bởi July D Ami

70
6
2293 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

# 5 - Thỏ trong tầm ngắm


Xa xa, Đại Vỹ nhìn thấy Tiểu Vy lọc cà lọc cọc đạp xe đi về. Đại Vỹ hướng ngay ống kính bắt theo chuyển động của Tiểu Vy.


Tiểu Vy chạy xe về đến khu tập thể, Tiểu Vy dắt xe đạp cất vào trong nhà, Tiểu Vy chào bố mẹ, Tiểu Vy khuất sau phía cầu thang, chắc là nó lên phòng.


Cửa phòng bật mở, Tiểu Vy tháo túi xách treo lên móc trên tường. Chầm chậm Tiểu Vy cởi áo khoác. Từ từ Tiểu Vy cởi váy. Chiếc váy dệt kim màu nâu nhạt phối hợp với họa tiết màu vàng và trắng được kéo dần lên cao, lộ ra bắp đùi trắng trẻo. Lên dần, lên dần qua cặp mông tròn trịa được bao phủ bởi chiếc quần nhỏ màu vàng nhạt. Lên nữa, là bụng eo, rồi áo nhỏ màu vàng kem. Tiểu Vy kéo tay áo cho toàn bộ chiếc váy rơi trên mặt đất.


"What?"


Đại Vỹ tim đập thình thịch, mày đang coi cái gì vậy? Xem lén Tiểu Vy thay đồ hả?


Nhưng mà chả hiểu sao biết là hành động xấu xa nhưng Đại Vỹ không ngưng lại được, ghé mắt vào ống nhòm xem tiếp.


Phía bên kia cửa sổ là một thiếu nữ mới lớn làn da trắng ngần chỉ khoác trên mình một chiếc áo nhỏ và quần nhỏ, dưới chân còn đi đôi vớ trắng cao đến đầu gối cũng sắp sửa được chủ nhân của nó lột ra. Tất cả phơi bày trước mắt Đại Vỹ như một bức tranh sinh động.


Gió mùa đông lạnh lẽo mà sao cơ thể Đại Vỹ lại trở nên nóng nực lạ thường.


"Ực ực!" - Đại Vỹ nuốt nước bọt.


Nhưng mà hình như Tiểu Vy chợt nhớ ra điều gì, nó quay lại đóng cửa sổ, thế nên Đại Vỹ không xem tiếp được nữa. Toàn bộ đầu óc của Đại Vỹ chỉ dừng lại ở hình ảnh Tiểu Vy trong bộ đồ nhỏ kia thôi.


Cơ thể tự nhiên nóng bừng, từ mặt, xuống cổ, xuống bụng, và cả... chỗ nào đó đang phản ứng.


Tâm tình thiếu niên mới lớn không thể chịu được kích động lớn đến như vậy.


Mặc dù không phải là thấy lần đầu, lần trước mấy thằng con trai trong lớp có rủ rê thuê đĩa phim rồi sang nhà một đứa để cả lũ đóng cửa lén lút xem. Nội dung phim thì không có gì trong sáng lắm đâu, nhân vật trong phim thì không nhiều, cũng chẳng có lời thoại, hành động thì lặp đi lặp lại mà cả đám con trai tò mò bu vào xem rồi cứng đờ người hết cả với nhau.


Nhưng mà những hình ảnh ấy cũng chả kích thích được Đại Vỹ nhiều như hình ảnh của Tiểu Vy ban nãy. Rõ ràng là trong đĩa phim người ta xinh đẹp, quyến rũ hơn cơ mà. Tại sao? Tại sao? Tại sao?


Đại Vỹ không trả lời được tại sao, nó phải chạy ngay vào nhà vệ sinh tự giải quyết cái đã.


