bởi Thy

3
1
2671 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

NGƯỜI THỨ BA TRONG BÓNG TỐI


Chàng trai trông rất lịch lãm trong bộ y phục đen. Sơ mi của anh ta vừa vặn và thanh lịch, kết hợp hoàn hảo với quần tây, tối giản và ấn tượng. Mái tóc được chia bảy ba giúp tôn lên vẻ đẹp nổi bật trên từng đường nét của khuôn mặt của anh ta, trong bóng tối, chỉ thấy anh đang ngồi suy tư giữa căn hộ cao nhất của tòa nhà xa hoa, nằm ở trung tâm thành phố, ánh mắt vô định nhìn ra những tòa nhà cao ốc sáng bóng, bên dưới là dòng xe chảy tấp nập trên đường phố và ánh đèn sáng rực rỡ khi đêm xuống.  

Nghĩ tới những lời bác sĩ điều trị của Vy đã nói, kí ức về hai năm trước quay lại.

Đêm hôm ấy, trong căn phòng họp của một tòa nhà cao tầng, bỗng tự dưng truyền đến tiếng hô hoán:

- Có kẻ đột nhập ăn cắp tài liệu, mau bắt lấy hắn.

Đám vệ sĩ đuổi theo đến một võ quán thì bắt được người và lấy lại được tài liệu bị mất, lúc này từ trong xe vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên:

- Cậu chủ, chúng ta cũng lấy lại được tài liệu rồi, việc còn lại giao cho phòng bảo an chứ?

Chàng trai trẻ đằng sau im lặng vài giây rồi đưa tay gỡ chiếc kính đen đang đeo xuống:

- Chú ở đây đi, cháu phải xem tên nào to gan lại dám chạy qua địa bàn của cháu như vậy.

Mở cửa định xuống xe thì Vy và Trang từ trong võ quán chạy ra, chàng trai đóng cửa xe lại, quan sát tình hình đến khi thấy Vy bị thương và được Trang đưa đi thì lên tiếng:

- Đi theo chiếc xe kia, còn chú bảo người của ta rút đi.

- Được cậu chủ.

Nghe tình hình của Vy có vẻ khá nặng nên anh đã cho người ở lại bệnh viện theo dõi phòng bệnh của cô. Hôm sau, ngay khi xong việc, anh đã tức tốc đến bệnh viện, nôn nóng muốn chất vấn cô. Đi đến cửa phòng bác sĩ Toàn, một cô gái với đôi mắt đỏ hoe đang cố nén những giọt nước mắt trên khuôn mặt tiều tụy ngồi trên xe lăn đi qua. Nhớ lại kí ức về cô gái tối hôm qua, anh chợt nhận:

- Là cô ta.

Đợi cho cô đi khuất đi, anh đẩy cửa phòng, bên trong chỉ có một vị bác sĩ đang xem xét bệnh án:

- Chào bác sĩ. Anh lịch sự.

- Chào cậu, tôi có thể giúp gì được cho câu.

- Tôi có thể biết cô gái vừa ngồi xe lăn đi ra kia, tình hình của cô ấy thế nào rồi không?

Người bác sĩ dường như nhận ra cậu, chần chờ một lúc rồi đáp:

- Cậu là cháu của Viện trưởng Lương, đúng chứ? Xin lỗi, dù vậy thì tôi cũng không thể tiết lộ thông tin của người bệnh được.

- Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi xin phép. Anh đứng lên, quay lưng chuẩn bị đi thì từ đằng sau, bác sĩ Toàn lên tiếng:

- Nếu cậu là người thực sự quan tâm đến cô bé thì tôi chỉ có thể cho cậu biết, tình hình hiện tại của cô bé thực sự không ổn, với tình trạng hiện tại, có lẽ cũng mất khá nhiều thời gian để cô bé có thể trở lại bình thường được, cả về tinh thần lẫn sức khỏe.

- Cảm ơn bác sĩ!

Khoa đi bộ trên hành lang, tình cờ nhìn ra ngoài cửa thì thấy Vy đang ngồi ngoài vườn hoa của bệnh viện, cùng với cô bạn khi nãy. Thấy cô bạn vừa chạy đi, anh tới gần Vy bắt chuyện:

- Có vẻ cô có khá nhiều tâm sự nhỉ.

