63
1
2024 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tập 4


Khó khăn lắm bà Sáu mới lén chồng ra bưu điện trên huyện đánh điện cho Nguyệt Minh, con nhỏ vừa nghe tiếng mẹ thì mừng suýt khóc. Nghe nghèn nghẹn phía đầu dây bên kia bà Sáu còn tưởng con gái có chuyện gì nên an ủi.

- Sao vậy Minh, có gì từ từ kể má nghe! Có gì đâu mà khóc.

- Dạ không phải, tại nghe được giọng má con vui quá nên mới như vậy. Má với các em có khỏe không?

- Má với các em khỏe lắm, con ở một mình phải ráng lo chăm sóc bản thân đó.

- Con biết rồi, ba có càu nhàu má không?

- Trời, tao nghe ổng càu nhàu riết như cơm bữa chứ có phải chỉ mấy hôm nay đâu. Thôi kệ ổng đi, mà việc du học sao rồi có gặp trục trặc gì không?

- Dạ, tụi con phỏng vấn qua rồi, người ta hẹn thứ hai tuần sau lên lấy visa về.

- Vậy hả bây? Đúng là không uổng công má cầu trời phật, tổ tiên nhà mình phù hộ... Rồi tiền còn đủ hông? 

- Má đừng lo, con vẫn còn tiền, vé máy bay vừa mới đặt hôm qua. Mười lăm tháng chín tụi con bay sang Đài rồi.

- Ờ...

Nghe đầu dây bên kia im ắng một lúc, nhỏ Minh cố kiềm nén lắm nhưng cuối cùng lại nức nở nói:

- Má, con nhớ má, nhớ các em quá à! Có khi nào con sai rồi không?

- Con nhỏ này, má tin tưởng vào quyết định của con, thì con cũng phải tin vào bản thân mình chứ. Qua đó ráng tự mình chăm sóc bản thân thiệt tốt, có gì thì gọi điện cho má hổng được giấu nghe hông!

- Dạ, con nhớ rồi!

Nguyệt Minh nói chuyện với bà Sáu gần cả buổi, nó tranh thủ có dịp nói chuyện với mẹ thì nói cho bằng hết, chứ đợi đủ tiền sắm hai mẹ con mỗi người một cái smartphone thì biết đến khi nào. 

Nhà bà giáo Thêm thì khá hơn vì có cái điện thoại bàn, cái smartphone Trung Quốc thằng Quí mang theo là mẹ nó mua lại của ông Hai sửa điện máy cũ. Nhờ có nó mà bà còn nắm được tình hình thằng con mình, mà Thằng Quí cũng dễ liên lạc với cô nó bên Đài bằng wifi nữa, chứ gọi cước quốc tế của nào chịu cho nổi.

Thằng Quí cũng vừa gọi điện cho mẹ nó thông báo kết quả hồi sáng nay, bà giáo Thêm mừng lắm còn bảo sẽ chuyển thêm tiền lên cho nó. Nói được mấy câu nó lại lấy cớ đi rửa ảnh thẻ để không phải nghe bà nhắc đi nhắc lại mấy bài dặn dò muốn thuộc nằm lòng nữa. Tiệm ảnh đó gần trường Đại Học công nghệ mà hôm trước Quí với Minh cùng đi chụp, nghe đâu qua Đài cần dùng ảnh mà tiền chụp mắc lắm nên rửa sẵn mỗi đứa mấy chục tấm cho khỏe. 

Thằng Quí cầm tấm ảnh của Nguyệt Minh lên xoay ngang xoay dọc ngắm nghía, "người trong mộng" của nó đến cả ảnh thẻ mà cũng xinh phết. Ngắm xong nó quyết định lén lấy một tấm cất vào ví, rửa nhiều như vậy, lấy một tấm chắc Nguyệt Minh cũng không biết đâu. 

Vậy là mấy ngày trên thành phố cũng tíc tắc trôi qua, anh chị chủ nhà tốt bụng trước khi đi còn hướng dẫn cho hai đứa cách đón xe bus đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ngồi máy bay suốt hơn ba tiếng cuối cũng cũng đáp xuống sân bay Cao Hùng, đến nơi lại nghe mọi người nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ của họ, cả hai chẳng khác nào ở hành tinh khác mới đến. Phải chật vật một lúc mới làm xong thủ tục nhập cảnh và mang hành lý ra.

