Chap 2: Sủng Hồ thành Phi
Sâu trong hoa viên, Trương Tâm Trình ngay lần đầu gặp đã yêu Kiều Nhi liền kéo nàng đến gặp Hoàng Hậu xin ý chỉ tơ duyên. Hoàng Hậu là mẫu thân thân sinh ra Tam Hoàng tử, vừa nhìn đã không vừa mắt hồng nhan của Kiều Nhi, đưa mắt lạnh lùng liếc nàng:
- Hừm, đẹp thì có đẹp, nhưng chắc sẽ không phải là hồng nhan họa thủy đi? Hài nhi của ta đường đường là hoàng tử một nước, há lại có thể yêu thích một nữ nhân thực dụng, thứ xuất thấp kém này?
- Mẫu hậu, ta với nàng chính là vừa gặp đã yêu, sao người có thể nói nàng ấy thứ xuất chứ? Nàng ấy là người của Hộ Quốc Tự, chẳng phải là điềm tốt sao? Đây chắc chắn là duyên tơ của ta rồi, xin mẫu hậu chấp thuận.
- Hay cho một nữ nhân mĩ miều, lại dám quyến rũ hài nhi của ta. Thứ hồ ly tinh không biết xấu hổ!
Nghe đến đây, Kiều Nhi liền bỏ tay Tâm Trình ra, đứng thẳng dậy, ánh mắt kiêu ngạo nhìn người đang ngồi bên trên, bước dần đến, ghé sát tai Hoàng Hậu mà thì thầm:
- Ngươi nhìn ngươi bây giờ xem, ha? Ta thứ xuất? Vậy năm đó, thứ kĩ nữ dơ bẩn nào trong thanh lâu quyến rũ Hoàng Thượng vậy, còn giả mạo thân phận nhập cung? Ta là hồ ly sao? Không dám, sao dám so tài với Hoàng Hậu nương nương đây chứ?_ Kiều Nhi đứng ở bên Hoàng Hậu, từ trên cao nhìn người mơ hồ, cười quyến rũ đắc ý.
Hoàng Hậu ở đó, không tin vào tai mình, chuyện năm đó những người liên quan đều đã không thể nói ra chuyện này được nữa, bọn họ đều đã được xử lí gọn gàng rồi. Nữ nhân này tuyệt không đơn giản, phải diệt!
Cuối cùng, Bách Hoa Yến tan, Kiều Nhi liền được chọn, theo Tâm Trình vào cung thỉnh an Thái Hậu. Tuy rằng, Kiều Nhi không yêu hắn nhưng đây là cơ hội để nghe ngóng thông tin về người đó, nàng liền chấp thuận theo. Sau khi về cung, Thái Hậu biết chuyện liền triệu Tam Hoàng Tử và Kiều Nhi vào thỉnh an. Thái Hậu vừa gặp liền thích nha đầu Kiều Nhi này, liền kéo nàng qua bên cạnh hỏi:
- Ngươi là Kiều Nhi? Năm nay ngươi bao tuổi rồi? Ai da, bổn cung càng nhìn càng ưng ngươi mà!
- Dạ, năm nay ta... 14 tuổi rồi.
- A~ Vậy thật là trùng hợp đi, vừa vặn tuổi với Tiểu Trình của bổn cung, ngươi cũng đến tuổi cập kê rồi, vậy hai đứa còn không mau tiến hành xin ý chỉ ban hôn của phụ thân ngươi đi?_ Thái Hậu vừa nói vừa cười quay sang nhìn Tâm Trình.
- Thái Hậu, chỉ là ta có cảm tình với nàng, nàng vẫn chưa đồng ý, chúng ta muốn tìm hiểu nhau trước._Tâm Trình ôn nhu nhìn Kiều Nhi.
- Được rồi, được rồi, tụi trẻ tụi con cứ tự do yêu đương đi, haha. Ài, người già rồi, mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi cứ đi dạo đi.