Vy ngẩng đầu lên nhìn Khoa, mái tóc nâu nhẹ bay trong gió cùng làn da trắng của Vy khiến Khoa ngẩn ngơ. Vừa nãy, cô đang khóc nên anh không nhận ra, bây giờ anh mới nhìn kĩ khuôn mặt của cô, đôi mắt to tròn, long lanh và sáng, trông cô đáng yêu và có phần rất quen thuộc. Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm, cất giọng lạnh lùng:

- Anh là ai?

Không biết tại sao nhìn Vy, Khoa lại có cảm giác gần gũi đến vậy, sự kiêu ngạo lạnh lùng trong anh dường như tan biến mà chỉ còn lại sự ân cần, quan tâm:

- Thực ra tôi chẳng là ai cả, thấy em đang buồn và có vẻ cần một người lạ để tâm sự, có vẻ em không sẵn sàng lắm nhỉ.

Có thể do vừa phải tiếp nhận kết quả từ bác sĩ khiến cô có hơi nhạy cảm, cô nhìn về khoảng trời xa xăm thở dài:

- Thôi được rồi, trước sau gì mọi người cũng sẽ biết cả thôi, việc tôi giải nghệ.

- Em là vận động viên à?

- Chắc anh từng thấy tôi ở giải taekwondo thế giới năm 2016.

Đúng lúc này, Trang đi mua nước trở về, mở một chai nước đưa cho Vy, nhìn cô bằng ánh mắt thắc mắc rồi lại nhìn sang chàng trai cao ráo mặc áo sơ mi trắng đứng bên cạnh bằng ánh mắt cảnh giác. Vy uống một hớp nước:

- Là một người lạ thôi.

Tối về nhà, tắm rửa xong xuôi ngồi vào bàn làm việc, Khoa nhớ lại lời giới thiệu hồi chiều của Vy, mở máy tính lên tìm kiếm: Giải taekwondo trẻ thế giới năm 2016. Anh bất ngờ, cô bé đấy thế mà lại là nhà vô địch. Từ những lời Vy nói hồi chiều, có lẽ chấn thương lần này khá nặng. Chưa bao giờ anh lại có cảm giác lo lắng không yên vì một người, không những thế lại còn là người lạ. Ngay hôm sau, anh không đi làm mà tới bệnh viện, gõ nhẹ cửa phòng Vy, bên trong vang lên giọng nói nhẹ nhàng:

- Mời vào ạ!

Vy đang ngồi trên giường, nhìn Khoa bằng ánh mắt nghi ngờ:

- Anh đến đây có việc gì, chúng ta không quen biết, chỉ gặp nhau có một lần và nói chuyện chưa đầy mười phút, anh nói đi, anh muốn gì?

Đứng trước câu hỏi của cô, anh chỉ bật cười:

- Không có, tôi không có ý gì cả, chỉ là tôi thấy em rất quen thuộc nên muốn hỏi, liệu chúng ta đã từng gặp nhau chưa?

Càng trở nên nghi ngờ hơn, cô nở nụ cười mỉa mai:

- Anh đừng nói mấy lời nghe có vẻ ngớ ngẩn như thế, hay anh là phóng viên?

Lúc này, Khoa mím môi, nhịn cười:

- Cứ xem như tôi là phóng viên đang lấy tin ở chỗ em đi, như hôm trước em nói em sớm muộn gì cũng công khai giải nghệ mà, giờ một người biết trước thì có làm sao.

Ông Tân, cũng là thư kí của cậu đứng từ xa bất ngờ. Đấy là hình ảnh cậu chủ mà ông chăm sóc từ bé: đáng yêu hoạt bát. Chỉ đáng tiếc sau cái đêm định mệnh ấy mà trở nên lạnh lùng, ít nói, luôn tỏ ra cảnh giác với cả thế giới. Ông Tân bắt đầu tò mò về cô gái này.

Trên đường đến công ty, ông hỏi cậu:

- Cậu chủ, cô bé đó… cậu quen à?

Nghĩ về nụ cười của Vy, Khoa nhìn ra ngoài cửa xe, gương mặt dường như đang cười thầm:

- Cháu không biết nữa, cháu không biết em ấy, nhưng em ấy lại cho cháu cảm giác như đã quen từ lâu vậy.

