Thăm dò (2)
.
.
.
Cơn mưa đến sớm hơn nàng nghĩ. Tuy mới chỉ là những giọt nước lất phất nhưng với nửa đoạn đường xuống đèo còn lại bọn họ không thể tránh khỏi cảnh dầm mưa. Mây đen che kín bầu trời càng khiến cho khoảng đường rừng dốc đứng sớm trở nên nhập nhoạng trong sắc nước mờ loang loáng. Lầm lũi dưới bóng cây, đoàn người không ngừng ra roi giục ngựa nhanh thêm vài phần.
“Xoạt!”
Tiếng động vang lên đủ khiến thiếu nữ giật mình. Mải tập trung vào việc kìm giữ dây cương ngựa để theo kịp những người khác, nàng không thể phản ứng kịp trước mũi tên lướt qua gần như ngay trước tầm mắt.
“Bảo vệ tiểu thư!”
Archer bất chợt nói lớn, giọng hắn vang lên hầu như cùng lúc với sự xôn xao ào đến từ khoảng tối của bóng cây rừng ngay khoảng sườn núi phía bên phải họ. Cho đến lúc này nàng mới nhận ra mũi tên vừa rồi là từ phía hắn bắn ra. Lóe lên trong cảnh tranh tối tranh sáng như những tia chớp, đầu mũi tên từ cánh cung trên tay Archer lao đi vun vút. Ba kẻ xông tới đầu tiên ngã bật ra phía sau. Tiếng hét tắt lịm trong thanh âm sấm trời bắt đầu nổ. Nhưng việc đó rõ ràng không ngăn đám người kia tràn đến.
Thật lạ, chúng mất công phục kích như vậy thì có thể bắn tên triệt tiêu sĩ số trước cơ mà?
“Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií!”
Không kịp suy nghĩ thêm, con ngựa dưới thân đã lồng lên mất kiểm soát! Nàng chỉ kịp ghì chặt lấy dây cương để không bị hất văng xuống đất. Hành động kìm hãm đó rõ ràng không thể xoa dịu mà càng biến nó thành vật bất kham. Tựa hồ mất đi lý trí, con vật lao vọt về phía trước bằng những bước nhảy dài cuồng loạn. Phá vỡ vòng vây đang khép lại của đám người phục kích trên đà ào xuống, con ngựa lồng lộn lao thẳng xuống đường dốc đèo sâu hút.
Thiếu nữ chật vật siết sợi dây cương trong tay. Đôi môi mím chặt lại, suy tính cách đối phó với tình huống bất chợt chuyển xấu này. Hoặc không nàng sẽ cùng con vật mất đi lý trí này lao mình xuống sườn dốc núi.
“A!”
Vẫn chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn, động tác vùng vằng mạnh mẽ ngay phần đầu của con vật chợt khiến dây cương giữ phía trái đứt lìa. Chỉ phút chốc nàng mất thăng bằng, thân mình lọt hẳn về phía phải, suýt chút nữa rơi hẳn xuống. Nếu không vì cánh tay phải còn quấn với dây cương và động tác ghì chân lại kịp thời thì hẳn nàng đã nằm dưới đất. Tình hình không vì thế mà khá hơn, cổ chân phải nhói lên cơn đau thấu xương khiến hơi thở nàng hụt đi một nhịp.
“Nguy hiểm quá đấy!”
Giọng nam xa lạ truyền tới cùng lúc với luồng gió ấm của hơi người. Không để nàng kịp phản ứng lại, kẻ mới đến trên thân con hắc mã phi nước đại vung cây thương đỏ rực rỡ trong tay lên. Như thể có tia chớp ánh đỏ lướt vụt qua đuôi mắt, nàng cảm nhận được hơi kim loại buốt lạnh trượt qua da thịt, ngay sống mũi mình trước khi kịp nhắm chặt mắt lại.
Sau đó chỉ nghe vùn vụt tiếng gió quất cùng nước mưa vuột qua vành tai, đất trời như đảo ngược. Nàng bị kẻ kia nắm lấy thắt lưng, nhấc bổng lên trong không trung. Rồi...rơi tõm vào-lòng-y!
Tất nhiên thiếu nữ không nhận ra ngay tình thế ấy bởi thân thể còn run lên chưa hoàn hồn trước việc vừa rồi.
