65
1
2045 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tập 3


Trước hôm phỏng vấn, cô thằng Quí gọi điện dặn dò đủ thứ, nào là những giấy tờ cần mang theo, nào là những câu hỏi mà người ta sẽ hỏi. Hồ sơ của thằng Quí đã được mẹ nó chuẩn bị cho từ sớm, đáng nói nhất là nhỏ Minh lúc nghe thằng Quí có ý định đi du học nó đã rục rịch tìm hiểu rồi lên phòng tư pháp tỉnh làm giấy tờ từ lúc nào chả biết. Con nhỏ im im vậy mà ghê thiệt, thằng Quí thân với nó vậy nó cũng không nói, Minh còn bảo nói trước bước không qua.

Sáng hôm sau hai đứa dậy thật sớm rồi bắt xe ôm đến Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc thành phố Hồ Chí Minh bên quận 10. Cũng như hôm trước, văn phòng còn chưa mở cửa mà người ta đã xếp một hàng dài tít tắp phía ngoài cổng. Thằng Quí đứng lẩm ba lẩm bẩm mấy câu tiếng Trung mặc dù cô nó bảo chỗ phỏng vấn luôn có người phiên dịch. Nguyệt Minh thì không xoắn, bởi hồ sơ nộp bằng tiếng Anh, mà phỏng vấn tiếng Anh vốn là thế mạnh của nhỏ.

- Nè con ăn từ từ thôi, còn lâu mới tới lượt mà!

Tiếng một người phụ nữ trung niên phía trước vang lên, cô bạn đang nhai ngấu nghiến ổ bánh mì có vẻ là con gái cổ. Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn lại có mẹ đi theo chăm chút như thế ắt hẳn bạn ấy vẫn còn đang học trung học. Vừa nói xong chưa lâu thì cô bé mắc nghẹn ho sặc sụa, hai tay huơ huơ lên không trung, còn bà mẹ thì lật đật xé vỏ mở nắp chai nước suối trông thật tức cười.

- Thấy chưa mẹ nói mà không nghe! 

Hàng người bắt đầu tiến vào bên trong, trước khi đi cô bé đó còn không quên ngoái đầu nhìn ra ngoài, một người đàn ông gương mặt phúc hậu đang ngồi trên chiếc tay ga đậu bên kia đường liền giơ tay vẫy vẫy. Sau đó họ tươi cười tương tác với nhau bằng hành động "Fighting!".  Nguyệt Minh đoán rằng đó là ba bạn ấy, nhìn gia đình họ nhỏ lại thấy tủi thân, phải chi cả ba và mẹ Minh cũng đồng lòng ủng hộ quyết định của con gái thì hay biết mấy. 

Giấy hẹn ghi chín giờ rưỡi phỏng vấn mà chờ mãi vẫn chưa được gọi vô. Thằng Quí chẳng buồn "ôn bài" nữa, nó ngồi bệt ra đất duỗi chân lấy nón che mặt ngủ. Cô bé ban nãy lân la đến gần chỗ Nguyệt Minh, tính mở miệng hỏi gì đó nhưng ngài ngại, Nguyệt Minh thấy thế liền quay sang mỉm cười bắt chuyện trước.

- Chào bạn, bạn định đi học ở trường nào?

- Mình đi trường Tuyên Giang* ở Cao Hùng - Có người hỏi han, bạn ấy liền vui vẻ đáp.

- Trùng hợp vậy? Tụi mình cũng học Tuyên Giang - Nguyệt Minh nói.

- Thiệt hả, vậy tụi mình là bạn học của nhau rồi! Làm quen trước nha, mình tên là Linh Lan còn bạn? - Hai mắt cô nàng sáng rỡ vì gặp được đồng minh.

- Ừm... Mình là Nguyệt Minh.

Nói chuyện một hồi mới biết Linh Lan bằng tuổi Nguyệt Minh, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Có điều nhìn bạn ấy trông giống học sinh cấp hai hơn là vừa tốt nghiệp trung học, chắc tại được ba mẹ chăm chút, chẳng suy nghĩ gì nên mới trẻ mãi chăng? Chẳng bù với Nguyệt Minh, nhỏ phải trải qua một tuổi thơ khó khăn đầy bất hạnh nên trông chững chạc, điềm tĩnh hơn nhiều. 