Đến công ty cũng không thể làm việc được, anh gọi ông Tân từ ngoài cửa vào:

- Chiều nay cháu muốn có mọi tư liệu về cô bé đó!

Ông Tân mỉm cười tò mò:

- Cậu thích cô ấy rồi à?

- Không phải cô ấy có liên hệ với tên trộm tài liệu của chúng ta ngày hôm qua sao? Cháu chỉ muốn biết cô ấy với tên kia có liên hệ gì rồi tìm ra tên trộm đó thôi. Cậu vội vàng giải thích.

Ông Tân quay lưng đi, nhịn cười vì hành động khác với thường ngày của Khoa, chưa bao giờ ông thấy cậu lúng túng đến như vậy.

Sau ba tiếng rời đi, ông Tân quay lại với tệp tài liệu trên tay:

- Có rồi đây cậu chủ, mọi thứ mà cậu cần tôi đã mang về rồi đây. Cô bé này đúng là rất hoàn hảo đấy, phải nói là tôi không tìm được một chút khuyết điểm nào từ cô bé đấy.

 Đưa tệp tài liệu trong tay cho anh ông Tân tiếp tục:

- 15 tuổi đạt huy chương vàng taekwondo thành phố, 17 tuổi vô địch giải trẻ toàn quốc, 18 tuổi vô địch giải trẻ thế giới, là một trong năm sinh viên được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế, IQ 159 rồi còn đạt vô số giải thưởng khác về học tập cũng như taekwondo. À còn nữa, tôi có điều tra những người đã từng tiếp xúc với cô bé ấy rồi, ai cũng bảo cô bé ấy rất dễ thương, thông minh lanh lợi và rất hay giúp đỡ mọi người. Bố mẹ cô ấy đều là giáo sư từ rất sớm. Có điều ở đây điều tra ra được, năm 17 tuổi cô bé đã giành được học bổng toàn phần của Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc, không hiểu vì sao cô bé lại không đi mà chọn học ở Việt Nam.

Lúc này, Khoa đang lật từng trang trong tệp tài liệu thì dừng lại ở một tấm ảnh, ở giữa là cô bé chừng 5, 6 tuổi với đôi mắt to tròn, nụ cười tươi lộ hai lúm đồng điếu nhỏ xinh dưới má, bên cạnh là hai cậu bé chừng 11, 12 tuổi, thấy thế, ông Tân chỉ vào tấm ảnh:

- Người này chắc cậu sẽ bất ngờ lắm đấy, chính là bạn học đại học của cậu, người đã cùng học lớp thiên tài, cùng giành được học bổng sang Mỹ du học và cùng tốt nghiệp thạc sĩ với cậu, cậu Nam. Còn người này, cậu cũng đừng giật mình nhé, đây là một trong hai tên hôm qua mà chúng ta đuổi theo đấy. Tên là Vũ Thành Minh, là em họ cậu Nam. Hôm qua Minh không phải là người trực tiếp vào lấy tài liệu của chúng ta mà là một người khác, còn cậu ta là sau khi tên kia bị lộ thì được gọi đến để cứu.

Anh nhìn kỹ vào tấm ảnh:

- Ba người họ là mối quan hệ gì, sao lại quen nhau?

Ông Tân chỉ vào tập hồ sơ:

- Cậu xem trang tiếp theo đi. Cô Vy, cậu Nam và Minh là bạn từ nhỏ, bố mẹ của ba người là bạn thân với nhau. Có điều này khá là trùng hợp ngày bố mẹ cậu gặp chuyện cũng là ngày gia đình cậu Nam tai nạn, hôm đấy bố mẹ cậu ấy cũng không qua khỏi, vì vậy từ bé, cậu ấy được gia đình nhà Minh chăm sóc. Gia đình nhà cậu nam có một chuỗi trường học Quốc tế, hiện cậu ấy là cổ đông lớn nhất với 49% cổ phần, tăng 11% so với thời điểm cậu ấy về nước, trong đó có 38% là được thừa hưởng từ bố mẹ.