“Chà, vẫn chưa hết sợ sao, tiểu thư?”
Cho đến khi, kẻ kia cúi xuống thì thầm vào tai, nàng mới giật mình nhận ra toàn thân được bao bọc bởi hơi ấm hoàn toàn xa lạ. Thân thể nhỏ bé của nàng ngồi lọt thỏm trong vòng tay vững chãi của y. Ngẩng đầu, nàng bắt gặp khóe miệng nhếch cao trong một nụ cười đầy kiêu ngạo trên khuôn mặt với những đường nét sắc sảo như được chạm khắc bởi tay người thợ xuất chúng bậc nhất. Đôi đồng tử rực đỏ như mũi thương trong tay y tràn ngập ý cười và sự hứng thú không che giấu trước dáng vẻ của nàng. Khăn che mặt đã sớm rơi mất, lúc này nàng hoàn toàn đối diện với y bằng gương mặt ngẩng cao.
“Ngươi...”
Lời thiếu nữ bị cắt ngang bởi hành động của kẻ vẫn giữ nàng trong tay. Y bất chợt ghé sát lại, hơi thở nóng ấm nhột nhạt ngay trên vành tai mỏng của nàng. Tông giọng cao hơn hẳn thanh âm nàng quen nghe của y, nhả từng chữ.
“Thơm thật. Long diên hương à? Chẳng trách khi nãy tìm được ngựa của tiểu thư giữa đám tùy tùng để phóng phi tiêu kích động nó.”
“Hả?”
Máu nóng trong người nàng dồn cả lên vành tai lẫn hai má đỏ bừng phần vì tiếp xúc gần gũi với một tên đàn ông xa lạ, phần vì tức giận trước câu nói của y. Nói thế có phải chính y là kẻ cầm đầu đám người bao vây? Nhìn phản ứng của nàng, bờ vai rộng của y rung lên không kiềm chế nổi. Tiếng cười thành thật bật ra khỏi lồng ngực.
“Ngại ngùng sao? Thú vị thật đấy, tiểu thư à?”
“Ngươi!!”
Tay nàng vung lên nhưng y vẫn nhanh hơn, quyết đoán túm lấy cánh tay nhỏ bé của nàng kéo giật ra phía sau. Đồng thời thuận thế ghì hẳn nàng ngả người xuống con ngựa nãy giờ vẫn không hề dừng vó.
“Ngoan ngoãn chút đi, nếu tiểu thư không muốn bị ngã ngựa. Ngã xuống thì cái cổ chân đó không chắc chịu nổi đâu.”
Y cợt nhả nói thầm bên tai, mặc cho nàng càng có chiều hướng giãy giụa nhiều hơn.
“Keng!”
Cổ tay cầm thương của y hất lên vừa vặn gạt đi mũi tên xé gió lao đến từ phía sau.
“Phá vây cũng nhanh đấy.”
Y bình thản nhận xét, không có vẻ gì là bất ngờ trước thân ảnh đã xuất hiện sau màn mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
“Archer!”
Cô gái trong lòng y thì thầm, dường như càng cố gắng khiến y phân tâm bằng cách giãy giụa, trằn trọc bạo gan hơn. Cô thiếu nữ này đúng là không biết nặng nhẹ, hoặc là cô ta thực sự muốn tuột xuống khỏi thân con chiến mã đang phi như bay của y. Nghĩ thế không khỏi khiến y cân nhắc đánh ngất cô nàng để dễ bề đối phó với rắc rối là tên hộ vệ đã đuổi tới gần kia.
Lại một mũi tên nữa lao vụt lên, sượt qua cánh tay y để lại một vết xước dài cắt đôi lớp vải bên dưới giáp cầu vai. Y cau mày, kẻ kia đang cảnh cáo. Hắn rõ ràng là một cung thủ ít nhất ngang tầm bách phát bách phát bách trúng bởi ngay trong màn mưa và ở khoảng cách như vậy vẫn lựa được cho mũi tên lách khéo léo qua khoảng trống hiếm hoi giữa hai lớp giáp. Vậy lý do để hắn còn dè chừng chưa bắn hạ y ngay hẳn vì thiếu nữ trong tay.
