bởi July D Ami

85
8
2278 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

# 4 - Chó theo Mèo chạy


Cuối cùng thì ước nguyện của Tiểu Vy cũng trở thành hiện thực. Tiểu Vy đỗ cấp Ba, đỗ trường mà Tiểu Vy mong muốn nhất. Không hổ công nỗ lực học hành ròng rã suốt thời gian qua.

Hôm nay là khai giảng, nhìn ngắm bản thân mình trước gương, Tiểu Vy không khỏi trầm trồ thán phục.

"Con nhà ai mà xinh quá đi. Mình thật ngưỡng mộ bố mẹ mình quá!"

Cô bé nhỏ nhắn ngày nào bỗng chốc lớn lên thành một nàng thiếu nữ. Mặc trên người bộ áo dài trắng tinh khôi, Tiểu Vy cảm thấy mình đã lớn thật rồi.

Tạm biệt áo lá, ta cũng mặc áo cúp ngực giống như các dì, các chị rồi nha. Mặc dù hơi non non tay một tí, nhấn qua đầu ngực áo mà lún vào sâu tận hai đốt ngón tay. May mà có giải pháp cứu nguy của bà chị hàng xóm bày cho, chỉ cần lót thêm hai miếng mút độn vào là mông ra mông, ngực ra ngực hết.

Tung tăng đạp xe tới trường, vì trường khá xa nên Tiểu Vy xuất phát sớm hơn thường lệ.

Trời cao trong xanh, mây trắng bồng bềnh như những cây kẹo bông thơm ngon chờ người tới cắn một miếng. Gió thu dìu dịu, tinh thần sảng khoái, thật tốt cho một khởi đầu mới.

Một Tiểu Vy quậy phá, lắm chiêu, từ nay sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Tiểu Vy sẽ từ bỏ hết, quyết tâm xây dựng hình tượng mới, sẽ trở thành cô nàng yểu điệu, ngây thơ, trong sáng, đáng yêu.

Đi học được vài buổi, Tiểu Vy mới phát hiện ra thế giới rộng lớn hơn cái ao làng bé tí tẹo xung quanh nhà Tiểu Vy nhiều.

Khu nhà Tiểu Vy đang ở, mang tiếng hộ khẩu là nội thành, nhưng cũng giáp ngoại thành, cuộc sống và cách nhìn cũng chả khác nông thôn là mấy. Bản thân Tiểu Vy học giỏi gần như nhất lớp, vậy mà vào trong thành phố chả là cái gì, cũng may chưa phải là đứng bét.

Lớp của Tiểu Vy toàn những hàng khủng, không những khủng về học lực, tài năng, giao tiếp, mà còn khủng cả về ngoại hình. Xét về trình độ thì Tiểu Vy không bằng, nhưng được cái vẻ ngoài xinh xắn bù lại, nên cũng không đến nỗi bết bát, vẫn có cái để nở mày nở mặt được.

Mà cái lớp 10A2 này, không hiểu đi góp nhặt kiểu gì mà lắm trai đẹp thế, Tiểu Vy như bị hớp hồn. Trai đẹp mà, ai chả mê. Có trai đẹp mà không ngắm là mất quyền lợi.

Lớp trưởng cũng đẹp, bí thư cũng soái. Nhưng nghe nói lớp trưởng là đai đen Taekwondo, thế nên dù đẹp trai đến mấy Tiểu Vy cũng tránh xa. Lại nhớ tới thằng Đại Vỹ võ vẽ mèo cào còn đáng sợ như vậy rồi, rủi lớp trưởng còn khủng bố hơn thế thì có mà đại nạn.

Nhưng mà được vài ngày thì Tiểu Vy phát hiện ra bí thư là con gái. Mắt chữ A, mồm chữ O. Trời ơi, lần đầu tiên Tiểu Vy nhìn thấy một người con gái mà đẹp trai đến vậy.

