Ác mộng
Đêm sâu.
Thời gian mòn mỏi trên những bước chân lặng thầm của bóng tối, lơ lửng trên những hơi thở buốt lạnh của sương đêm. Mộng mị miên man trong vực xoáy của ký ức vụn vỡ rời rạc từng mảnh lạc lõng. Quá khứ cắt những vết sâu vào tiềm thức, nhức nhối những đớn đau của ngày cũ. Cơn mơ lặng lẽ kéo chìm cảm giác vào bóng tối, vây lấy chúng bằng những sợi tơ vô sắc khôn bề tháo gỡ...
Giữa mênh mông tối thẫm mịt mờ, chớp sáng vụt lên rạch đôi thế giới.
Lửa.
Ánh lửa thiêu rụi màn đêm. Lưỡi lửa hung hăng khoe khoang sức nóng ghê người. Mọi tiếng kêu lịm tắt vào ánh sáng vàng cam rực rỡ. Khói bóp nghẹt lấy buồng phổi bằng đôi bàn tay xám ngắt vô hình. Từng chút, từng chút một rút cạn đi không khí.
Lửa đỏ.
Chầm chậm nuốt gọn mọi hình ảnh của sự sống trong tầm mắt của một con bé lên bảy. Lồng lộng sắc lửa bao lấy, nhấn chìm tất thảy trong hỏa ngục nhân gian. Rên xiết cũng không thoát. Khóc kêu cũng không thoát. Vùng vẫy càng không thoát ra được.
Thế gian từng cứ thế lặng yên. Thế gian từng cứ thế lụi tàn trong mắt đứa trẻ.
Nó được đưa ra khỏi đống tro bụi của mạng người lớp lớp nằm xuống, cứ thế trừng to mắt trông đống hoang tàn còn lại sau một đêm hỏa hoạn giờ đây đen đúa và nhầy nhụa như một hố sâu quỷ dị ngần ngật những tro cốt, muội than và nước mắt của ông trời muộn màng trút xuống đẩy tất cả thành bùn lầy.
Đen và đỏ.
Hai sắc màu ma mị đó cuốn lấy, nhấn chìm nó xuống vực sâu không đáy. Nơi ấy tối đen không có lấy một tia sáng, chỉ có dòng nước mà nó cảm nhận được bằng cảm giác lạnh lẽo trượt đi khắp da thịt. Mênh mông không có lấy một điểm tựa. Cho đến khi.
Lưỡi lửa lần nữa bùng lên.
Nhuộm cam cháy chân trời, nhanh chóng lan rộng như một tấm lưới ụp lấy từ phía trên, khôn bề thoát khỏi. Mặt nước dập dềnh phản chiếu ánh sáng chói gắt của một miền nóng rực. Bên dưới tầng nước là nơi lạnh lẽo ngự trị, phía trên mặt lại giống như lửa hận chẳng thể đốt cháy cả tầng không.
Thế gian lại lần nữa đỏ lửa. Thế gian lại lần nữa tang thương trong mắt thiếu nữ tuổi mười bảy.
Nước biển mặn vì nó vốn dĩ đã như vậy hay vì nhuộm trong sắc đỏ của máu lênh láng? Nước biển tanh vì nó vốn dĩ đã như vậy hay vì ngập ngụa trong máu, mồ hôi và cả nước mắt của những kẻ tử sĩ?
Nàng đã sớm không phân biệt được, cũng như sớm không biết sắc đỏ ghê người nhiễm trên khắp bàn tay mình từ đâu tới. Không phải của nàng, có lẽ. Vậy thì là của kẻ bên cạnh nàng. Cây thương trong tay y mỗi lần vung lên cũng tắm no trong thứ sắc đỏ chếnh choáng. Đầu mũi thương run rẩy cuồng nộ, nửa như hào hứng đến rùng mình, nửa như nhỏ huyết lệ khóc than. Từng đường quét ngang dọc đều đoạt mạng người, bất cứ kẻ nào có ý định tiến lên cũng phải dè chừng. Như một lời nguyền độc địa, cây thương uống máu vạn người cũng đang dần rút cạn máu huyết cùng sức lực của chủ nhân nó.
Mọi thứ chợt trở nên choáng váng và hỗn độn. Lại lần nữa, lớp lớp mạng người ngã xuống, chỉ vì nàng.
Kể cả y.
Cũng trút hơi thở cuối cùng trong tay nàng.
Vì nàng.
Thương tâm như một lưỡi dao, cắt qua lồng ngực thấu buốt.