Nghe trong tiếng mưa đổ, thanh âm vó ngựa dồn đuổi cho y biết hắn đã tiến càng gần hơn. Những hạt mưa bắn lên giữa khoảng không, bị xé toạc bởi ánh kim khí sắc lạnh rợn người lao đi vun vút. Thanh trường thương đỏ rực rỡ cũng không kém phần linh hoạt. Đầu mũi thương vung thành hình bán nguyệt chặn đứng tất cả những mũi tên phăm phăm lao đến.
Chớp lóe lên trong đuôi mắt y, ánh bạc vụt lên cả trước lẫn sau có hơi khiến y bất ngờ. Mũi dao găm trong tay thiếu nữ phút chốc ngập sâu đến cả đốt ngón tay trên bả vai y ngay khoảng hở giữa hai phần giáp làm cánh tay y hụt một nhịp. Đầu tên lọt qua tầm quét của thanh trường thương cắm phập vào đùi con ngựa. Bị đau đột ngột, nó lồng lên, hí một hơi dài.
“Chết tiệt!”
Y nghiến răng nguyền rủa thành tiếng, không kịp cả kìm lại cương ngựa, để nó hất tung cả hai người trên lưng. Thu lại thanh trường thương, y lựa thế ôm lấy thân thể nhỏ bé của thiếu nữ, che chắn cho nàng khi hai người lăn mất mấy vòng trên nền cỏ ướt mưa.
“Ai da!”
Y kêu thành tiếng khi nhổm dậy. Cô tiểu thư này đúng là không dễ chiều chút nào. Lần đầu tiên một kẻ cưỡi ngựa thành thạo như y biết mùi ngã ngựa.
“Này, cô không sao chứ tiểu thư?”
Y bất thần hỏi, bởi thiếu nữ trong lòng sau nỗ lực tranh thủ đứng dậy muốn chạy khỏi y đã phải ngồi thụp xuống đất, tay cô nàng nắm lấy cổ chân phải. Dù mái tóc đen dài xõa xuống che đi hầu hết gương mặt nàng ta nhưng y đoán được mấy đường nét thanh tú trên đó đang nhăn cả lại vì đau rồi.
“Để ta xem...”
Không đợi y đến gần, mũi tên bạc ghim xuống ngay trước mũi chân khiến y phải ngẩng đầu lên. À, y suýt chút nữa đã quên tên hộ vệ luôn quấn quýt với cô tiểu thư này đã đuổi đến nơi. Hắn ta xuống khỏi con ngựa dừng cách chỗ y với thiếu nữ chỉ khoảng chục bước chân. Trong thanh âm mưa đổ, giọng hắn vẫn vọng rõ qua làn nước. Đôi mắt xám bạc chìm khuất trong mưa, hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc nào đằng sau đó. Chỉ có đôi chân mày cau chặt lại với nhau.
“Thả tiểu thư ra, ta sẽ tha cho ngươi.”
“Ồ? Không phải ngược lại mới đúng à? Cầu xin ta tha cho ngươi và cô tiểu thư quý giá của ngươi?”
Y cười nhạt, nhắm thấy cây cung dài trong tay kẻ đối diện. Một cung thủ không có cửa giáp chiến với y.
“Archer, bắt lấy hắn! Hắn là kẻ đứng sau mấy người bao vây chúng ta!”
Cô nàng tiểu thư nãy giờ vẫn ngồi dưới đất chợt lên tiếng, giọng lạnh lùng ra lệnh trơn tru như thể đang bảo kẻ tùy tùng lấy cho mình đồ vật gì. Y còn định tán thưởng trước sự lớn gan của nàng ta, trước khi ánh bạc lóe lên trong đáy mắt.
“Keng!”
Tiếng kim loại va chạm rít lên lạnh thấu xương. Bằng linh tính của kẻ lăn lộn nơi chiến trận nhiều hơn là cảm giác, y lật cổ tay xoáy cây thương hất tung đường đao bổ xuống từ phía sau lưng. Kẻ thuộc hạ của cô nàng thân thủ nhanh đến mức y hầu như cảm thấy trong chớp mắt hắn biến mất rồi xuất hiện ngay sau mình. Tuy nhiên kỹ thuật của hắn không đủ hiểm hóc, mũi đao trượt trên thân thanh trường thương, mất đà sau đòn tấn công bất ngờ không thành. Lùi nửa bước lấy lại đà, y hất mũi thương lên nghênh chiến, chặn lại lưỡi đao bổ xuống. Trong không đến một nhịp thở, y đã chặn liền ba đòn tấn công liên tiếp từ thanh đoản đao đen tuyền trên tay kẻ kia.