*  *  *


Từ sau hôm đó, Đại Vỹ có thêm một tính xấu, đó là ngày nào cũng bắc ống nhòm ngó qua cửa sổ nhà đối diện. Không phải lần nào cũng gặp may như lần trước, chỉ có dăm ba lần con nhỏ bên kia sơ suất quên đóng cửa thôi. Nhưng mà lần nào nó cũng nhớ ra kịp thời, mới lột được lớp quần áo ngoài đã chạy đi đóng cửa sổ, nên Đại Vỹ chả kịp nhìn được màn cuối, không biết sau lớp đồ nhỏ kia thì trông như thế nào.


Nhưng như thế cũng đủ tư liệu cho Đại Vỹ tự mình tưởng tượng rồi.


Đôi khi Đại Vỹ cứ ngẫm nghĩ, giá mà nó quên đóng cửa nhiều hơn thì có phải là tốt không. Nhưng lại chột dạ, sợ ngộ nhỡ ngoài Đại Vỹ ra thì cũng có thêm người khác nhìn thấy nữa thì sao. Không thể để chuyện đó xảy ra được.


Đại Vỹ đi loanh quanh hàng xóm kiểm tra. 


Tất nhiên các căn hộ sống trong khu tập thể kia không thể nhìn sang cửa sổ phòng Tiểu Vy được rồi. Chỉ còn mấy căn biệt thự bên này.


Ngoài nhà Đại Vỹ ra thì có thêm ba căn hộ nữa.


Một nhà thì không có cửa sổ quay ra hướng này. Đại Vỹ yên tâm.


Một nhà có cửa sổ quay sang hướng này nhưng nhà chỉ có mẹ và con gái sống với nhau, không có gì đáng lo ngại.


Còn một nhà nữa, có cửa sổ quay sang hướng này, lại có thằng con trai năm tuổi. Năm tuổi thì năm tuổi, dù gì nó cũng là con trai, không thể nào được.


Đại Vỹ sang nhà nó chơi, vào tận phòng nó kiểm tra, len lén vác theo cả ống nhòm để thử từng góc nhìn. Căn nhà bên này chéo góc cửa sổ bên kia xa quá, kể cả bên kia có mở toang cả cửa sổ ra cũng chỉ nhìn thấy một góc tường, không thể nhìn thấy hết toàn bộ như bên phòng Đại Vỹ.


Đại Vỹ thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Vy kia, chỉ để mình Đại Vỹ được nhìn thôi!


*  *  *


Lại nói Tiểu Vy hôm đó trông thấy cậu học sinh có vẻ giống Đại Vỹ, tuy rằng không chắc chắn nhưng vẫn nên tránh mặt thì hơn.


Chuồn là thượng sách.


Nhưng Tiểu Vy vẫn không yên tâm, về nhà tìm cách hỏi chú Sơn cô Thuỷ. Và sự thật đúng là thằng Đại Vỹ học cùng trường với Tiểu Vy thật.


Hư cấu, có nhẽ nào lại như thế được. Nhưng đúng là nó rồi, Tiểu Vy phải làm sao bây giờ?


Không phải nó ghét Tiểu Vy lắm sao, cớ gì cứ phải chen chung một trường mà học thế?


Tiểu Vy tìm cách tránh mặt nó, mỗi lần có việc phải đi ngang lớp 10A3 là Tiểu Vy chạy thật nhanh băng qua.


Nhưng trốn tránh mãi không phải là biện pháp hay, giống như treo một quả bom trước ngực, không biết đến khi nào thì nó nổ vậy!


Nếu trái đất hình vuông thì ta còn có góc khuất để trốn. Nhưng trái đất hình tròn, nên ta phải học cách đối mặt.


Tiểu Vy đi tìm Đại Vỹ để hỏi chuyện.


*  *  *


Đại Vỹ đi học về, vào nhà theo lối cổng chính mở ra phía đường cái.


Đang loay hoay mở cổng thì nó cảm thấy có gì đó sai sai.


Đại Vỹ quay ngoắt lại, hướng lên phía cây hoa hòe xum xuê cành lá trước cửa, thấy có con bé ngồi vắt vẻo trên cành, chân thả xuống đung đa đung đưa.