.
,
,
Nàng giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình vừa nằm mơ. Những hình ảnh chập chờn rời rạc của giấc mộng dài vẫn còn mơ hồ trong đầu. Bàn tay nàng đã lạnh buốt, hơi thở chợt đắng ngắt. Và cơn đau nhói lên sau cùng vẫn còn ân ẩn nơi lồng ngực.
"Chỉ là mơ thôi."
Thứ chất giọng trầm như nước chảy dưới rặng đá sâu mà nàng từng quen thuộc cất lên chậm chạp. Chẳng biết là có ý an ủi hay chỉ đơn thuần khẳng định điều ai cũng hiểu. Mí mắt nàng khẽ nâng. Trong ánh sáng vàng vọt của đèn nến, hình dáng hắn tựa bức tượng gỗ đẽo thô lặng lẽ không động.
Archer...
Tâm thức nàng thì thầm tiếng gọi không âm thanh. Hắn vẫn chẳng khác khi trước, luôn ở bên cạnh khi nàng thức dậy bởi cơn ác mộng. Tuổi mười ba nàng vẫn còn giật mình thảng thốt giữa đêm. Hắn chẳng bao giờ an ủi điều gì nhiều hơn câu nói đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng bóng hắn phủ xuống một vùng ấm áp mà nàng lơ mơ tỉnh dậy vào sáng hôm sau vẫn còn thấy được.
Vô thức, cánh tay nàng rời khỏi chăn mềm, giơ lên cao. Đầu ngón tay buốt lạnh gặp lần da nóng, run khẽ như chạm phải lửa đỏ. Nhưng chúng không từ bỏ chuyến hành trình của mình. Thật chậm chạp, những búp măng lạnh ngắt ấy vuốt khẽ theo đường chân mày rậm của hắn. Sắc bạc kỳ lạ của chúng hầu như trở nên lấp lánh trong ánh sáng. Mấy ngón tay dừng lại một chút bên thái dương, ánh mắt nàng mông lung dõi vào khoảng không. Hắn lúc nào cũng ở rất gần, nhưng cũng thật xa. Sau khoảng thời gian bên người chẳng còn là hơi ấm của hắn dài không đủ để những thói quen chìm vào quên lãng, ngắn chẳng tới để những đề phòng buông xuôi trong tiềm thức, nàng thảng thốt rằng mình lại có thể cứ thế ngủ gục khi có hắn bên cạnh. Mùi hương hay nhiệt độ ấy chưa từng lạ lẫm nhưng đã trở thành kẻ lạ sau ngày đó. Thế mà bây giờ lại ở ngay bên, tùy ý trong bàn tay nàng chạm tới. Lòng bàn tay nàng lạnh, khe khẽ áp lên má hắn. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua đường xương hàm cương nghị. Rin thậm chí quên hẳn đi, cử chỉ đó vốn là một cái vuốt ve, cho tới khi bàn tay to lớn dày vết chai chậm nắm lấy cổ tay, ngăn nàng tiến xuống sâu hơn.
Giật mình, nàng thu tay lại, nuốt khan trong cổ họng. Trở mình một cái nặng nề, Rin quay mặt vào trong. Giọng nàng đã lại ráo hoảnh.
"Ra ngoài đi!"
Không có tiếng đáp lại. Lớp chăn mềm được hắn cẩn thận kéo cao hơn trùm kín trên vai nàng.
"Ta bảo ra ngoài."
Nàng nhắc lại, đồng thời nhắm mắt rụt người vào trong chăn, cố tình kéo lại giấc ngủ bản thân đã lãng quên. Có tiếng thở dài buông xuống. Thế nhưng một lát sau, tiếng kéo cửa khẽ khàng vang lên cho nàng biết hắn thật sự nghe lời mình.
.
.
.
Không biết qua bao lâu, thiếu nữ lại mở mắt khỏi giấc ngủ chập chờn. Mộng mị kéo ghì trong lồng ngực nặng nề khiến nàng trở mình, vẫn như không thoát ra khỏi được đầm lầy của hơi ấm ổ chăn hòa cùng với cái lạnh của đêm thâu. Chống tay ngồi hẳn dậy, nàng nhắm mắt thở khẽ, nghe xung quanh chao đảo trong khi chuyển mình. Ngoài kia đã râm ran tiếng gió, hơi thở của bình minh có lẽ sắp cận kề. Ngọn đèn đã tắt từ lúc nào, bóng tối mờ mờ lung lay trong khắp căn phòng trống trải. Không bình phong, không bàn, không đệm trải, ngay cả tủ kéo cũng được làm giấu vào bốn bức tường, trong tầm mắt chỉ có thể thấy được ngoài đệm chăn là tatami trải kín mặt sàn.