Chỉ hơi ngạc nhiên trước tốc độ của đối thủ, y nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Chặn, đón, đỡ linh hoạt đồng thời kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Hắn ta rõ ràng cũng bắt đầu nhận ra ưu thế tốc độ không còn nhiều hiệu quả trước y. Thậm chí thứ vũ khí trong tay hắn còn là một bất lợi khi đối mặt với một kẻ dùng trường thương như y.
Cây thương dễ dàng chặn những đòn tấn công trực diện không có nhiều hiểm hóc. Mũi thương rực đỏ xoáy tròn trong mưa, cắt ngang qua nước, bung nở như loài hoa bỉ ngạn mỹ lệ đầy chết chóc. Dần dần dồn đối thủ của y vào thế bị động.
Đó là trước khi y nghe một tiếng ‘vút’ nho nhỏ. Mũi tên lấp lánh ánh bạc sau đuôi mắt buộc y phải vung thương phạt ngang một đường về phía sau, gạt phăng nó đi. Ngay trước mắt, lưỡi đao của kẻ thuộc hạ lại chém đến. Y nghiêng mình né tránh, hoàn toàn giật mình trước lưỡi đao bạc thứ hai xuất hiện trên tay hắn, chém ngang người y.
“Keng!”
Một tiếng vang dội. Cây thương trong tay y thuận thế xoáy tròn, chiều dài đủ sức đập thẳng vào cổ tay kẻ tấn công, hất văng một trong hai thanh đao trên tay hắn. Nhưng không giúp y tránh được mũi tên thứ hai vượt gió phi đến găm vào bắp tay trái.
Cô nàng tiểu thư kia chẳng biết đã đứng dậy được từ lúc nào. Hiện giờ nàng ta đang đứng cạnh con ngựa của kẻ thuộc hạ, trong tay lăm lăm cây cung dài. Kể cũng khiến y lấy làm ngạc nhiên bởi trông như vậy mà nàng ta có cả sức giương cây cung cao gần bằng mình, bắn từng mũi tên một hỗ trợ cho kẻ thuộc hạ đang bị dồn vào thế hạ phong.
Chống cây thương xuống mặt đất, y đột nhiên cười lớn.
“Chủ nhân ngươi cũng ghê gớm thật đấy!”
Rõ ràng đang quay lưng nhưng y lại như thể đang chuyện với hắn. Đối mặt với cô tiểu thư đã lắp tên lần thứ ba, y chợt nhăn mày nhìn mấy ngón tay rớm máu của cô nàng khi cố sức kéo dây cung. Giọng y trầm hẳn xuống, không còn vẻ cợt nhả như câu vừa rồi.
“Việc của ta ở đây xong rồi, không chơi đùa với các ngươi nữa.”
Không đầy một cái chớp mắt, y dứt khoát rút con dao găm trên bả vai ra thẳng tay phóng về phía người thiếu nữ vẫn đang tập trung nhắm mũi tên lên người y. Qua đuôi mắt, khóe môi y nhếch lên khi thấy rõ cái giật mình của hắn. Kẻ thuộc hạ lao mình về trước, lướt qua y, bất chấp đường dao phóng vun vút, đẩy ngã cô tiểu thư xuống đất, hầu như ôm chặt lấy nàng trong lòng. Tránh cho nàng khỏi mũi dao lẫn vó ngựa giáng xuống. Hiển nhiên nếu dao không trúng cô nàng thì sẽ trúng ngay con ngựa của hắn vẫn còn đứng đó.
Y bình tĩnh đứng xem phản ứng nhanh nhạy của đối thủ, không khỏi chậc lưỡi vì cảnh tượng trước mắt trước khi huýt sáo một hơi dài gọi nốt con ngựa dự phòng trước phi đến để rồi biến mất trong màn mưa mù.