Linh Lan qua một công ty du học làm giúp tất tần tật mọi khâu nên nhỏ cảm thấy vô cùng thán phục khi nghe Nguyệt Minh tự mình làm hồ sơ. Cùng đi du học một trường giống nhau mà chi phí gia đình Linh Lan bỏ ra phải gấp 7 lần Nguyệt Minh. Chưa kể đáng ra Linh Lan đã đi du học từ hồi tháng hai nhưng vì run mà bị rớt visa đợt ấy, đây là lần thứ hai đi phỏng vấn nhưng trông nhỏ vẫn vô cùng hồi hộp.

- Thả lỏng đi! Xem như lần đó là phỏng vấn thử, lần này bạn nhất định sẽ làm được! - Nguyệt Minh động viên cô bạn mới.

- Nhìn bạn vừa xinh đẹp vừa tự tin nữa, ước gì mình cũng được như bạn - Linh Lan đẩy chiếc kính cận lên, nhăn mũi ngưỡng mộ cô bạn bằng tuổi nhưng rất gì đó và này nọ trước mặt mình. 

Một chị thông dịch viên mở cửa đọc tên Linh Lan vào phỏng vấn, cô bé vâng dạ rối rít rồi hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Nguyệt Minh liền vỗ vai cổ vũ và chúc bạn ấy qua được cửa ải. Tầm hai mươi phút sau Linh Lan bước ra với vẻ mặt mừng rỡ.

- Sao rồi? Ổn cả chứ?

- Tuyệt vời, may mà hôm nay là chú người Đài phỏng vấn không phải cái cô lần trước.

- Trần Đình Quí! - Chị thông dịch viên cầm hồ sơ gọi tên người tiếp theo.

Nguyệt Minh vội vàng khều chân Quí kêu nó dậy:

- Quí, tới lượt Quí rồi kìa!

Thằng Quí giật mình mặt ngơ ngác như người trên sao Hỏa vừa đáp xuống Trái đất. Nó đứng dậy cầm nón ngáp một cái rõ to rồi theo chân chị thông dịch vào phòng phỏng vấn với cái mặt còn ngái ngủ.

- Bạn của cậu hả? Vào phòng chú đó vừa hiền lại vừa vui vẻ nữa. Chắc bạn ấy qua được mà, đừng lo! - Đến lượt Linh Lan động viên lại.

- Ừ mình cũng mong như vậy!

- Xin lỗi Minh, ba mẹ Linh Lan đang đợi nên phải đi trước rồi. Hy vọng lần sau tụi mình gặp lại nha!

- Ừ, bái bai Linh Lan.

Cô bạn ấy chào tạm biệt Nguyệt Minh rồi hấp tấp chạy ra ngoài, cảm giác được ba mẹ chờ mỗi lần đi thi hay phỏng vấn thật là hạnh phúc. Linh Lan vừa đi xong thì phòng kế bên cạnh cũng gọi tên Nguyệt Minh vào.

Bên trong là một phụ nữ người Đài khá lớn tuổi, bà ấy thậm chí còn không nhìn Nguyệt Minh kể cả khi nhỏ cất lời chào. Đến khi Nguyệt Minh ngồi xuống bà ấy mới ngước lên xăm soi một lượt, thấy cô bé có vẻ rất bình tĩnh bà ấy mới bắt đầu hỏi. Từ những câu đơn giản để xác minh hồ sơ như địa chỉ, trường cấp ba, nghề nghiệp cha mẹ cho đến kế hoạch học tập Nguyệt Minh đều trả lời được một cách rõ ràng và đủ ý. 

- Tiếng Trung không hề dễ cháu không biết một chữ sao lại chọn Đài Loan mà du học? (Tiếng Anh)

- Cháu chọn Đài Loan vì đã tìm hiểu kỹ về môi trường cũng như hệ thống giáo dục ở đó, về phần tiếng Trung vì không biết nên mới phải đi học và cháu sẽ xem như đó là ngôn ngữ thứ hai của mình để cố gắng đạt được thành tích tốt. (tiếng Anh)

- Nếu qua bên đó không có người thân lại gặp khó khăn cháu sẽ làm gì, ba mẹ cháu có khả năng hỗ trợ hay không khi họ đã quá tuổi lao động? (tiếng Anh)

Cảm thấy bị hỏi khó, Nguyệt Minh nghĩ ngợi một lúc rồi tự tin đáp. 

