15
0
2628 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Âm thanh bị lãng quên (2)


Mỗi tối em đều ngồi dưới lề đường đợi tôi đến. Bây giờ tôi đến lề đường nọ chỉ vì em chứ không phải tiếng đàn của em. Mỗi khi ở bên cạnh em thì xung quanh tôi đều không xuất hiện những thứ kì lạ kia nữa.

Cứ lặp lại nhiều lần thì sẽ thành thói quen, chẳng biết từ bao giờ mà trong lòng tôi lại rộn rã, muốn gặp em thật nhiều, thật nhiều. Tôi phát hiện được em dường như chẳng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ, tiếng đàn của tôi không mang lại xui xẻo nữa sao?

Tôi ngờ vực cầm cây đàn violin chơi vài giai điệu, những thứ kì quái lại tập trung ngày càng nhiều ở nhà tôi, tôi thấy chúng nó đi sang căn hộ bên cạnh, một con quỷ cứ ở mãi trong đấy. Vài ngày sau, tôi nghe nói người trong căn hộ ấy gặp tai nạn. Tôi thất vọng, tôi cứ ngỡ tôi thật sự sẽ được sống với đam mê.

Nếu như tiếng đàn của tôi vẫn xui xẻo như vậy, sao em lại không hề hấn gì? Tôi đánh bạo mang theo cây đàn violin đến lề đường nọ. Em vẫn ngồi đấy đợi tôi.

Em thấy tôi thì nở một nụ cười, nụ cười ấy thật sự đã lấy đi trái tim non nớt của tôi. Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã yêu em rồi, lần đầu tôi biết yêu. Tôi đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng vẫn quyết định đàn cho em nghe vài giai điệu ngọt ngào. Những bản nhạc này trước kia tôi chưa từng đàn cho ai nghe.

Đôi mắt tôi nhắm lại, cây đàn trên vai chứa tất cả áp lực của tôi. Tay tôi lưu loát kéo lên vài nốt nhạc. Cả người tôi cứ phiêu du theo âm nhạc, bay bổng, dịu êm.

Được một lúc, tôi từ từ mở mắt mình ra, tôi rất sợ, tôi sợ trước mắt mình là em bị bao vây giữa đàn quỷ xấu xa kia, tôi sợ em sẽ gặp chuyện không hay. Tôi sợ nên chẳng dám mở mắt liền, tôi chậm rãi mở ra. Cảnh vật xung quanh hoàn toàn không giống tôi nghĩ. Lấy vị trí của em là trung tâm, cách bán kính khoảng năm mét mới thấy có mấy con quỷ rụt rè không dám tới gần, xung quanh em toát ra một tầng ánh sáng màu trắng.

Tiếng đàn của tôi ngừng lại, em cười, lại cắm cúi viết cái gì đó trên trang giấy. Tôi cầm lấy quyển sổ em đưa, những dòng chữ ngay ngắn lại hiện lên.

"Em sắp phải đi xa rồi, ngày mai, em sẽ không còn ở đây nữa, em thật sự muốn nghe tiếng đàn của chị một lần cuối, may sao hôm nay em đã nghe được. Em biết chị là một người rất đặc biệt, em cũng vậy. Chị là người đầu tiên đối tốt với em như vậy. Em rất thích được ở bên chị nhưng không được, có lẽ chúng ta phải tạm biệt nhau thôi, em cũng không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại chị nữa. Em còn rất rất nhiều chuyện muốn nói với chị nhưng có lẽ cả đời này em cũng không nói được."

Tôi đọc những dòng chữ của em, trong lòng tôi có một cảm giác đau nhói. Tôi hỏi em đi đâu, em cũng lắc đầu không biết. Tôi muốn nói tôi yêu em nhưng hiện tại tôi chưa đủ can đảm, biết đâu sau này tôi lại có thể gặp em. Đến lúc đó tôi sẽ nói cho em biết. 

Buổi tối đó hai người chúng tôi trầm mặc ngồi cạnh nhau, em vẫn cười như thế. Cả đêm đó tôi ngồi ở lề đường, em đã vào nhà.

