô khuất sau lớp tóc đen ủ ê. Quan trọng nhất là đôi mắt cô không sáng. Giống đôi mắt của mẹ năm ấy.

Tôi nuốt nước bọt khan. Rõ ràng cô hoàn toàn sẽ quyết định việc sống chết của bản thân. Thế nhưng bản thân trở nên bối rối kì lạ. Nhất là việc... Tôi bất giác rờ lên cổ. Cảm giác lạnh sống lưng cứ thế chạy rần rật, thêm vào đó bất chấp ngọn lửa trại sương đêm làm răng tôi đánh lập cập.

Để đỡ rối, tôi ráng nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Có đều đêm nay không có chút ánh sáng nào. Bầu trời đen kịt, không mây và không sao. Nguồn an ủi duy nhất cho tôi lúc này là ánh lửa trước mặt và hi vọng.

Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi:

“Cô tên gì?”

Cô gái im lặng.

“Đây không phải Trái Đất đúng không?”

Cô gái lại gật, nhưng đầu đã xoay sang một bên. Có vẻ cô đang ngồi bó gối, trên người dường như đang trùm mền. Cô đang dò phản ứng của tôi chăng? Tôi tiếp:

“Nãy tôi đã... Chết đúng không?”

Cô gật.

Tôi lại ngừng một nhịp nuốt nước bọt khan. Cơ thể này run lẩy bẩy liên hồi. Cảm giác lúc chết... Cảm giác lúc chết của tôi có lẽ không kinh khủng như thế này? Tôi tự vỗ trán. Âm thanh khô khốc vang vọng trong cố gắng hồi tưởng. Chết.

Chết?

“Khoan đã, nãy tôi bị chém bay đầu ư? Nhưng sao tôi còn sống được?”

Cô nhún vai, vẫn nghiêng qua một bên nhìn xa xăm.

Tôi hít thở thật sâu, cố gắng tự trấn tĩnh nhưng mồ hôi lạnh tiếp tục đổ ra. Là sao? Rốt cuộc tôi đã chết mấy lần? Lần đầu là còn ở trái đất, chắc chắn rồi. Nhưng còn lần thứ nhất so với thứ hai? Rõ ràng là đầu đã bay lên trời cơ mà. Có âm thanh đục như đá vang lên cơ mà? Khoan mình đã chết như thế nào?

Mọi thứ thật lộn xộn. Còn cô vẫn ù lì. Điều quan trọng nhất là phải có thêm thông tin từ cô, vì không chắc có bao giờ mình sẽ được gặp một một sinh vật không hung hăng như thế này nữa. Tốt nhất là nên thân thiện. Tôi nói:

“Tôi là...”

Chữ cuối và là chữ quan trọng nhất không bật ra khỏi miệng.

“Tôi tên là...”

Không rõ tại sao chữ bị nhịu ngay đầu lưỡi. Có cảm giác tôi bị chặn một cục đá tảng ngay cuống họng. Tại sao vậy nhỉ? Tôi biết tên tôi cơ mà nhưng sao lại không thể nói ra. Tôi vội tìm cái ví, tên mình chắc chắn có trong đó, trong cái căn cước.

Tôi vội lùng khắp người nhưng tất cả những gì cảm nhận được là da thịt. Không kìm được tôi chửi thề.

Cô gái bật cười.

Tiếng cười khúc khích, nhỏ thôi, nhưng đang cứa từng phần trần truồng lộ ra của tôi. Tôi ngồi khép lại để che chỗ nhạy cảm. Chợt có một cái choàng bay đến:

“Mac.”

Tôi đoán cô nói “mặc”. Tôi vội trùm nó lên người như cách cô vừa trùm. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi vừa bị chém bay đầu, chắc chắn là vậy.

“Anh khong the chet.”

Tôi đoán... À mà thôi chắc cô nói vậy thì đúng rồi. Hợp lý mà. Nếu có thể thì tôi đã chuyển sinh được từ lúc gặp con quái vật lê lết kia rồi. Tôi hỏi:

“Giờ sao?”