Tại Ngự Hoa viên, Kiều Nhi quay sang:
- Tâm Trình, xin lỗi, ta không thích người. Ta đã có người trong lòng rồi.
Hắn đơ ra một lúc, nở nụ cười gượng gạo: Vậy sao? Ai lại lọt vào mắt xanh của nàng vậy chứ?
- Xin lỗi...
- Lại không phải lỗi của ngươi, xin lỗi ta làm gì? Cảm ơn ngươi, đã nói thật.
- Ta... có việc muốn nhờ, ừm... có thể cho ta tham gia đại tiệc lần tới của các nước không?
- Hửm? Người của nàng cũng có mặt._Tâm Trình hiện lên một ánh mắt buồn buồn. Nàng im lặng, không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào Tâm Trình.
- Nếu không phải người của Hoàng thất, không thể tham gia được, nếu nàng muốn thì tạm thời ta sẽ sắc phong nàng làm Phi của ta.
Kiều Nhi nhìn hắn, mông lung nói: "Nhất thiết phải thế sao? Ta có thể giả thành cung nữ để tham gia yến tiệc mà?
- Làm Phi của ta thiệt thòi thế ư? Ta tự có sắp xếp của riêng mình rồi, nàng cứ làm theo đi. Đây là yêu cầu của ta, một tháng làm nữ nhân của ta thôi, ta sẽ không làm gì nàng._Tâm Trình cười khổ.
- Haha, được thôi.
Một tuần sau, lễ nghi tân hôn được hoàn tất, đơn sơ. Vì đây là nghi lễ thành thân của thiếp thất nên Hoàng Hậu cũng không làm khó, cũng không mời nhiều quan viên Triều đình, không được nhiều người biết đến.
Tại Thọ Hỉ Đài - đại tiệc các quốc gia.
Thái tử và các Hoàng Tử cùng phi tần đều tham dự đại tiệc: Thái Tử Hoàng Minh Du, Nhị Hoàng tử Hoàng Phong cùng Hoàng tử Phi Diệp Lệ Uyển, Lục Hoàng tử Hoàng Nghị của Thủy Bạch quốc và Thái Tử Trương Duệ, Tam Hoàng tử Trương Tâm Trình cùng thiếp thất Kiều Nhi (Kiều Nhi che mặt để không bị nhìn mặt) của Vân Diệu quốc, Thái Tử Diệp Cảnh cùng Thái Tử phi Hạ Ninh Hy của Mộc Thuận quốc.
- Ay daa, Tiểu Du a~~ Lâu ngày không gặp có nhớ người ta không hả?_ Trương Duệ vừa nhìn thấy Hoàng Minh Du liền lao vào ôm cánh tay lắc lắc. Kiều Nhi cũng nhận ra hắn - Hoàng Minh Du - người nàng chờ đợi suốt mấy trăm năm qua, không kìm được xúc động, lòng nàng liền run lên một lúc.
Hắn hất tay ra: "Ngươi có chừng mực cho ta!!"
Diệp Cảnh vừa nhìn thấy tiểu muội của mình liền lao vào Diệp Lệ Uyển nhưng bị Hoàng Phong túm áo kéo lại. Diệp Cảnh giãy dụa, la hét:
- Đáng ghét cái tên Hoàng Phong này, thả ta ra a!! Không được, ca đây muốn thơm thơm~~
Diệp Lệ Uyển ghét bỏ nhìn ca ca: "Ca, muội không còn là trẻ con nữa! Phu quân của ta cũng không cho phép kìa".
Hoàng Nghị lên tiếng cắt ngang cuộc thăm hỏi: "Này, hai người thân mật đủ chưa, ta sắp đói chết rồi. Chúng ta còn có chị dâu mới kìa".
- Aaa... !_Tất cả mọi người liền quay qua nhìn nàng, Diệp Lệ Uyển và Hạ Ninh Hy bắt tay nàng. Mọi người làm quen và rất hòa đồng.