Sáng hôm sau, trước cửa nhà em đầy người, có tiếng xe cứu thương. Nghe mấy người hàng xóm nói chủ nhà này lên cơn đau tim rồi qua đời. Tôi tức tốc chạy đến, em nằm trên băng ca đang được người ta đưa ra ngoài, trên gương mặt xinh đẹp của em tôi nhìn thấy được một nỗi đau đớn. Tim tôi lúc này như vỡ tan, tôi không còn đủ sức để đứng vững. Tôi ngồi sụp xuống đường.

Tôi mất rất lâu mới có thể chấp nhận việc em đã ra đi. Tôi có cảm giác như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Lẽ ra lúc đó tôi nên nói cho em biết, tôi nào có ngờ đi của em chính là biến mất khỏi nhân gian. Nếu lúc đó tôi nói ra liệu em có thể chấp nhận không? Ừ thì tôi cũng chẳng biết nữa, tình cảm kiểu này thật sự khó mà chấp nhận.

Tôi chợt nhớ ra, tuy rằng em đã mất nhưng tôi còn có thể nhìn thấy linh hồn em. Tôi đi đến nhà của một đạo sư, hỏi xem linh hồn em ở đâu, đạo sư nói không thể tìm được. Tôi không tin, tôi đi tìm hết người này đến người khác nhưng câu trả lời vẫn như thế.

Tôi định bỏ cuộc để tìm cách khác thì một đạo sư bảo tôi lên núi tìm sư phụ của ông ta. Tôi liền nghe theo. Tôi leo lên núi thì thấy có một ngôi đền, trong đấy có một đạo sư già nua đang ngồi thiền.

Sau một hồi trao đổi, ông ta nói người tôi tìm có thể ở dưới địa phủ. Tôi hỏi ông ấy cách đi xuống, ông ấy chỉ nói từ "chết", cảnh cáo tôi đừng nên dại dột, địa phủ không phải nơi mà tôi có thể đến. Tôi bỏ ngoài tai lời ông ta, tôi nhiều lần tự tử nhưng bất thành, đến một ngày, khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, trước mặt tôi là em. Em tồn tại dưới dạng một linh hồn, đôi mắt em ướt đẫm, tay em nắm lấy tay tôi. Tôi mở mắt, em hỏi tôi:

- Cớ sao phải hành hạ bản thân mình như thế?

Tôi ngạc nhiên nhìn em, em lại có thể nói được. Tôi véo mình một cái, kiểm tra xem có phải đang mơ hay không và kết quả rằng tôi không mơ. Tôi rất tỉnh táo.

- Vì em, tôi yêu em.

Tôi cố dùng sức để nói với em, tôi nói thật nhanh bởi vì tôi sợ nếu tôi nói chậm vài giây thì em sẽ biến mất, hối hận một lần là quá đủ, tôi không muốn cả đời sống trong nuối tiếc. Đây là lần đầu tiên tôi nói nhanh như vậy, kể từ mấy năm trước.

Khi tôi nhìn thấy những thứ người thường không thể thấy thì mọi người bắt đầu xa lánh tôi, tôi gặp chướng ngại về tâm lý nên ảnh hưởng đến việc giao tiếp. Tôi dường như không chủ động nói chuyện với ai, nếu ai nói chuyện với tôi tôi cũng chỉ nói rất chậm và rất ít. Bác sĩ tâm lý nói chướng ngại của tôi quá lớn.

Kể từ khi tôi gặp em, tình trạng của tôi cải thiện rõ rệt, tôi giao tiếp nhiều hơn. Có lẽ cũng chỉ là giao tiếp với em chứ không phải người khác.

Em cúi đầu xuống, hôn lên trán tôi. Ký ức trong tôi lẫn lộn một hồi. Trong đầu tôi khi ấy là những mảnh vỡ liên kết lại với nhau. Những mảnh vỡ liên kết thành một chuỗi sự việc trong quá khứ, nó cứ như đã biết mất khỏi ký ức của tôi và bây giờ thì tôi lấy lại được chúng

Ký ức biến mất bắt đầu từ năm tôi mười lăm tuổi, năm ấy tôi gặp em. Trong quá khứ tôi từng gặp em sao? Tôi bị làm sao vậy? Mất trí nhớ ư? Trong đầu tôi lẫn lộn những câu hỏi không có lời giải đáp xen kẽ với nhau.