Thời tiết bên ngoài hanh hanh như ở Sài Gòn vậy, khiến thằng Quí cứ chốc chốc lại quệt lấy quệt để mồ hôi lấm tấm trên trán. 

- Quí gọi cho cô Quí chưa?

- Chờ chút Quí bắt wifi, chết rồi sao toàn tiếng trung không vậy nè?

- Thì mình đang ở Đài Loan đương nhiên người ta phải dùng tiếng trung rồi.

Vừa đứng một lúc đã nghe tiếng người phụ nữ gọi thằng Quí, đúng thật là cô nó. Người phụ nữ có dáng người khá thấp và đầy đặn, bà mặc chiếc áo xanh đậm, mái tóc xoăn thả ngang vai bước đến.

- Cô! Con là Quí nè!

- Tao biết rồi còn đây là Minh bạn mày đó hả? 

- Dạ con chào cô! - Nhỏ Minh cúi đầu chào cô thằng Quí.

- Ờ con đang chờ người nhà ra đón hả?

- Dạ không, Minh đi chung với mình mà cô! - Thằng Quí nhanh miệng trả lời cô nó.

Vẻ mặt của bà cô có vẻ như khá bất ngờ nhưng rồi cũng thúc hai đứa mang hành lý lên xe để về nhà. Nhà cô Quí không nằm ở trung tâm thành phố mà đi về hướng nông thôn, xem ra cũng cách sân bay tầm ba chục phút. Trên xe cô nó hỏi vài ba câu, xong lại đi thẳng vào vấn đề chính.

- Mấy bữa nay nhân công nó nghỉ nhiều quá, thiếu người nên chú mày ở suốt ngoài vườn quả. Nhờ tao nói với ổng có thằng cháu dưới quê khỏe mạnh, thạo việc ổng mới chịu cho cô rước mày qua. Có gì ráng làm nha Quí, có chỗ ăn ở, mỗi tháng thêm vài ngàn tiêu xài, mày là sướng nhất rồi đó.

Nhỏ Minh nhìn sang thằng Quí ái ngại, hóa ra tại cô chú nó thiếu người, thuê nhân công lại tốn kém nên cho thằng Quí ăn nhờ ở đậu, đi học là phụ, phụ việc là chính. Hồi đó Nguyệt Minh từng nghe thằng Quí kể, từ lúc ba nó mất, nhà nội chẳng đoái hoài gì đến hai mẹ con nó. Tự dưng dạo này cô nó "nhiệt tình" quá nên bà giáo cũng tích cực gửi gắm lắm, nào ngờ... Người ta đâu phải đương không lại thay tâm đổi tánh, nhỏ Minh chẳng dám đánh giá gì người khác nhưng chuyện nhà nội qua lời kể của thằng Quí nó cũng nghe kha khá rồi. Bỗng nhiên cô nó nhắc sang Nguyệt Minh.

- Minh nè con tính chỗ ở chưa? Chẳng lẽ con theo thằng Quí suốt?

- Dạ, con cũng định dọn đến ký túc xá trường, nhưng chắc phải làm phiền ở nhờ cô vài bữa.

- Trời cô có phiền gì đâu, có điều nhà có cô chú với hai em, thêm thằng Quí nữa nên hơi chật. Sợ con thấy bất tiện thôi à.

- Dạ không sao đâu cô!

Nghe giọng điệu của bà cô, Nguyệt Minh cũng thừa hiểu nó phải cố gắng dọn đi càng sớm càng tốt, mắc công lại ảnh hưởng đến thằng Quí. Xe chạy băng bằng qua mấy thửa ruộng cuối cùng cũng đến nơi, tuy ở vùng quê nhưng căn nhà đó được xây bằng gạch đá cũng khá kiên cố. Cô chú thằng Quí có đến mấy mẫu ruộng trái cây cách đó không xa, đến mùa thu hoạch thì mang xe tải chở ra chợ bán, mấy nay thiếu người chăm cây nên ổng cứ ở trên đó suốt chỉ về nhà lúc ăn trưa hay chiều tối.

Thằng Quí có hai đứa em họ, một đứa là con riêng của ông chú với bà vợ trước, bằng tuổi thằng Quí nên năm nay cũng chuẩn bị vào Tuyên Giang học. Đứa thứ hai hiện giờ đang học lớp tám, vì là con của cô nó với ổng nên được học tiếng mẹ đẻ từ bé, nó có thể nói và hiểu được cả hai ngôn ngữ.