Hết cả hồn, bố tưởng ăn trộm suýt nữa bố lôi dép ra phang rồi.


Là Tiểu Vy.


Tưởng nó bây giờ ra dáng thục nữ rồi, không leo trèo cây nữa cơ, ai dè vẫn thế.


Đại Vỹ ngồi xuống yên sau xe, ngước mắt lên nhìn Tiểu Vy, cũng không hỏi gì, để xem nó có điều gì muốn nói?


Mùa xuân thật đẹp, gió xuân phơi phới, cơn gió chiều thổi tán lá rung rinh, thổi bay cả làn váy thiếu nữ.


Chíp hồng nha. Đại Vỹ đỏ mặt nhìn. Tiểu Vy chẳng hề hay biết. Từ trên cao nhìn xuống vẫn hiên ngang hất hàm hỏi:


"Mày có âm mưu gì?"


Đại Vỹ chột dạ, không biết Tiểu Vy hỏi cái gì. Lẽ nào, lẽ nào Tiểu Vy biết Đại Vỹ thường lén nhìn trộm sang phòng nó. Đại Vỹ ấp úng:


"Mày... nói thế là sao?"


Thấy nó ấp úng, lại còn đỏ mặt, Tiểu Vy càng cho rằng suy luận của mình là đúng. Chắc chắn nó ghim hận mình hành nó từ nhỏ, nên kiểu gì cũng phải tìm cách trả thù.


"Sao mày lại học cùng trường với tao?" - Tiểu Vy hỏi.


Hóa ra là thế. Đại Vỹ thở phào, cứ tưởng nó phát hiện ra chuyện kia rồi cơ...


"Trường đâu phải của một mình mày, ai muốn thi vào chả được?" - Đại Vỹ lấy lại phong độ, vênh mặt không kém đáp lại Tiểu Vy.


"Tao không tin mày thi được vào trường đó, có phải bố mày chạy điểm cho mày không?"


"Mày hơi bị khinh tao ấy, mày tưởng tao không đủ sức thi đỗ à?"


"Nếu không thì là do mày may mắn, chứ tao biết chắc mày không thể với tới trường này được!"


Bị khinh thường, Đại Vỹ giận tím mặt.


Thấy Đại Vỹ nắm chặt tay, gân xanh nổi đầy tay rồi, Tiểu Vy chột dạ. Đã dự định nhún nhường nó mà cứ quen thói cũ, quên xừ nó mất.


"Tao hứa là không làm gì mày nữa rồi, sao mày vẫn còn đuổi theo trả thù tao?"


"Tao trả thù mày bao giờ?" - Đại Vỹ ngơ ngác hỏi.


"Thì mày chưa, nhưng mày cứ luẩn quẩn xung quanh, tao không biết ngày nào thì mày sẽ trả thù tao, tao sợ!"


Đại Vỹ bỗng nhiên cười nham hiểm:


"Mày cũng biết sợ cơ á?"


Tiểu Vy thấy ánh mắt nó có vẻ khác thường, biết thế hôm nay không nên đi tìm nó.


Thấy Tiểu Vy có vẻ sợ thật, Đại Vỹ không dọa nó nữa, gõ gõ ngón tay lên yên xe, giương mắt nhìn về phía Tiểu Vy:


"Mày yên tâm, chỉ cần mày ngoan ngoãn, tao vẫn giữ lời hứa là không làm gì mày."


"Được! Đứa nào không giữ lời thì đứa ấy làm con chó!"


"Ô kê!" - Thằng Đại Vỹ giơ ngón tay ra hiệu.


Thấy nó vẫn ngồi ở yên xe không nhúc nhích. Tiểu Vy giục nó:


"Xong rồi thì mày vào nhà đi."


"Mày xuống khỏi cây nhà tao đi rồi tao vào."


Đùa, Đại Vỹ còn đang chờ xem Tiểu Vy mặc váy thì nhảy xuống khỏi cái cây kia như thế nào, dễ gì mà Đại Vỹ bỏ qua cảnh hay ho này được.