Tôi đành lặng yên tiếp nhận những ký ức ấy. Tôi gặp em vào một buổi tối, tại nhà em, tôi nghe được tiếng đàn của em. Lúc ấy tôi ngồi xuống bên lề đường, kẽ ngân nga câu hát theo giai điệu em đàn. Em nghe được tiếng hát, gương mặt của em nhìn ra cửa sổ, tôi mỉm cười với em. Em lúc ấy rất buồn, em không cười.

Những buổi tối tiếp theo tôi đều đến lề đường nọ, ngân nga câu hát cùng giai điệu của em.

Một buổi tối trăng sáng, tôi đến lề đường nọ, em đã ngồi đấy, tôi đã thấy em khóc. Tôi ngồi xuống bên cạnh, để em tựa vào vai tôi. Em khóc rất thương tâm.

Tôi phát hiện em không thể nói, em bị hư thanh quản trong một vụ tai nạn.

***

Một năm trước, lúc em mười hai tuổi, em bị người ta bắt cóc, bọn chúng rất kinh tởm, bọn chúng cắt dây thanh quản của em, tra tấn em rất dã man. Bố mẹ em đi tìm, chúng để em ở một nhà kho cũ, hẹn bố mẹ em đến, chúng đặt bom ở đó. Em nào biết đó là lần cuối em nhìn thấy bố mẹ. Khi bố mẹ cởi trói cho em thì nhà kho phát nổ. Em lúc ấy cứ nghĩ mình sẽ chết nhưng nào ngờ em chỉ bị thương nặng một chút, nhưng bố mẹ em thì không như vậy, họ đã ra đi, họ ra đi vì bảo vệ cho em.

***

Tôi nghe em kể mà đau lòng, em vẫn còn ám ảnh về những việc ấy, từ lần ấy em chưa từng có bạn bè, em sợ hãi tất cả mọi người.

Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm em vào lòng. Kể từ hôm ấy, tôi bắt đầu làm đủ trò điên khùng chỉ mong là làm em vui. Tôi thường dẫn em ra bờ sông, đàn cho em nghe những giai điệu ngọt ngào. Em dần dần đã tiếp nhận tôi.

Tôi dường như cũng đã yêu em, chỉ là ở cái tuổi non nớt ấy tôi vẫn còn sợ hãi. Trải qua ba năm, ba năm không dài cũng không ngắn nhưng đủ để nhận ra một tấm chân tình.

Hôm ấy là sinh nhật lần thứ mười tám của tôi, tôi đưa em đến bờ sông nọ, cả hai cùng ăn chiếc bánh kem em làm. Tôi định sẽ thổ lộ cùng em. Trong cái khoảnh khắc quyết định ấy, có một tiếng la thất thanh vang lên, là một em bé bị bắt cóc. Tôi phải lựa chọn một trong hai, một là tiếp tục tỏ tình, hai là cứu em bé kia.

Tôi đã quyết định cứu em bé. Tôi chạy hết tốc lực về phía em bé và bọn bắt cóc. Lần ấy tôi may mắn cứu được em bé nhưng lại bị đâm vào tim và bị vật cứng đập vào đầu. Bác sĩ nói tôi chỉ sẽ sống đời sống thực vật.

Nhưng sau đấy, tôi tỉnh dậy, tất cả những đoạn kí ức của ba năm qua đều biến mất. Em như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Sau khi tôi tỉnh dậy thì liền nhìn thấy ma quỷ và những linh hồn.

Tôi đưa mình trở về hiện thực, linh hồn em vẫn ở bên cạnh tôi. Tôi hỏi em có chuyện gì xảy ra khi tôi hôn mê, em chỉ nói rằng em đã giao dịch với Diêm Vương. Linh hồn em lại tan biến, trước khi tan biến em lại nói em yêu tôi.

