bởi Eira

487
27
1057 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ái tình... mê luyến - Một đời hồ ly u mê


     Các ngươi có từng đợi 1 người chưa? Đợi 1 năm sao? 

     Hay 100 năm rồi? 

     Vẫn là, nhân gian thay da đổi thịt, trải qua bao nhiêu làn sóng sinh tử, chém chém giết giết... Vậy mà ta vẫn ở đây... đợi chàng.

     Hữu duyên vô phận chẳng qua cũng do hai chữ "thân phận".

     Cửu vĩ hồ bị trần đời chán ghét, bị coi là yêu nữ gây họa nhân gian. Còn chàng, một thế nhân quân tử, thái tử của Thủy Bạch Quốc anh tuấn tiêu sái tựa như tiên giáng trần, không màng thế sự. 

     Năm ấy, 300 tuổi, vì mải mê ham chơi, đi lạc khỏi Tiên Sơn, vượt qua ranh giới, lần đầu gặp người... Mở đầu một đời thương nhớ, một đời trầm luân.

     Chốn hồng trần cuồn cuộn, ai đã gieo xuống cổ độc tình ái.

     Giữa biển người mênh mông, ai đã uống thuốc độc tình yêu.

     Con hồ ly 300 tuổi năm đó, lạc khỏi Tiên Sơn, bị người trần phát hiện liền bị truy lùng khắp nơi, bị ban cho một mũi tên nhọn đòi mạng. Dưới một cảnh sắc gió xuân đẹp đẽ, cánh hoa anh đào nở rộ, bung lụa khắp nơi, hắn bước tới tiêu diêu, tự tại, nâng niu mà quan tâm con hồ ly nhỏ ba đuôi đó, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng. Nó cứ vậy mà mang lòng yêu hắn, nội tâm theo cánh hoa bay nổi sóng, rung động không tên mà tin tưởng hắn. Hắn băng bó vết thương cho con hồ ly nhỏ liền đặt nó dưới gốc hoa anh đào rồi lặng lẽ rời đi. Trong lúc mơ màng, nó nghe được có tiếng người nói với hắn:

         - Thái tử điện hạ, sắc trời không sớm nữa, chúng ta phải về kinh ngay lập tức.

         - Ừm. Về thôi, kinh thành này e là lại sắp có sóng lớn rồi.

         - Thái tử... vậy còn... còn con hồ ly này? Sao lại không diệt trừ nó? Nhỡ nó... nhỡ nó hại...

         - Không sao, nó rất xinh đẹp mà, không phải sao? Không hẳn như lời đồn, cũng có một số chuyện là ngoại lệ thôi.

       Mấy năm sau đó, thái tử mặc long bào, lên ngôi vương. Con hồ ly nhỏ đó cũng thoát chết nhưng lại ảnh hưởng lớn đến việc tu luyện, để lại một vết sẹo trên lưng. Trần gian, sinh ly tử biệt khó tránh, mà thân phận càng cao thì kẻ địch càng nhiều, vị vương năm nào cũng theo một vòng tuần hoàn này mà nhắm mắt băng hà, mang theo vật biểu tượng là một con hồ ly trắng nhỏ ba đuôi.

       Luật trời viết cứ 500 năm trôi qua, vương của tất cả đế quốc sẽ lại có " tiền kiếp luân hồi ". Vì biết được điều này, ta không từ thủ đoạn để tu luyện, loại bỏ mọi vật cản đường ta, trở thành Nữ Vương của Tiên Sơn, thống lĩnh yêu giới. Năm 300 tuổi ấy ta đã lập lời thề, kiếp này, ta nhất định phải trở thành nữ nhân của chàng! Trở thành người có thể bảo vệ chàng! Chính vì loại chấp niệm sâu này, nàng lần lượt bị cự tuyệt, bị bỏ rơi, lại bị cự tuyệt, lại bị bỏ rơi...

       500 năm trôi qua. thiên kiếp của vị vương đó đã đến, hồ ly trắng năm đó giờ đã tu luyện đến bậc cao, trở thành hồ ly có tám đuôi, ngày ngày chờ đợi "kiếp luân hồi" của người đã từng cứu nó. Chính vậy, hình dáng người của con hồ ly đó trở thành là một nữ nhân, một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.

       Cửu chi tựa mây bồng, suối tóc dài kiêu sa, tuyệt sắc hồng nhan làm bao mỹ nhân ngậm đắng nuốt cay, làn da như tuyết trắng, đôi môi đỏ thắm ngọt ngào. Hồ ly hồng nhan… tựa như… hoa. 

       Lần ấy, nàng xuống núi, rời khỏi Tiên Sơn, bỏ qua vương vị, một lòng hướng về kinh thành tìm hắn. Hành trình của nàng lại nhầm thành đường sang Vân Diệu Quốc. Lúc ấy, đang đúng độ vào xuân, hoàng cung của Vân Diệu Quốc tổ chức một buổi hành hương đến chùa Hộ quốc Tự (được coi là nơi linh thiêng được Phật tổ xem trọng nhất Vân Diệu Quốc) cùng lúc tổ chức Bách Hoa Yến cho các thiên kim tiểu thư, thiếu nữ xinh đẹp thưởng xuân, nói dễ nghe thì là vậy, nói rõ ràng hơn thì đây chỉ là một cách khác của tuyển phi.

       Nàng xuống núi, đi lạc xuống Hộ quốc Tự, may mắn là sư thầy ở đây không ghét bỏ yêu nữ, vì năm xưa ông ấy từng được một yêu nữ cứu thoát nên mang ơn yêu dân. Nàng được sư thầy đưa cho một chiếc vòng tay pháp thuật, có thể che đi yêu khi, được nhận nuôi dưỡng ở trong chùa để thuần hóa. Thật không may, nàng lại vướng vào một mối tình cùng Tam Hoàng Tử của Vân Diệu Quốc - Trương Tâm Trình.

       Trương Tâm Trình là một hoàng tử hiền lành lại không quan tâm tới vương vị, nhưng lại sa vào lưới tình cùng tiểu bạch hồ. Dưới gốc hoa đào trong viện tử riêng của Tam Hoàng Tử ở phía Tây của Hộ quốc Tự, một mỹ nhân đang ngắt cánh đào, Trương Tâm Trình đi tới gần, hỏi:

            - Ngươi tên là gì?

            - Hả? Nhi... Ta tên Kiều Nhi. Kiều trong mềm mại đáng yêu, Nhi trong "ái nhi"_ Cô nở nụ cười thật ngọt ngào với Tâm Trình, làm cho hắn động tâm, uống nhầm một nụ cười lại say theo một đời.