bởi Hạ Vy

1
2
587 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thời gian nhanh quá, chớp mắt cái Người đã ở bên kia sườn dốc cuộc đời


Thời gian quả thật quá tàn nhẫn, không chừa cho ai một lối thoát. Ông nội tôi cũng vậy, thời gian lấy đi mất sức khỏe của nội, sự nhanh nhẹn và hoạt bát của nội, để đến khi tôi nhìn lại nội tôi đã vào những chặng cuối của cuộc đời mất rồi. Tôi vào đại học không lâu thì ông nội bệnh nặng. Ông đã trải qua vài cuộc phẫu thuật, cuối cùng không thể đi đứng được nữa, chỉ có thể nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phải nhờ con cháu.

Những cơn đau, sự bất lực vì thấy bản thân trở thành gánh nặng làm cho ông nội tôi trở nên cáu gắt hơn, dễ bực bội hơn và hay la mắng mọi người. Bà nội tôi là người chịu trận nhiều nhất. Nhưng bà vẫn luôn chịu đựng, ở bên lo lắng cho ông nội.

Tôi cùng ba bắt đầu thường về thăm nội hơn. Ba tôi mỗi khi về đều giúp ông nội cắt tóc, lau mình, tắm rửa, đi vệ sinh và xoa bóp cho ông nội dễ chịu hơn. Tôi ở một bên lăng xăng giúp ba, bất giác thấy lòng đau như cắt vì nội đã không còn được khỏe mạnh như trước, không thể nói chuyện hỏi han tôi như trước. Nhưng có một điều không thay đổi là tình thương nội dành cho tôi. Với ai nội có thể cáu gắt, nhưng với tôi, nội vẫn dành thái độ mềm mỏng, ân cần.

Tình hình của nội có lúc tiến triển hơn được một chút, nội có thể cử động tay và có cảm giác một chút ở chân. Cả nhà tôi ai cũng vui mừng. Con cháu cũng bắt đầu tranh thủ về thăm nội nhiều hơn, cho nội thấy vui vẻ và phấn khởi hơn.

Nhưng được thời gian, bệnh của nội lại trở nặng. Hàng ngày nội phải chịu đựng những cơn đau dày vò thể xác, sự bất lực dày vò tâm hồn. Thật ra bác sĩ cũng đã nói trước với gia đình tôi, rằng nội tôi cho dù có khá hơn cũng không thể duy trì sự sống quá lâu. Nhưng cả nhà vẫn cố hết sức còn nước còn tát, hi vọng nội sẽ tốt lên từng ngày. Nhưng thấy nội đau đớn thế, có nhiều lúc mọi người đã đau đáu nghĩ đến việc thà để nội ra đi sớm, chứ thấy nội đau như vậy, không ai chịu đựng nổi.

Tôi cũng xót xa vô cùng mỗi khi thấy nội. Có nhiều khi tôi còn muốn trốn chạy, không về thăm nội, vì sợ nhìn thấy nội, tôi lại nhói ở trong tim. Cái cảm giác chứng kiến người thân mình đang bị bệnh tật dày vò, nhưng mình lại bất lực không thể làm gì, chỉ có thể nói lên những lời sáo rỗng, thật sự đau đến nghẹt thở.

Vì công việc, vì học tập, tôi cũng chẳng thể thường xuyên ở bên nội, chăm sóc nội được. Rồi tôi cũng bị xoáy vào vòng quay cuộc sống, có đôi lúc quá bận rộn, làm những lắng lo trong tôi cũng dần tan bớt, thậm chí nhiều lúc tôi mới giật mình nhớ ra rằng nội vẫn chờ tôi đến thăm, nội cứ hay nhắc tôi. Nhưng đứa cháu vô tâm như tôi, dường như còn quá nhiều mối bận tâm khác ngoài nội, vậy nên đôi lúc vô tình bỏ quên mất nội rồi.