Tôi đã sống một đời cô độc, là nghệ sĩ violin mà không ai muốn gặp. Cuộc đời tôi đau khổ trôi qua, đau khổ không phải vì không được ai đón nhận mà đau khổ vì không có em.

Sau khi chết, linh hồn tôi đi xuống địa phủ. Tôi lập tức đi tìm Diêm Vương. Ông ấy cũng không giấu tôi, liền lập tức đem hết sự việc nói cho tôi biết.

Khi tôi hôn mê, em đã đi tìm hết người này đến người khác để cứu tôi. Cuối cùng em tìm đến vị đạo sư ở trên núi, là vị đạo sư nói với tôi em ở dưới địa phủ.

Ông ta giúp em gặp được Diêm Vương. Em đã dùng tuổi thọ của mình để đưa sang cho tôi. Em chỉ có thể sống đến năm hai mươi mốt tuổi và sau khi chết em không thể đầu thai được. Em và Diêm Vương đã giao dịch như thế, nhưng trong quá trình giao dịch thì xảy ra một lỗ hổng khiến tôi có thể nhìn thấy ma quỷ và linh hồn.

Sau khi em chết, em đã ở dưới này làm một linh hồn cô đơn. Cho đến khi em biết được tôi năm lần bảy lượt từ bỏ mạng sống của mình. Em biết tôi sẽ không chết được nhưng em vẫn đau lòng. Em lại một lần nữa giao dịch với Diêm Vương, em sẽ biến mất khỏi thế gian chỉ cần Diêm Vương cho em gặp tôi một lần cuối. Diêm Vương không đồng ý đâu nhưng vì ông ta nhìn thấy em đau lòng, nhịn không được nên quyết định giao dịch cùng em.

Bây giờ em đã biến mất, tôi cũng không thể nào gặp lại em.

Hương ơi, tôi nợ em quá nhiều, tôi chưa làm được gì cho em cả, nhưng sao em lại độc ác đến thế? Em nỡ lòng nào mang theo trái tim tôi rồi biến mất. Em có biết tôi đau lòng thế nào không? Thà rằng em để tôi chết đi, đến kiếp sau chúng ta sẽ còn gặp lại, nhưng em... em lại quyết định thay tôi, em có từng hỏi qua tôi chưa?

Cái cảm giác này rất khó chịu, tôi không thể nào chịu nổi, em đã biến mất vậy thì tôi ở đây có ích gì? Chỉ là kéo thêm đau khổ khi không có em ở cạnh. Tôi biến mất cùng em.

Trong vòng luân hồi này tôi vốn chưa từng biết tại sao mình lại xuất hiện, nhưng từ khi gặp em, tôi đã biết, tôi xuất hiện là vì em. Em chính là một tia sáng trong bóng tối của tâm hồn tôi. Em dạy tôi biết yêu thương. Em cho tôi biết thế nào là yêu, em cho tôi cảm nhận sự ấm áp của tình yêu.

Vòng luân hồi này cứ ngỡ mất đi rồi sẽ gặp lại nhưng nào có, có những người mất đi thì chính là mất mãi mãi, dù là kiếp sau, kiếp sau nữa hay vạn kiếp nữa cũng không thể nào gặp lại.

Em và tôi biến mất nhưng tình yêu của chúng tôi thì không, tình yêu của chúng tôi có trời biết đất biết, có chúng tôi biết. Một cô gái tưởng chừng không có tình cảm như tôi đã yêu. Đã đau lòng vì yêu.

Mọi người cứ nói tình yêu mà không được đáp lại chính là tình yêu đau khổ nhất, nhưng họ nào biết yêu nhau mà không thể bên nhau thì đau đớn đến nhường nào. Họ làm sao biết được nỗi đau của tôi? Làm sao biết được sự đau đớn trong tâm hồn tôi? Biết rằng em yêu tôi, biết rằng chúng tôi có thể đến được với nhau nhưng tôi lại không thể bảo vệ được em nên em biến mất. Yêu em là điều duy nhất tôi có thể làm.

-------------

Kết.