Lúc bà cô đưa hai đứa về, trong nhà chỉ có mỗi con bé nhỏ, nó chạy ra xoắn xít ôm lấy mẹ rồi trố mắt ngơ ngác nhìn người lạ, bà cô thằng Quí mới giới thiệu:

- Đây là anh Quí, con của bác gọi mẹ bằng cô. Còn đây là chị Minh bạn anh Quí, chị sẽ ở chung với chúng ta vài hôm.

- Ni hao, ni jiao shen me? - Thằng Quí cúi xuống làm quen với nhỏ em bằng câu tiếng Trung mà nó thuộc nhất.

- Hinh Lạc! - Con bé vừa nói tên bằng tiếng Việt vừa cười khúc khích vì cách phát âm đậm chất "người nước ngoài" của ông anh họ.

Cô thằng Quí bảo hai đứa để tạm đồ vào phòng rồi tắm rửa. Hóa ra phòng của thằng Quí là cái nhà kho nhỏ, vừa đủ để trải cái nệm và cái sào để đồ, tối giản không thể nào hơn. 

- Cô bận quá nên mới dọn trống chứ chưa kịp quét, con chịu khó chút nha! 

- Cô, vậy Nguyệt Minh ngủ ở đâu? 

- Ờ quên mất để cô hỏi ý Hinh Lạc xem, con bé nó hơi ngại người lạ hổng biết có chịu không.

Quí và Minh nhìn nhau khó xử, nhưng cũng phải chịu chứ biết làm sao được. Sau khi soạn đồ đạc tắm rửa xong, hai đứa chia ra thằng Quí quét lau phòng nó, Nguyệt Minh vào phụ bà cô nấu cơm vì chú nó sắp về, ở ké ít nhiều phải biết điều chứ. Vậy mà cô thằng Quí cứ tỏ ra khách sáo với Nguyệt Minh, không phải vì hiếu khách mà tính bà ấy không thích người ngoài dính đến gia đình mình nhiều.

Đến trưa vừa bày mâm cơm lên thì chú thằng Quí về, vừa bước đến cửa ổng đã lẩm ba lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Đài, có vẻ ổng đang ổng đang bực bội chuyện gì đó. Vừa nhìn thấy thằng Quí với Nguyệt Minh thì ổng quay sang hỏi bà cô, rồi lại giả lả cười với hai đứa nó.   

Mặc dù nhà có thêm nhân khẩu nhưng dường như lượng thức ăn chẳng khác gì ngày thường là mấy, ông chú vừa nhìn bàn ăn liền cằn nhằn. Bà cô cũng càu nhàu lại để xin thêm tiền chợ, còn con bé Hinh Lạc thì vẫn cứ ăn một cách bình thản như quá quen chuyện ba mẹ nó lời qua tiếng lại trên bàn ăn mỗi ngày. Chỉ tội hai đứa kia ngồi như vịt nghe sấm nhưng cũng đoán được nên chẳng dám ăn quá một chén cơm. Đang ăn dỡ thì cửa bật mở, cô con gái lớn vừa bước vào nhà, con bé trông cũng khá xinh và ăn mặc thời thượng lắm. 

- Hinh An, ngồi xuống ăn cơm! (tiếng Đài) 

Nghe ba gọi con bé khựng lại liếc sơ bàn ăn rồi buông ra một câu " Con no rồi!" trước khi bỏ lên phòng. Xem ra gia đình cô nó cũng xào xáo, lục đục lắm chứ không phải như người ta vẫn tưởng.

- Quí nè, mai cô bận ra chợ bán, mày muốn lên trường thì lấy chiếc xe đạp cũ của em để ngoài sân đi nha - Bà cô nó vừa xỉa răng vừa nói.

- Dạ, có điều tối nay con định để phòng con cho Nguyệt Minh, con nằm ngoài phòng khách được không cô?

- Chị có thể ngủ với em được mà! - Chưa kịp để mẹ lên tiếng con bé Hinh Lạc đã đáp lại bằng cái giọng lơ lớ.

- Vậy hả? Cám ơn em Hinh Lạc! - Thằng Quí mừng rỡ nháy mắt với con bé, nó cũng mỉm cười đáp lại. 

Có vẻ như trong gia đình này người dễ chịu cũng như dễ thương nhất là Hinh Lạc. 

---------------

Còn tiếp... Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3


Truyện cùng tác giả