- Còn về phần người tên Minh này, nhà cậu ta cũng khá là có tiếng nói bởi sở hữu đến hơn mười nhà hàng Á - Âu khắp cả nước. Bố mẹ cậu ta đều là những người rất kín tiếng trong chuyện làm ăn và hầu như rất ít khi lộ mặt với báo chí.

- Và quan trọng nhất, cậu mở trang tiếp theo đi.

Khoa lật trang tiếp, một người con trai có vẻ ngoài lãng tử và có chút đào hoa:

- Đây là ai?

- Chính là người đã vào công ty của chúng ta tối hôm đó. Tôi cũng điều tra ra rồi, cậu ta là Nguyễn Trung Dũng. Sẽ bất ngờ lắm đây bởi gia đình nhà cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu, nhà nội kinh doanh khách sạn và khu nghỉ dưỡng, còn nhà ngoại thì chuyên kinh doanh siêu xe cho giới siêu giàu. Hiện cậu ta vẫn đang trong thời gian học hỏi để tiếp quản kinh doanh của cả hai bên. Có lẽ việc cậu ta đột nhập vào công ty của chúng ta là vì kế hoạch thu mua lại khu đất ven biển.

- Khu Thương Hà à?

- Chính là khu đó, khu Thương Hà vốn nằm ở vị trí cao nhất của khu phức hợp cao cấp Dải Ngân Hà, cũng là khu có diện tích rộng nhất trong ba khu, từ một người bạn của tôi thì sau buổi công bố của cậu thì có vẻ cậu ta đã thu mua được khu Hoàng Hà và khu Thái Hà rồi, khu Thương Hà bên đó không bán cho họ do cậu đã mở lời từ trước.

- Chú bàn bạc mua khu Thương Hà đến đâu rồi?

- Tôi đã bàn bạc xong rồi, còn chờ cậu ra quyết định nữa thôi.

- Vậy chú hẹn lịch cho cháu đi, giải quyết sớm cho xong.

- Được cậu chủ. Còn chuyện tài liệu bị đánh cắp, cậu tính giải quyết thế nào?

- Tài liệu cũng lấy về rồi, người của họ cũng bị thương đến như thế rồi, chuyện này...xem như chưa từng xảy ra đi, chú cũng đừng để ai biết hay nói thêm về sự việc đêm ấy nữa.

- Tôi rõ rồi, cậu chủ.

Kể từ ngày gặp Vy, hình ảnh cô ngồi khóc trên xe lăn hôm ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Khoa, anh vừa lo, vừa cảm thấy có chút gì đó áy náy. Bởi, điều anh muốn không phải là khiến một cô gái nhỏ gặp biến cố lớn như thế này. Chính vì thế, anh bắt đầu cho người âm thầm đi theo bảo vệ cô, kể cả ở trường học lẫn bên ngoài. Thậm chí, anh còn vì cô mà mở một khách sạn quốc tế lớn ngay khu Thương Hà, hẹn gặp giáo sư hướng dẫn của cô nhờ ông giới thiệu cô đến làm, còn đặc biệt dặn dò ông che dấu danh tính của mình để cô có thể thoải mái làm việc. Khoa vốn là chủ tịch của tập đoàn phát triển công nghệ nổi tiếng khắp cả nước, anh chưa từng nghĩ sẽ mở một khách sạn để kinh doanh, anh chỉ nghĩ, vì Vy, anh muốn giữ cô trong tầm mắt để bảo vệ cô, cũng là để tìm hiểu xem cô là ai, tại sao lại khiến anh có cảm giác thân thuộc như thế này.

Trở về với thực tại, anh cũng không thể ngờ năng lực làm việc của cô mạnh đến mức, chỉ là một cô sinh viên năm hai mà sau nửa năm đi làm đã có thể ngồi vững ghế trưởng phòng quan hệ quốc tế mà không ai có thể lên tiếng thắc mắc được. Nhưng, cô liều mình bán mạng như thế này khiến anh vô cùng lo lắng bởi, một người vùi mình vào công việc đồng nghĩa với việc họ có nhiều tâm sự và không muốn nghĩ tới. Cũng may, thời gian gần đây, anh cũng đã thấy cô cười nhiều hơn trước, lòng anh thực sự rất nhẹ nhõm.