Đã thế người ta lại còn nhiệt tình thân thiện với Tiểu Vy nữa chứ, ui ui, dù gái hay trai thì trái tim thiếu nữ cũng bị rung rinh mất tiêu rồi.

Các bạn trong lớp đa phần đều đã từng học chung hay quen nhau từ trước, chỉ có vài bạn như Tiểu Vy là từ một trường khác đến, xa lạ với mọi người. Bí thư Minh An thấy Tiểu Vy chưa bắt quen được với các bạn thì chủ động kéo Tiểu Vy gia nhập hội. Vui ơi là vui.

Hội của bí thư có một cô bạn xinh đẹp tên là Mỹ Anh, theo Tiểu Vy đánh giá thì cô bạn ấy phải nói là xinh nhất lớp ấy, đã thế lại hát hay nhảy giỏi, nghe nói bạn ấy còn từng đạt giải gì gì đó của thành phố đó từ hồi còn học tiểu học lận cơ. Chính bạn ấy bày ra trò chơi nhận vợ nhận chồng, mà nguyên đám tám đứa chỉ toàn con gái, có mỗi bí thư Minh An chịu nhận làm vai con trai, thế nên cả bảy đứa còn lại đều đóng vai vợ hết.

Mỹ Anh đương nhiên không ai tranh giành được, đường đường chính chính làm bà cả. Hoa Băng lạnh lùng chẳng ai ý kiến cho luôn làm bà hai. Dương Nguyệt hiền lành không phân hơn thua với ai tự nhận làm bà bảy. Còn Tiểu Vy, An Hoài, Thu Yến, Minh Tuyết chả biết phân định sao nên oẳn tù tì và lần lượt sắm vai bà ba, bà tư, bà năm, bà sáu.

Hi hi, thú vị thật.

Tiểu Vy rất quý các bạn, ngưỡng mộ cả ông chồng chung Minh An, ngưỡng mộ thôi nhá, chứ không phải tình yêu đồng tính đâu. Cả nhóm chơi với nhau rất là thân, Tiểu Vy rất thích cuộc sống mới này.

* * *

Thấm thoắt cũng gần một học kì trôi qua. Từ ngày bước chân vào ngưỡng cửa trường cấp Ba, Tiểu Vy cảm thấy cuộc đời như nở hoa, cũng quên phắt hình ảnh thằng Đại Vỹ ra khỏi đầu. Mặc dù hai đứa nhà chung ngõ nhưng lại đã lâu không gặp. Chỉ cần thằng Đại Vỹ không đi lối cổng phụ mở ra phía trong ngõ mà đi lối cổng chính mở ra phía đường cái thì hai đứa cũng chẳng mấy khi gặp mặt nhau. Thằng Đại Vỹ không tìm Tiểu Vy, thì Tiểu Vy cũng chẳng có lý do gì đi tìm thằng Đại Vỹ.

Hôm nay là sinh nhật Thu Yến, cả nhóm rủ nhau tan học ra quán chè đối diện cổng trường. Tiểu Vy bỏ quên đồ nên bảo các bạn chạy ra trước giữ chỗ, còn Tiểu Vy sẽ chạy ra sau.

Khổ, cái quyển truyện bỏ quên trong ngăn bàn, lát còn phải đem đi trả, quá một ngày là tính thêm tiền thuê truyện ấy.

Tiểu Vy đang rảo chân tung tăng bước trong sân trường thì thấy bóng người quen quen.

Sặc, ai như thằng Đại Vỹ. Thế quái nào, chắc chắn là Tiểu Vy nhìn lầm rồi.

Nó đang quay mặt hướng về Tiểu Vy, Tiểu Vy chột dạ quay ngoắt lưng lại, dù có phải là nó hay không cũng phải trốn cho nó chắc.