Phải chăng vì thế mà nàng thoáng chốc thấy cõi lòng rỗng tênh?
Đó chưa từng là cảm giác thanh thản kể cả khi đứng trên mỏm đá nọ dưới ánh bình minh. Tro cốt nguội ngắt của y theo gió phân tán xuống lòng biển sâu, nơi sóng ru ngàn năm rì rào. Cho dù là một phần ít ỏi cũng không vương lại trên ngón tay, như y đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Như hơi ấm mà nàng có gọi khản cổ, có níu giữ cách mấy cũng không ở lại. Chúng trôi tuột giữa những kẽ búp măng, nhẹ nhàng và thờ ơ tựa hồ câu dặn chỉ ngủ chốc lát của y.
Tệ thật, bây giờ những hình ảnh cả trong mơ lẫn tiềm thức đều rời bỏ đi bởi lý trí thấu suốt đến khó tin của nàng. Để lại một trái tim trống rỗng không gì khỏa lấp nổi.
Đó là sự tàn nhẫn của số mệnh.
Đâu đó vang lên giọng khô khốc nhắc nhở nàng về cách bản thân được nuôi dạy, để đứng lên, để đi tiếp. Từ lâu, rất lâu rồi nàng luôn biết bằng một ý chí sắt đá nhất rằng sự sống hay cái chết đều không quan trọng, hợp tan là những điều hiển nhiên như mặt trời mọc rồi lại lặn. Chết đi một, hai hay nhiều kẻ nữa thì cũng chỉ là điều sớm muộn. Rồi sẽ đến lúc nàng đưa mình vào cái vòng xoáy mang tên cái chết nếu như điều đó cần thiết với vận mệnh và trách nhiệm này. Nhưng thế không có nghĩa là nàng đã thôi xót xa trước những kẻ sẽ phải nằm xuống. Tuyệt đối không.
Nếu không đã không có những cơn ác mộng, thêm vào đám cháy năm xưa, giờ đây nàng đã thấy ngọn lửa nóng rần rật ngày đó trên mặt biển lan vào, dấn sâu từng tấc trong giấc mộng chẳng hiền hòa. Những sắc màu chói gắt đổ vào nhau, bùng lên, bùng lên mãi như muốn nhấn chìm nàng dưới hố sâu của buồn đau và day dứt mà chúng chứa đựng.
Khẽ cựa mình, đột nhiên tay Rin chạm vào một vật cứng nhắc, lạnh băng. Hơi nghi hoặc, nàng nhấc lớp chăn kế bên, trong bóng tối mờ mờ, hình hài thuôn dài của chiếc hộp gỗ chỉ mơ hồ ẩn hiện. Những ngón tay nàng thẫn thờ lướt qua mặt trên. Đường viền và hoa văn được khắc chìm khéo léo, tinh xảo đến mức khiến nàng ngạc nhiên. Chẳng biết hắn đã kiếm đâu ra được trong tình cảnh như thế, cũng như trước đây nàng phải bất ngờ trước cách hắn giải quyết mọi việc gọn gàng, nhanh chóng. Phố cảng này sau cơn biến động chẳng thể sẵn sàng cho một thứ như vậy chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ. Nhưng...chuyện đó còn quan trọng sao?
Chẳng quan trọng nữa, nàng nhắm mắt mường tượng ra hình dáng của cành trúc khắc trên nắp chiếc hộp dài. Đầu lá nhọn, thân từng đốt dựng thẳng đứng, ngược ngạo và hiên ngang. Giống như vật nó mang bên trong, giống như chủ nhân của vật ấy. Luôn đứng thẳng giữa giông bão, chính trực đến mức thà chống đỡ đến gãy gục chứ nhất định không chịu nhún nhường hay kiêng nể trước thế lực cường hãn nào.
Y giống như thân trúc này, giống như thân thương rực rỡ đã gãy đôi mà nàng nhất quyết giữ lại này. Tràn ngập sự kiêu hãnh đến từng ngách thịt da, trái tim và cả khối óc. Khi ấy nàng không nói dối nửa chữ, cũng chẳng phải do men say mà buột miệng.
Nàng thích kiểu người như y.
Những kẻ đứng dưới ánh sáng mặt trời giương lên lòng kiêu hãnh chói lọi của mình luôn đẹp đẽ đến mê mẩn. Đẹp đẽ đến đau lòng.