- Cháu đã dự trước thời gian đầu sẽ rất khó khăn nên chuẩn bị khoản tiền riêng để đối phó rồi ạ, ba mẹ cháu tuy đã quá tuổi lao động nhưng họ cũng có trợ cấp và tiền dành dụm trong ngân hàng. Không có người thân nhưng cháu tin nhà trường sẽ quan tâm hướng dẫn sinh viên những điều cần thiết. Dù sao đi nữa cháu sẽ không vi phạm bất cứ luật pháp nào dành cho sinh viên quốc tế đâu ạ. (tiếng Anh)

Người phụ nữ gật gù rồi thông báo cuộc phỏng vấn kết thúc. Lúc Nguyệt Minh ra ngoài đã thấy thằng Quí đứng chờ sẵn, trông vẻ mặt của nó thì chắc là không đến nỗi nào. Quả thật, thằng Quí chỉ nói được hai câu tiếng Trung còn lại toàn trả lời bằng tiếng Việt, cũng nhờ chị phiên dịch tốt bụng dịch lại khá đầy đủ ý cho nó. Nguyệt Minh thì cảm thấy rất có hy vọng vào lần phỏng vấn đợt này, nếu mà rớt thì đúng là... do số.

Tối hôm đó hai đứa tự thưởng cho mình một buổi "xuống phố giải ngố" đúng nghĩa, cả hai bắt xe buýt đến Hồ Con Rùa, rồi tản bộ ra nhà thờ Đức Bà. Lắp đầy cái bụng bằng dĩa cơm tấm to thiệt to, miếng thịt vừa nướng xong còn nóng hổi thơm phưng phức, vừa ăn vừa ngắm xe cộ qua lại có khác nào "mỹ vị nhân gian" đâu chứ.

Ăn xong cả hai lại lê la đến đường Nguyễn Huệ, xem những ngọn đèn lung linh, những tòa nhà chọc trời hoa lệ, xen lẫn dòng người nhộn nhộn nhịp nhịp khắp phố đi bộ là mấy bản nhạc cực kỳ du dương, được biểu diễn bởi người nghệ sĩ đường phố... 

- Hóa ra Thành phố Hồ Chí Minh sôi nổi như vậy, thảo nào bạn bè mình đều thích lên đây học - Nguyệt Minh cảm thán.

- Minh chưa nghe câu Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu - lệ cho người nghèo hả? Chắc gì mấy đứa bạn của mình đã được thưởng thức cái không khí sôi nổi này mỗi ngày, chạy theo nhịp sống thôi cũng đủ mệt rồi. Ở quê mình vẫn là tốt nhất!

- Tốt nhất? Vậy sao Quí còn đi du học làm gì?

- Quí đâu có muốn đâu, nhưng mẹ và cô thì muốn, cãi sao được. Nhưng cũng hên là có Minh đi cùng chứ không qua đó một mình chắc Quí trầm cảm luôn quá.

Nguyệt Minh phì cười, thật ra nhỏ cố cười để che giấu cảm xúc. Tại sao ai cũng được người này người kia ủng hộ việc đi học, chỉ có Minh là phải trốn chui trốn nhủi như thể đã làm điều gì đó phạm pháp, tại sao đến cả mơ ước của con gái mình mà ông Sáu cũng nỡ tước đoạt? Nguyệt Minh nốc thêm một ngụm bia trái cây ban nãy hai đứa đã mua trong cửa hàng tiện lợi, lần đầu mới uống thử thứ nước này nên thằng Quí cũng hơi lo lắng cho cô bạn.

- Minh, Minh xỉn rồi hả?

- Đâu có! Mình về thôi Quí!

Nguyệt Minh chứng tỏ nó không say bằng cách đứng dậy đi trước, nhưng vừa bước được hai ba bước nó đã thấy vạn vật quay xung quanh mình và liêu xiêu mém ngã. May mà thằng Quí kịp đỡ rồi cõng Nguyệt Minh ra trạm xe bus, nhỏ mệt quá nên phó mặc tất cả gục đầu ngủ trên vai cậu bạn. Dọc phố đi bộ người người đều ngoảnh lại nhìn hai đứa, bởi thằng Quí thì bụi bặm, phong trần, Nguyệt Minh thì đẹp gái, tướng tá thon thả, hai đứa trông xứng đôi quá nên người ta cứ tưởng đang đóng phim hay quay mv gì đó. Ai nhìn thì mặc kệ, thằng Quí chỉ biết rằng nó đang cõng cả thế giới của mình trên lưng, chỉ cần có Nguyệt Minh bên cạnh, nó có đủ tự tin rằng mình sẽ đem lại hạnh phúc cho cô gái ấy.  

-------------------------  

(*Tên trường này mình tự đặt ra, không có thật vì sợ ảnh hưởng thông tin các trường học)  

Còn tiếp... Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3

Truyện cùng tác giả