Cô đã chịu quay sang nhìn tôi.

“Anh phai chet.”

Toàn thân tôi bất động. Dù cái ngữ điệu của cô cứ lơ lớ như người tây học tiếng Việt nhưng cái sát khí ấy không khác đi là bao. Cô đứng dậy, mặc trên người một dạng đồ da bó sát như những nhân vật trong Gantz. Lửa óng ánh phản chiếu những đường cong, chừa lại khuôn mặt chìm trong bóng đen, và phần tối nhất là đôi mắt. Trên tay trái là một bao kiếm.

Ôi chết tiệt thật.

Việc đầu tiên tôi làm là đứng dậy và bỏ chạy. Đã không thể chết đòi giết tôi làm gì? Cứ chạy xem. Lần trước chạy được mà thì lần này cũng vậy. Chạy

Tôi ngã ngang.

Cơn đau bị ém lại, xong bùng lên giống như núi lửa phun trào! Chỗ đầu gối! Ả ta đã cắt ngang đầu gối tôi! Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!! Tôi gào rống, mặc kệ. Ít ra bọn quái vật dị hợm kia còn cho tôi đánh trả còn đây thì...

“Toi chua giải thich xong. Ma thoi xin loi truoc”

---

“A!”

Tôi bất giác sờ cổ. Vẫn còn đây. Đầu gối? Vẫn còn đây! Ôi chết tiệt người tôi vẫn còn bị trùm bởi thứ vải đen kia.

“Anh tỉnh roi hả?”

Ả hỏi. Một câu hỏi nhẹ nhàng giống như một cái gối lông êm ái. Nhưng tôi đồ cái gối ấy chứa năm trăm cây kim châm. Nhưng gượm đã tôi đang nằm ở đâu, và sao giọng ả lại sát như thế này?

“Sao the?”

Tôi nằm trên đùi ả! Tình huống gì thế này? Tôi vội lật người, lăn ra xa nhất có thể. Vẫn là chỗ lửa trại chết tiệt ấy! Ả vẫn ngồi bất động, quan sát - Kiếm trong bao cạnh đùi. Tôi thét:

“Nhà ngươi muốn gì!”

Nằm trên đùi gái sướng đấy, nhưng nếu cô nàng đấy vừa chặt đầu mình thì đó là một vấn đề khác hẳn. Tôi thấy be sườn mình căng cứng, lồng ngực phập phồng. Tất cả đều đang gào thét bỏ chạy. Nhưng chạy kiểu gì đây? Tôi quá bất lợi rồi.

“Cô muốn gì?”

“Giúp cau.”

Dường như ả nói năng dễ nghe hơn? Đỡ lơ lớ hơn? Tôi liếm môi khô đét, cố gắng lựa chữ cho thích hợp.

“Cảm ơn... Nhưng sao cô lại phải chặt đầu tôi?”

“Đằng nao cậu chang chết?”

“Ý là... Thôi được. Ok dù gì tôi cũng chết đúng không? Nhưng tôi còn sống?”

“Cậu quan sat tốt đay.”

Cô ả vừa mỉm cười. Một câu đùa không thích hợp chút nào. Tôi thấy mình cũng đang cười theo. Tôi nói:

“Rốt cuộc thế giới này là gì?”

“Ban nay cau vừa gap tôi cau cũng hỏi tuong tu chứ không chiu hoi toi.”

Ả vừa dỗi? Tình huống quái quỷ gì đây? Khoang kết luận đã. Cơ mà ít nhất từ khoảng cách gần thế này và không bị ánh lửa che khuất tôi mới thấy mặt ả cũng tương đối giống gương mặt của những cô nàng trong manga. Nếu vậy thì tôi phải đổi chiến thuật tiếp cận:

“Ừ thì... Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi rối quá.”

“Cậu nghi trước khi bị chuyen sinh tới đây có một mình thì tôi roi đến muc nao chứ?”

Tôi chỉ biết cắn môi. Cô ả tiếp:

“Thôi không sao. Tôi la....”