Tiểu Vy nhắm chừng từ vị trí này cũng không quá cao, nhảy xuống được. Nên Tiểu Vy bám tay vào cành lấy điểm tựa rồi tung mình nhảy xuống. Nhưng mà xui xẻo làm sao, tay áo mắc vào một chạc cây chỉa ra khiến cho Tiểu Vy mất thăng bằng, tư thế rơi xuống không như dự định.


Aaaa, kiểu này xác định là không ngã sấp mặt thì cũng dập mông.


May thay Đại Vỹ phản ứng nhanh, phi ra đỡ, cứu Tiểu Vy thoát khỏi một màn thua trông thấy.


Nhưng mà cái tư thế đỡ có vẻ như hơi bị khó coi.


Nếu như người ta ngã ngửa thì tay Đại Vỹ sẽ đỡ được phần lưng, nhưng vì Tiểu Vy ngã úp sấp nên tay Đại Vỹ lỡ... đỡ trúng phần ngực. Một cảm giác mềm mại khiến cho Đại Vỹ tê dại. Tay kia của Đại Vỹ thì đỡ được phần đùi, chạm tay vào làn da mềm mại như chạm vào cục than nóng. Phần váy của Tiểu Vy hơi hất lên, lộ ra viền quần chíp hồng hồng.


Đại Vỹ đỏ mặt quay đi thì mũi lại hướng về phần gáy Tiểu Vy đang lộ ra dưới hai bím tóc. Làn da người thiếu nữ kề ngay chóp mũi. Đại Vỹ chỉ có đúng một cảm nhận thôi, đó là: "Thơm". Chẳng lẽ làn da con gái đứa nào cũng thơm như vậy?


Đại Vỹ thất thần.


Tiểu Vy xấu hổ vội vàng đứng thẳng dậy, vuốt mép váy cho thẳng xuống, cái mặt đỏ lựng lên. Thằng Đại Vỹ, nó... nó... thấy cái gì rồi?


Nhìn cái mặt Tiểu Vy đỏ chín như trái cà chua, chắc cũng chả kém mặt Đại Vỹ là mấy, Đại Vỹ ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, cất giọng hỏi "mày có sao không?" thì Tiểu Vy không kịp nghe đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất hút.


Tiểu Vy chạy một mạch không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Có lẽ là đã quá tuổi leo cây rồi, thề từ nay về sau sẽ không leo cây khi mặc váy nữa. Thằng Đại Vỹ đúng là oan gia, mỗi lần gặp nó là không có điều gì tốt đẹp hết.


*  *  *


Sau ngày hôm đó, thằng Đại Vỹ giống như bị trúng tà.


Đi học về thì quên cặp sách ở trường, mẹ hỏi mới nhớ ra vội vội vàng vàng phi xe quay lại lớp để lấy, năn nỉ ỉ ôi mãi bác bảo vệ mới cho vào.


Mẹ nhờ lấy lọ đường thì đưa nhầm lọ muối. Nhặt rau giúp mẹ thì vất gốc rễ vào rổ, còn ngọn rau thì quăng thùng rác bỏ đi. Chén đĩa rửa xong lại cất trong tủ lạnh.


Khi ăn cơm thì chan canh nhầm nước mắm. Lúc đi tắm thì quên mang áo quần. Đôi khi ngồi ngơ ngẩn bần thần, có lúc lại còn thở dài thườn thượt.


Mẹ Thủy lo lắng nhìn bố Sơn, có khi nào áp lực học tập nặng quá làm thằng bé ra nông nỗi này. Mẹ Thủy lại động viên con trai, mới lớp Mười thôi, còn hai năm nữa mới thi Đại học, đừng đè nặng tâm lý quá.


Tất nhiên là ai cũng muốn con cái mình giỏi giang, nhưng cũng phải vừa sức của mình. Mẹ Thủy chỉ muốn con mình cố gắng trong khả năng, quan trọng là phải luôn vui vẻ.