Nặng nề lại đến trong lồng ngực khiến nàng phải hít lấy mấy hơi dài để ngăn lệ nóng trào ra trên khóe mi. Nâng tay áo, quệt đi nước mắt chưa rơi, nàng ngẩng nhìn ra phía ngoài cửa. Ánh sáng của một ngày mới lại đến, xôn xao. Bóng mờ của nắng bị chặn lại, đổ xuống một vùng tối sáng đan cài trên cánh cửa giấy. Thốt nhiên nàng nhận ra nét vẽ mờ ảo bởi ánh sáng đó hằn lên dáng vẻ bất động của đường bờ vai vững chắc.
Là hắn, kẻ ngốc nghếch.
Lòng nàng thầm mắng lúc nhận ra hắn đúng là đã ra ngoài đêm qua nhưng lại không đi đâu cả, ngồi tựa ngay ngoài hành lang. Nghĩ ngợi một thoáng, nàng cầm lên trong tay chiếc áo khoác ngày hôm qua trong lúc đưa nàng trở về từ ngoài khơi hắn đã khoác lên vai mình. Nhẹ nhàng đẩy một bên cánh cửa, cố gắng để không phát ra tiếng động, nàng nhìn xuống kẻ hộ vệ tựa lưng vào cửa. Mái đầu hắn hơi cúi, tay khoanh lại trước ngực, trong ánh sáng chưa tới những đường nét lẩn khuất càng sắc cạnh hơn. Chỉ có khi ngủ trông hắn mới có vẻ thơ trẻ kỳ lạ, vẻ cau có bình thường cũng giãn ra, hầu như biến mất không dấu vết. Kiềm lại ý muốn chạm vào gương mặt đó, nàng cẩn thận mở rộng tấm áo trong tay, thật lặng lẽ đắp lên cho hắn. Buổi sáng sớm ở nơi này khí lạnh chẳng dễ chịu gì bởi chính nàng nhớ lại mình đã run lên thế nào ngày mới tới đây.
Hóa ra hắn cũng như nàng, thời gian xa cách chẳng đủ để bào mòn thói quen. Cả hai đã thấm nhuần sự có mặt của đối phương đủ để buông xuống tất cả phòng vệ. Giống như hắn lúc này, nếu là kẻ khác chỉ e rằng đã sớm bị ghì xuống mặt đất, đao trát kề cổ. Phản ứng mãnh liệt như loài dã thú đó, nàng đã từng biết một lần vào khoảng bốn năm trước khi hắn mới đi theo mình. Lúc đó chỉ vì rón rén mang chăn đắp cho hắn mà nàng bị hắn đè nghiến xuống sàn, cánh tay cứng như thép nguội bẻ ngoặt đôi tay mềm yếu của thiếu nữ mới mười ba là nàng. Nhưng hắn nhận ra rất nhanh rằng bản thân đã nhầm, thân thể cường tráng rụt lại như thể phải bỏng, thả tự do cho cô bé liều lĩnh khi đó. Cô bé ngồi dậy khỏi sàn gỗ lạnh, cánh tay vẫn còn đau đến tê rần nhưng cố chấp nhặt lên tấm chăn, đưa về phía hắn. Sau đó hắn đã tránh nàng mất một thời gian trước khi trở nên gần gũi đến mức cả hai đều quên rằng vốn dĩ không nên làm như vậy.
Thở dài một hơi, nàng quay bước vào trong phòng. Thật may cánh cửa của nơi này chưa cũ kỹ đến mức tạo ra tiếng rít khi kéo. Lần nữa đối mặt với căn phòng trống rỗng, nàng nghe máu hai bên thái dương mình giật lên không kiểm soát. Sau một thoáng suy nghĩ, nàng buông mình ngồi bệt xuống sàn, ngay bên này cánh cửa. Dựa mình vào đó, nàng mông lung nhìn phía trên vai mình. Nét vẽ mờ của hình dáng hắn vẫn còn in hằn lên lớp giấy hơi ngả màu. Trong tư thế này, cách ngăn giữa hai người chỉ là lớp giấy phết hồ bột cứng và khung cửa gỗ.
Giữ như thế này thêm chút nữa được không?
Trái tim nàng thì thầm hỏi, trong khi lý trí dần dần chìm xuống về một miền tạm hoang hoải. Đôi mi nàng dần dần khép lại.
Ngoài kia có lẽ nắng đã lên rồi.