bởi Hạ Vy

1
4
682 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ai cũng có lý do biện hộ cho sự vô tâm của mình


Tuổi thơ của bạn có gắn với những câu chuyện của nội, có gắn với những câu nói đầy yêu chiều của nội mỗi khi bạn bị ba mẹ la mắng không?

Tuổi thơ tôi thì không. Bởi tôi sống với ngoại từ nhỏ vì thuận tiện cho công việc của ba, nếu có những câu chuyện, những lời bênh vực, cũng chỉ có ngoại. Tuy vậy tôi vẫn có rất nhiều kỉ niệm với nội.

Thật ra nhà tôi cách nhà ông bà nội không xa. Ngày tôi còn nhỏ, ba tôi vẫn hay đưa tôi về thăm nội mỗi cuối tuần rảnh rỗi. Nhà ông bà nội tôi không giàu, nhưng mỗi lần tôi về, nội lại chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho tôi, bánh kẹo, trái cây, các thức quà vặt đủ cả. Cả ông bà nội đều rất thương tôi, thương nhất trong đám cháu, vì tôi hiền lành, ngoan ngoãn và rất vâng lời.

Tôi cũng rất thương ông bà nội, mỗi lần về tôi đều cùng ba ghé mua thức ăn đem về biếu, rồi lại líu lo cái miệng nhỏ, kể hết chuyện này chuyện kia cho ông bà nghe. Ông bà thì ngồi một bên nhìn đứa cháu nhỏ mà cười vui vẻ không thôi.

Tôi lại lớn lên một chút, tới tuổi học hành, tôi lại dành ít thời gian hơn cho ông bà nội. Nếu lúc bé, mỗi tuần tôi về một lần, thì giờ khoảng nửa tháng tôi mới về. Tôi vẫn vậy thôi, vẫn vô tư kể đủ thứ chuyện cho ông bà nghe, còn ông bà cũng vẫn vậy, ngồi nhìn tôi kể chuyện mà nụ cười cứ thường trực trên môi.

Rồi tôi đến cái tuổi chịu áp lực đủ thứ: điểm số, thứ hạng. Tôi phải phấn đấu cho bằng chị bằng em, bằng con nhà người ta, nên cứ đâm đầu mà học, hết học ở trường, lại về học thêm, rồi lại thức tận khuya mà học bài, chuẩn bị bài cho ngày tiếp theo. Thời gian tôi dành cho nội lại ít dần, ít dần đi nữa. Bây giờ thì một tháng, có khi hai, ba tháng liền, có khi không nhớ mấy tháng, vì tôi bận học, ba tôi bận làm.

Tôi cũng không biết từ lúc nào mình ít nói hơn, trầm tĩnh hơn, có nhiều tâm tư hơn nhưng lại không muốn chia sẻ với ai, kể cả ông bà nội. Nếu ngày trước, tôi nói không ngừng miệng, thì giờ về thăm nội, tôi chợt nhận ra mình không còn chủ đề gì để kể, cũng không còn cái cảm giác háo hức khoe này khoe kia như trước. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, đơn giản là tôi đã lớn, không thể miệng không kéo da non được, nên cũng không quan tâm mấy đến sự thay đổi này.

Sau đó, tôi vào đại học, đi học xa nhà. Vậy là bây giờ số lần tôi về thăm nội chỉ đếm trên đầu ngón tay, không phải vài tháng nữa, mà là có khi cả năm tôi chỉ về đúng đám giỗ và ngày tết, trong khi nhà nội tôi chẳng xa xôi gì lắm, chỉ đi tầm hơn mười lăm phút là đã về đến. Những khi tôi về, nội mừng lắm, vẫn như ngày tôi còn bé, nấu cho tôi nhiều món ngon và hỏi han tôi chuyện học hành, chuyện cuộc sống.

Tôi có đôi lần bất giác nhận ra ông bà nội tôi đã già hơn nhiều, dáng đi cũng không còn thẳng thóm nữa, mà lưng đã cong. Có nhiều lần trong tôi cảm giác tội lỗi dâng trào vì dành quá ít thời gian cho ông bà, trong khi với ông bà, tôi vẫn là đứa cháu được cưng chiều, yêu thương nhất. Nhưng những lý do như: bận việc học, bận đi làm thêm, có quá nhiều thứ phải quan tâm bây giờ giúp tôi tự biện hộ cho mình. Vậy đó, tôi tặc lưỡi cái, rồi cũng cho qua.