Tiểu Vy đi đường vòng, đáng lẽ chạy thẳng lối dãy nhà B đi ra là tới cổng trưởng, nhưng tình huống bây giờ Tiểu Vy đành phải đi men theo khe tường lối nhà C, vòng qua bãi đất khu bóng rổ, qua khu nhà vệ sinh, băng qua tầng hai khu để xe rồi mới chạy ra phía cổng trường được.

Thoát nạn.

Tiểu Vy không biết đấy thôi, cái thằng mà lúc nãy Tiểu Vy băn khoăn có phải là Đại Vỹ không thì nó chính là thằng Đại Vỹ thật. Nó loáng thoáng nhìn thấy Tiểu Vy rồi, định chạy lại thì thoắt cái đã không thấy Tiểu Vy đâu, cô nàng lẩn nhanh như sóc.

Còn tại sao thằng Đại Vỹ xuất hiện ở đây ấy à?

Để tớ kể lại cho các bạn nghe.

Quay trở lại cái thời điểm mà mấy đứa còn bận ôn thi cấp Ba cơ. Thằng Đại Vỹ không có ai để quậy cũng cảm thấy buồn chán, nhưng mà Tiểu Vy cứ tránh mặt nó, mấy bận tới tìm thì chú Ái đều bảo nó đang bận học, đến bố mẹ lên còn không tiếp. Ghê vậy!

Đại Vỹ dò hỏi xem Tiểu Vy định thi trường nào mà học hành cày cuốc ghê thế, chú Ái nói Tiểu Vy định thi trường Thái Phiên, Đại Vỹ hơi bị choáng váng.

Cái trường đó, nằm trong danh sách các trường hàng đầu của thành phố ấy, cỡ Đại Vỹ làm sao mà thi nổi. Nhưng cứ nghĩ nếu Tiểu Vy mà đỗ trường đó, kiểu gì cũng có cơ hội về ra oai với Đại Vỹ, lúc đó nó còn mặt mũi nào nữa. Thua ai thì thua, chứ nhất định không thể thua Tiểu Vy được.

Tự nhiên ý chí học tập sục sôi, Đại Vy nằng nặc đòi thuê gia sư về nhà kèm cặp để quyết tâm thi đỗ trường Thái Phiên cho bằng được.

Quyết tâm là như thế, nhưng Đại Vỹ cũng cảm thấy lo lắng lắm, với sức học của Đại Vỹ thì việc chọn trường này giống như đánh cược vậy, một phần thắng, chín phần thua.

Cô Thủy thấy con quyết tâm học hành mà tự gây áp lực thì cũng cảm thấy lo lắng thay, cũng đi mấy Đền mấy Chùa cầu xin cho thằng con thi đỗ trường như ý nguyện.

May phước làm sao, nó thi đỗ trường ấy thật.

Ngày lên trường xem kết quả, dò bảng danh sách điểm và phân lớp, Đại Vỹ hồi hộp lắm. Cứ nghĩ chắc mẩm phải dò từ dưới dò lên, học phọt phẹt như nó vào được lớp cuối là may mắn lắm rồi, ai dè lại được xếp lớp 10A3, cũng coi như là lớp khá, Đại Vỹ mừng phát điên lên được ấy.

Rồi lại dò tìm tên Trần Ái Vy, thấy được xếp lớp 10A2, Đại Vỹ chắc mẩm kiểu gì cũng học ngay phòng bên cạnh Tiểu Vy. Nhưng mà có ai ngờ đâu, cùng học chung một dãy B, nhưng cái trường quái gở này lại xây vách ngăn thành hai khu, đi hai đầu cầu thang riêng biệt, mà vừa vặn thế nào lớp 10A3 học đầu dãy bên này còn lớp 10A2 học cuối dãy bên kia.