Tôi giật mình. Tên ả cứ dính lại với nhau tạo thành một thanh trầm đục lạ thường khác với lúc ả nói chuyện. Vậy ả cũng thuộc bọn quái vật kia ư? Cái gì đó không đúng ở đây.

“Sao the?”

Tiếng lửa bí bép với gió lạnh đệm cho cái giọng ngang phè của ả làm tôi gai hết sống lưng. Đúng, hiện tại chẳng có tí sát khí gì trong đó cả nhưng...

“Cậu lam sao the?”

“À thì... Mọi chuyện quá là rối rắm... Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.”

“Cau cứ kể di. Dù sao nguoi yeu ot nhất ở day van là cau.”

Tôi bật cười. Ả cũng vậy. Thôi thì cứ ráng giữ không khí thân thiện tạm bợ vậy cũng được. Tôi bắt đầu:

“Thì... Tôi chết? Giờ nhớ lại vì sao tôi chết cũng không rõ nữa. Nhưng tôi phát hiện mình ở thế giới này rồi. Nơi đây chẳng giống thiên đàng hay địa ngục gì cả. Mà cô cũng thấy nó quá tiêu điều nữa. Giống như một sa mạc cằn cỗi ấy. Cái một con quái vật bốn chân lò mò bò tới. Nó dị hợp lắm nhưng chắc cô biết nó. Tôi đoán tôi chết lần thứ nhất ở đó. Xong tôi hồi tỉnh rồi bỏ chạy. Tiếp theo tôi mò đến được một... Nhà thờ? Nói chung đó là cảm giác của tôi, chứ trên thực tế đấy một đống đá điêu tàn. Tôi ngủ quên. Tôi đoán là mình đã bị theo đuôi mà không biết. Con bốn chân gọi đồng bọn tới. Thứ kia đi bằng hai chân, đầu khổng lồ. Bọn chúng dường như dựng lên một loại kết giới. Và tôi đoán là cô đến cứu tôi bằng cách chém tôi... bay đầu?”

Tới đây tôi lại bật cười. Cô ả cũng vậy. Gương mặt kia đã sáng hơn được một chút. Dẫu vậy lòng tôi chộn rộn không yên. Hình như mình đã kể thiếu cái gì đó? Tôi không chắc, nhưng cảm giác được cuống họng bị quét qua bởi vị kem sô cô la ngọt gắt.

“Cậu quan sat tot lắm. Nhưng tôi buoc phai noi cho cậu mot tin xấu.”

Tôi lại nuốt nước bọt khan. Ôi còn tin xấu gì có thể đến nữa đây?

“Cậu da bi ăn?”

“Cái gì?”

“Cậu da bi chung ăn mất một mẩu linh hồn.”

Mồ hôi trán bất giác tự chảy. Toàn thây tôi run rẩy, cà lên nền đất nhám. Thông tin khó hiểu mà đáng sợ gì vậy? Cô ả tiếp:

“Cậu khong the chết, nên se có nhung danh dổi. Cậu nghĩ vì sao mình không thể chết?”

Vùng ngực của tôi bị một áp lực vô hình siết chặt đến mức xương sườn muốn gãy vụn. Ả đang hàm ý gì đây?

“Và cau can phai chet them vai lan nua để có thể bị hòa nhập vào nơi đây.”

“Khoang, dừng lại!”

Ả đã chạm tay vào bao kiếm trong tư thuế quỳ ban đầu.

“Từ... Gượm đã.”

Ả tuốt kiếm. Âm thanh sắc lẻm nhưng khẽ khàng làm động mặt cổ của tôi ngứa rang. Sát khí và bóng đen ùa tới bao phủ gương mặt kia.

“Từ nghe tôi nói đã! Làm ơn!”

Ả đã đứng dậy. Dù chân muốn bỏ chạy thật nhanh nhưng rõ là vô ích. Tôi cần đổi chiến thuật khác.

“Tôi... Tôi sẽ để cho cô chặt đầu! Nhưng hãy nói cho tôi biết lý do cần chết.”

“Để cau hoa nhập vao the giới này.”