Anh còn yêu em không?
Người ta nói đừng tính trước chuyện sau này, hôm nay cảm thấy còn yêu thì cứ nắm lấy tay nhau. Biết đâu ngày mai lạc lối, mình sẽ không còn tìm thấy nhau nữa.
Tôi và anh yêu nhau được sáu năm, chưa từng cãi nhau to tiếng một lần. Hầu hết những mâu thuẫn đều được bắt đầu bởi tôi và kết thúc bởi anh. Anh bảo mình là con trai, nhượng bộ người yêu một chút thì có gì sai. Tôi luôn cảm thấy may mắn vì điều ấy.
Chúng tôi hẹn nhau cùng phát triển, cùng theo đuổi ước mơ, thậm chí là cùng nhau già đi. Khi đó tôi sẽ trồng một sân vườn đầy hoa, nấu những bữa cơm thanh đạm. Chỉ cần có thêm anh nữa là trọn vẹn. Anh sợ tôi khổ, kỳ thực tôi không khổ chút nào. Tôi hạnh phúc vì điều anh luôn nghĩ đến là tương lai của hai đứa. Mọi thứ cứ bình yên trôi đi, bạn bè cũng ngưỡng mộ chúng tôi vài phần.
Cho đến hôm ấy, tôi gọi cho anh lúc hai giờ sáng. Anh không nhấc máy. Không phải là tôi làm loạn muốn tìm anh vào giờ này, mà là tôi nhìn thấy nick anh vẫn sáng đèn thật lâu sau khi chúc tôi ngủ ngon. Mà tôi lại đang rất nhớ anh. Sau đó tôi còn nhìn thấy bình luận của anh ở mấy bài viết lạ. Tôi nhận ra thứ tình cảm dung dị mà tôi luôn ra sức bảo vệ hình như đang hình thành một bức tường thành nào đó.
Gần đây anh không còn thiết gọi cho tôi. Trong ánh mắt anh, tôi chẳng nhìn thấy niềm vui mỗi lần bên nhau nữa. Anh ít ôm tôi hơn, điều mà trước đây anh không bao giờ quên khi đưa tôi về nhà. Ở bên nhau lâu như thế, anh dần dần đã trở thành thói quen của tôi, còn tôi đối với anh, từ ngoại lệ đã trở thành thường lệ. Phải chăng khi mọi điều trở nên nhẹ nhàng và quen thuộc, người ta sẽ nhàm chán.
Tôi biết tình cảm trong anh đã khác đi, hoặc chí ít là nó đang vơi dần.
Đêm đó tôi đã nghĩ rất lâu. Cuối cùng quyết định nhắn cho anh một câu "Anh còn yêu em không?". Anh ấy lập tức trả lời. Vậy ra nếu em không tìm anh thì anh cũng chẳng tìm em sao. Tôi nhìn hai từ "còn yêu" mà chạnh lòng rơi nước mắt. Ngôn từ đơn sơ này anh chưa bao giờ dùng nó để dỗ dành tôi, xem ra linh cảm lần này của tôi đúng rồi.
Tôi định hẹn anh lần cuối, trực tiếp nói với anh những lời đang ấp ủ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, gặp nhau rồi, tôi sẽ đành lòng rời xa anh sao. Tôi hít một hơi thật sâu, mong anh sẽ nói gì đó để tôi bình tâm trở lại. Chẳng hạn như công việc của anh đang khó khăn, tâm trạng anh đang bất ổn. Tôi tin mình đều có thể xoa dịu giúp anh phần nào, hoặc chí ít là lắng nghe anh. Nhưng vấn đề là… anh không cần tôi nữa.
Lúc tôi mở lời muốn chia tay, anh gật đầu đồng ý. Chúng tôi cứ thế mà dừng lại. Ở bên nhau sáu năm, tôi thậm chí còn không nghĩ mình sẽ dừng lại tại đây và theo cách này. Anh rời đi, quay về với thế giới của mình.
Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu đêm, có thể là vài ngày, vài tuần. Tôi vẫn còn ôm mộng mơ về một ngôi nhà có anh và hoa. Tôi chưa bao giờ là muốn quên cả. Chỉ tiếc là, hoài bão về một "chúng ta sau này" đã mãi không trọn vẹn nữa.
Tôi chưa từng tìm anh khóc lóc hay níu kéo, chỉ âm thầm dõi theo anh trên các trang mạng xã hội và qua miệng bạn bè. Họ nói cuộc sống của anh hiện tại có phần tự do hơn, thư thái hơn. Họ còn nói, anh sắp kết hôn rồi!