Ngày nào giờ ra chơi Đại Vỹ cũng đi ra tận tường gạch lỗ hoa chắn giữa hai bên để ngó sang bên kia, mấy lần thấy Tiểu Vy tíu tít nói chuyện cùng bạn ở ngoài hành lang, thế mà cái con ngơ ngơ ấy chả bao giờ nhìn thấy Đại Vỹ. Hay là nó nhìn thấy mà lại bơ mình nhỉ?

Cho đến cái hôm nhà trường tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

Đại Vỹ thì chả có cái tài năng văn nghệ văn gừng gì, chỉ ngồi ghế khán giá xem mọi người biểu diễn thôi.

Đến tiết mục múa của lớp 10A2 mới sốc chứ. Có... có Tiểu Vy kìa.

Đại Vỹ ngồi dưới xem mà ngây người...

Con nhỏ đó... là Tiểu Vy thật hả?

Hôm nay nó đẹp quá!

Chính thức là cả dàn múa của lớp 10A2 đều đẹp, nhưng Đại Vỹ lại chỉ như nhìn thấy mỗi Tiểu Vy thôi. Nó mặc bộ váy thướt tha, lớp tay áo mỏng phấp phới bay theo từng điệu múa. Thân hình nó uyển chuyển, cặp mắt lúng lính đong đưa, đôi môi chúm chím như trái anh đào chín mọng. Nụ cười của nó như nắng ấm mùa xuân.

Đại Vỹ chưa từng thấy nó như thế bao giờ. Mỗi lần nhìn thấy nó, không trợn mắt thì cũng ha hả cười, không lườm thì cũng nhếch mép. Nó đanh đá thì chả ai bằng, có bao giờ hiền dịu đáng yêu như thế. Giá mà lúc nào nó cũng xuất hiện trước mắt Đại Vỹ với dáng vẻ này thì có phải Đại Vỹ đỡ mất công ghét nó không.

Ngây người ngồi xem như một thằng đần. Tiết mục hết lúc nào không biết, khán giả vỗ tay ầm ỹ, tiếng huýt sáo, tiếng hò reo xôn xao cả hội trường.

Sau hôm đó, tự nhiên Đại Vỹ lại nhìn Tiểu Vy với một con mắt khác, không còn ghét nó như trước nữa, nhưng cái cảm giác nó cứ bơ bơ mình thật là khó chịu, thà nó cứ đành hanh trêu chọc Đại Vỹ như xưa thì còn đỡ buồn chán.

* * *

Cuối tuần, Đại Vỹ chạy qua nhà chú Ái nhưng mà Tiểu Vy lại không có nhà. Nó sang nhà bạn nó chơi rồi. Đại Vỹ cũng giả bộ ngồi lại nói chuyện với cô chú một lát xong kiếm cớ đi về.

Tính là khoe Tiểu Vy cái ống nhòm Đại Vỹ mới được bố mua cho, ngày xưa Tiểu Vy hay giành đồ chơi của Đại Vỹ lắm, biết đâu nó thấy cái ống nhòm hay hay sẽ nổi hứng đòi mượn thì sao, Đại Vỹ sẽ có cớ nói chuyện lại với nó.

Nhưng mà kế hoạch bị đổ bể. Thôi vậy, không có ai thì Đại Vỹ chơi một mình. Ngày xưa chả ước được chơi một mình còn gì, giờ không có ai tranh giành lại thấy thiếu thiếu.

Lắp ráp ống nhòm theo đúng hướng dẫn, Đại Vỹ đặt ống nhòm trên bàn học, hướng về phía cửa sổ, ngắm phong cảnh khắp nơi. Thú vị thật, không biết buổi tối có ngắm sao được không? Nếu không thì đòi bố mua thêm kính viễn vọng nhỉ.

Cửa sổ phòng Đại Vỹ chỉ mở có một cánh, lại buông rèm mỏng để che. Nhìn qua khe rèm, hướng kính ống nhòm ra xa, từ bên ngoài sẽ không nhìn rõ bên trong có một cậu bé đang giương ống nhòm quan sát xung quanh tất cả mọi người.