Âm thanh bị lãng quên (1)
Tôi lang thang nơi phố nhỏ, tôi bỏ mặc đôi chân cứ bước đi còn tâm trí thì đang lẩn quẩn với mấy dòng suy nghĩ rối như tơ vò.
Những âm thanh êm dịu của piano vang lên làm đứt quãng dòng suy nghĩ của tôi. Tiếng đàn cứ vang lên, cuốn lấy tâm tư của tôi. Tôi bước theo hướng của tiếng đàn.
Hôm ấy, tôi gặp em.
Em ngồi cạnh cửa sổ ở tầng hai của một ngôi nhà nhỏ. Qua cửa sổ, tôi thấy ngón tay thon dài của em dạo trên những phím đàn. Những thanh âm dịu dàng cứ thế vang lên.
Tôi chỉ thấy được dáng người em. Dáng người em gầy, mảnh mai, tựa như chỉ một làn gió nhẹ thổi qua thôi cũng có thể khiến em sụp đổ.
Bài nhạc em đàn sao mà buồn quá, buồn đến mức nơi khóe mắt tôi ngân ngấn những giọt lệ. Tôi ngồi bên lề đường, lắng nghe những giai điệu em đàn.
Tôi cứ lắng nghe như vậy, đến khi em ngừng đàn, tôi mới đứng dậy ra về. Tiếng đàn của em như xoa dịu tâm trí tôi, như khiến những muộn phiền quanh tôi biến mất. Để rồi khi tiếng đàn của em ngừng lại, những suy nghĩ rối ren, những muộn phiền lại bao quanh tôi.
Tôi vốn dĩ rất cô đơn, xung quanh tôi chẳng có ai cả, chỉ độc lai độc vãng. Tôi dường như đã định sẵn đời mình như vậy. Cho đến khi tôi gặp em.
Tôi bước đi trên con đường vắng, chiếc váy dài quét xuống mặt đường, đôi lúc đụng phải vài chiếc lá khô. Trên đường tựa hồ chỉ còn có tiếng bước chân của tôi và tiếng lá cây kêu xào xạc.
Tôi trở về nhà, đêm đó tôi không ngủ, trong đầu tôi lại cứ vang lên tiếng đàn dịu êm kia. Tôi đứng dậy, bước đến cây đàn violin đã đóng bụi ở góc phòng.
Tôi lau đi những lớp bụi bám trên đó, tôi đặt nó lên vai và kéo lên những giai điệu tôi yêu. Liệu tôi có nên theo đuổi đam mê?
Lúc nhỏ, tôi có một ước mơ rằng tôi sẽ vào học viện âm nhạc, sẽ trở thành một người chơi violin tài giỏi. Tôi muốn biến cuộc sống của tôi trở thành một giai điệu.
Rồi thời gian trôi đi, xảy ra những biến cố khiến cho ước mơ của tôi phải ngừng lại. Cuộc sống tất bật khiến tôi quên mất những hoài bão mà tôi từng ấp ủ. Tôi dường như đã đánh mất chính mình. Nhưng rồi, tiếng đàn ấy xuất hiện, nó khơi lại đam mê mãnh liệt trong tôi.
Rồi nó cứ như trở thành thói quen, mỗi ngày tôi đều đến ngồi bên lề đường nọ, lặng nghe tiếng đàn của em. Một hôm, tôi lại lấy hết can đảm của mình, cầm theo cây violin của mình đến bên lề đường nọ, tôi kéo lên những giai điệu nhẹ nhàng hòa tấu với tiếng đàn của em.
Tiếng đàn tôi vang lên dường như khiến em bất ngờ, tiếng đàn piano dừng lại một chút rồi lại vang lên. Buổi tối hôm ấy, hai tiếng đàn hòa vào nhau. Lúc tôi chuẩn bị ra về, tôi thấy em từ trong căn nhà nhỏ bước ra, em đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ, cười thật tươi rồi chạy đi. Nụ cười của em rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta muốn chìm vào trong đó.
Tôi về đến nhà, mở mảnh giấy ra, dòng chữ nắn nót, xinh đẹp hiện ra. Em viết trong đó mấy dòng chữ ngay ngắn.
"Chị chơi violin rất hay. Mỗi ngày đều đến đàn cho em nghe được không?"
Tôi mỉm cười khi nhìn thấy dòng chữ ấy, tôi không biết tại sao tôi lại mỉm cười nữa, đã lâu lắm rồi tôi chưa cười. Bao lâu rồi nhỉ? À, khoảng mấy năm trước khi trước mặt tôi bắt đầu xuất hiện những thứ kì quái, à không, không phải chúng xuất hiện mà là tôi đột nhiên nhìn thấy chúng.