Theo thường lệ, các thành viên trong Hoàng thất của các nước sẽ ở tại Hoàng cung của Vân Diệu quốc một tuần để đủ thời gian tổ chức các cuộc thi, trò chơi giao lưu các nước. Vào đêm ngày thứ 5 của tuần đại tiệc diễn ra, thời tiết đột ngột thay đổi, có mưa to và sấm chớp. Tộc loài Hồ ly kị nhất là tiếng sấm chớp, Kiều Nhi đang nằm trên giường đọc sách, chợt cảm nhận được cơ thể không ổn, cả người run rẩy.
- Đoàngg.... Xẹtt!!_ Tiếng sấm nổ to bên tai, Kiều Nhi giật mình, cuộn chăn quấn quanh người, tì nữ Tiểu Xuân được Hoàng Hậu cài vào viện của Kiều Nhi từ thiện phòng chạy qua phòng nàng. Vì sợ sấm sét, Kiều Nhi không giữ được nguyên hình người, hai tai và đuôi hồ ly dần dần hiện ra: "Yêu... yêu... yêu quái!!"_ Tiểu Xuân kinh hoàng nhìn người đứng trước mặt.
- Tiểu Xuân...?_ Kiều Nhi bước chậm đến trước mặt Tiểu Xuân, Tiểu Xuân ngã xuống nền đất, run rẩy xua tay, hét lớn:
- Không được!! Yêu quái... Tránh xa ra!! Cút... cút đi!!_ Vừa hét vào mặt nàng xong, Tiểu Xuân liền bò dậy, bỏ chạy ra ngoài. Tâm Trình vừa lúc đi qua, liền chạy vào viện của Kiều Nhi, đập cửa:
- Tiểu Nhi!! Tiểu Nhi, nàng có ở trong không? Tiểu Nhi!?_Hắn hét lớn.
- Tâm Trình về rồi! Phải... phải làm sao đây? Không thể để cho hắn nhìn thấy mình._Nàng khóa chặt cửa, ngồi thụp xuống. "Ầm!! Ầm" - tiếng sấm vang to dội vào vách tường của phòng.
- Aaa!!
Nghe thấy tiếng hét của Kiều Nhi, hắn phá cửa lao vào, ngạc nhiên nhìn nàng nằm dưới nền đất ôm gối run run. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, đau lòng nhìn gương mặt đẫm nước, an ủi:
- Ta ở đây rồi! Không sao đâu! Đừng sợ nhé!
Nàng không nói gì, chỉ cảm thấy rất ấm áp trong lòng, cũng lao vào ôm Tâm Trình_ [Hắn không có xa lánh mình...]. Tâm Trình bế nàng nằm lên giường, lấy chăn đắp lên, vuốt tóc nàng rồi nhìn nàng rất dịu dàng:
- Chỗ nào không khỏe nói ta nghe nào?
- Sấm chớp!
Hắn mỉm cười, lấy tay bịt lại 2 tai của Kiều Nhi, mặt áp mặt_ [Thì ra là sợ sấm chớp à...]
- Thế này đã đỡ hơn chưa?
Nàng gật đầu, an tâm mà ngủ thiếp đi trong lòng Tâm Trình.
- Thất Sát!
Khi Tâm Trình vừa cất tiếng, một bóng đen từ trần nhà lao vụt xuống sau lưng Tâm Trình, cúi đầu: "Có"
- Tì nữ vừa rồi, ngươi biết phải làm gì chứ?_Ngữ khí của hắn mang nhiều phần lãnh đạm.
- Rõ rồi, thuộc hạ sẽ xử lí ngay.
Sau khi Thất Sát ra khỏi phòng, Tâm Trình nhẹ nhàng nằm lên giường, hôn vào trán Kiều Nhi, mỉm cười: "Dù nàng là gì, ta vẫn bảo vệ nàng. Vậy thì ta sẽ sủng Hồ thành Phi".