Nói làm sao cho dễ hiểu nhỉ? À, bạn hãy cứ tưởng tượng mỗi ngày tỉnh dậy đều thấy bên cạnh mình có một linh hồn đang ngồi, lâu lâu lại là một con quỷ đang cố giết mình. Ừ thế đấy, một ngày đẹp trời ở tuổi mười tám, tôi đột nhiên nhìn thấy những thứ người khác không thấy được, nghe thấy những thứ người khác không nghe được.
Cuộc sống của tôi đảo lộn. Mọi người bắt đầu xa lánh tôi, mọi người cho rằng tôi là kẻ tâm thần, họ chán ghét tôi, nói tôi là kẻ xui xẻo. Thế đấy, nhờ họ mà bây giờ tôi trở thành một kẻ chẳng quan tâm đến bất kì điều gì nữa. Tôi đã làm sai điều gì à?
Tôi từ bỏ đam mê của mình, tiếng đàn của tôi thu hút rất nhiều ma quỷ. Mỗi lần tôi biểu diễn violin ở các cuộc thi hay buổi diễn văn nghệ đều có người gặp chuyện xui xẻo, nhẹ thì tai nạn, nặng thì mất mạng. Một lần có thể là trùng hợp, hai lần cũng cho là trùng hợp, nhưng ba lần, bốn lần,... thì có lẽ không phải là trùng hợp nữa, ai nghe tiếng đàn của tôi thì đều ít nhiều sẽ gặp xui xẻo.
Từ bỏ đi đam mê của mình thì chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng biết làm sao đây? Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm để tôi có thể tồn tại như một con người. Từ đó cũng chẳng có ai muốn nghe tiếng đàn violin của tôi. Vậy mà qua bao nhiêu năm, bây giờ lại có em, người muốn nghe tiếng đàn của tôi. Nhưng rất tiếc, có lẽ qua hôm nay em sẽ chẳng muốn nghe nữa.
Tối hôm sau tôi lại đến lề đường nọ, tôi vừa đến đã nghe tiếng đàn piano của em vang lên. Tôi yên lặng ngồi xuống bên lề đường. Một lúc sau tiếng đàn ngừng lại, tôi định đứng dậy ra về thì có cảm giác tay áo bị níu lại. Là em níu tôi, em nhìn tôi, đôi mắt em long lanh. Em im lặng, dường như em đang muốn nói cái gì đó. Em loay hoay nhìn xung quanh cuối cùng lại nắm lấy tay tôi. Ngón tay em di chuyển trong lòng bàn tay tôi, viết từng chữ.
- Sao... hôm... nay... không... chơi... violin? - Tôi đọc theo những gì em viết trong lòng bàn tay mình để xác định. Em gật đầu lia lịa. - Em không thể nói?
Tôi dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn em, em gật đầu, nơi đáy mắt em hiện lên một chút buồn. Em kéo tôi ngồi xuống lề đường, em chạy đi lấy một quyển sổ và một cây bút bi. Em nắn nót viết từng chữ lên trang giấy trắng tinh. Tôi không thể nào ngừng nhìn vào gương mặt nghiêm túc khi viết chữ của em, gương mặt em toát lên một vẻ đáng yêu đến lạ.
Gương mặt em rất xinh đẹp, chân mày lá liễu mảnh mai, mũi em cao và thẳng. Đẹp nhất là đôi mắt, đôi mắt em to và sáng tựa như những vì sao trên bầu trời đêm lúc này. Mái tóc em dài hơn xoăn ở đuôi tóc khiến người ta cứ muốn sờ lên. Em rất đẹp, tựa hồ nếu có thêm một đôi cánh phía sau thì em sẽ là thiên sứ của bầu trời. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, em như một thiên sứ khiến người ta muốn che chở, bảo vệ.
Em đưa cho tôi quyển sổ nhỏ, từng nét chữ xinh đẹp hiện lên trong ánh mắt tôi. Em viết:
"Em tên Hương, còn chị?"
Tôi nhìn em, chỉ nói khẽ một tiếng:
- Mai.
Em nhìn tôi cười tủm tỉm, em lại viết.
"Chị chơi violin rất hay, em rất muốn nghe, chị chơi một bản cho em nghe được không?"
- Không được.
Tôi nhìn em, ánh mắt kiên định đáp, tôi không muốn bất kì ai phải gặp xui xẻo vì tôi. Em nhìn tôi, đôi mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Tôi ngồi lại với em lâu hơn một chút. Suốt buổi đều là hai người cùng nhau ngắm trăng rồi nói vài chuyện linh tinh.