BÍ MẬT CỦA VY
Trời mùa đông cộng thêm với cái rét của đêm xuống khiến vết thương cũ của Vy tái phát. Cô ngồi đau đớn trên giường, kéo từ trong ngăn tủ ra lọ thuốc giảm đau. Sau đó gọi điện cho cô bạn thân Hà Trang.
Tỉnh lại trong bệnh viện, Hà Trang lúc này đã khóc sưng cả mắt:
- Sao cậu lại ngất đi, cậu bị làm sao thế?
Vy từ từ ngồi dậy, nắm lấy tay Trang, trấn an cô bạn:
- Tớ không sao, vết thương cũ tái phát, tớ có lấy thuốc giảm đau để uống nhưng hình như uống nhiều quá.
Trang tức giận đánh vào tay Vy:
- Sao cậu lớn rồi mà cứ để tớ phải lo vậy, không có tớ thì cậu phải làm sao đây.
Lúc này, Vy ấp úng chỉ tay vào gương mặt đằng sau Trang:
- Gì kia, ai đó?
Trang quay lại, ngại ngùng gãi đầu giải thích:
- Nãy cậu gọi cho tớ mà chưa nói hết câu đã không nghe thấy cậu nói gì nữa rồi nên tớ lo quá, trong cơn hoảng loạn tớ chẳng biết làm sao nên gọi luôn Dũng sang rồi.
Dũng mới đi thanh toán viện phí, cầm theo đơn thuốc đi vào:
- Rốt cuộc là chân của chị dâu bị sao thế? Nếu chị với Trang không nói thật hết mọi chuyện thì em sẽ gọi cho anh Minh và bác Mai đấy.
Vy và Trang giật mình đồng thanh:
- Dừng lại.
Hai người từ từ nhớ lại cái đêm đáng sợ hơn hai năm trước.
Sau buổi giao lưu tại võ quán nhà Trang, cũng phải khoảng mười một giờ đêm, đang nói chuyện thì phát hiện đằng trước có một nhóm người lạ mặt đang đánh hai người con trai, hai người kia có vẻ yếu thế và hình như sắp không xong rồi. Thấy vậy hai người tò mò đi lại:
- Các anh đang làm gì thế, thù hằn gì nhau mà đánh người ta như chết đi sống lại thế này, lại còn đánh nhau ở trước cửa nhà người khác nữa.
Hai người ngước lên lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của hai cô gái đi tới, một cô gái tóc ngắn, chưa kịp nhìn thấy cô gái bên cạnh thì đã trước mắt tối đen. Hai người ngất lịm đi. Tên cầm đầu ra hiệu cho bọn đàn em dừng lại, nhìn ngó xung quanh hồi lâu, thấy chỉ có hai cô gái, không có thêm ai khác, hắn cao giọng đi sát lại, giọng điệu tán tỉnh:
- Các em gái đi đâu vào trời tối muộn thế này, có muốn đi đây đó với bọn anh không, đúng lúc bọn anh đang vui nè!
Hà Trang đứng bên cạnh nghe thấy thế thì nhắm mắt lại, thở dài một tiếng rồi nghiêng nghiêng đầu qua một bên cùng với sự khó chịu hiện rõ lên trên mặt:
- Còn tôi thì đang không vui tí nào, nghĩ đến trận thua vừa nãy rồi nhìn qua mấy người khiến máu não của tôi sôi lên.
Chưa nói hết câu, cô thả chiếc túi thể thao đang đeo trên vai xuống đất, lùi lại cách tên cầm đầu khoảng một sải tay, sau đó nắm chặt bàn tay tung cú móc dưới vào thẳng cằm của hắn, hắn ta chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra nằm bất tỉnh, mấy tên đằng sau thấy vậy thì sợ hãi lùi lại đằng sau.
Sau khi hạ tên đầu tiên một cách nhanh gọn, cô xoay xoay cổ tay, quay sang vừa nhìn vừa đếm rồi nói:
- 1,2,3,... tính cả tên đang nằm thì có tám tên, bây giờ còn bảy, cậu muốn chia thế nào?.
Vy đứng bên cạnh, khoanh tay ung dung đứng nhìn nãy giờ lắc đầu:
- Nãy đánh với cậu khiến tớ mệt quá, thôi thì tớ một cậu sáu đi. Chốt nha!. Cô nháy mắt tinh nghịch.
Hà Trang cười khẩy:
- Vẫn là cậu hiểu tớ! Vừa nãy đánh với cậu chẳng được bao nhiêu, toàn bị cậu dẫn điểm, muốn xả bực tức quá, hôm nay may mắn gặp đúng lúc thật.
Không đợi cho những tên còn lại có thời gian chuẩn bị, cô nhanh nhẹn giải quyết từng tên một. Chẳng mấy chốc mà năm tên đàn ông to khỏe đã bị hạ gục. Thấy thế Vy đang đứng đằng sau lên tiếng chê trách:
- Sao cậu nhẹ nhàng thế, nhìn cái anh trai kia xem, bị đánh ngất luôn rồi kìa, mình không ăn miếng nhưng mình có thể trả miếng mà.
Nói xong cô vứt chiếc túi thể thao của mình sang bên cạnh, chớp mắt lao tới một trong hai tên còn lại, bất ngờ tung cú đấm vào má trái của hắn ta, sau đó là má phải, tiếp theo là bụng, không đợi hắn ta định thần lại, cô kết thúc bằng cú xoay người đá thẳng vào mặt. Hắn ta cứ thế mà ngã xuống, bất tỉnh.
Hà Trang vỗ tay khen ngợi:
- Giờ tôi mới biết cựu vô địch thế giới cũng chơi trò mèo vờn chuột này đấy.
Tên còn lại thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng bỏ chạy. Lúc này, hai người nhặt túi của mình lên, phủi phủi sau đó đi qua chỗ người đang bị thương, Vy kiểm tra chỗ bị thương của cả hai người một lượt:
- Bình thường cả, chỉ là sốc do bị đánh thôi, vết thương ngoài da này bôi thuốc là được rồi.
Nâng mặt người đàn ông bị đánh đến bầm dập lên, Vy giật mình:
- Ơ, khoan đã.
Cô bạn ngồi bên cạnh tò mò:
- Cậu quen người này à.
- Ừ, là người mà tớ hay kể với cậu đấy.
Gió đêm thổi qua, chiếc đèn đường bay lên lạch cạch va vào cột điện, ánh đèn le lói lướt qua, soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô gái với mái tóc dài màu nâu được buộc cao gọn gàng. Vy mở túi lấy ra chiếc khăn tay, dùng nước lọc thấm qua khăn lau từng vết máu còn sót lại trên mặt anh.
Lúc này, tên bỏ chạy khi nãy dẫn thêm người khoảng năm tên nữa tới, Vy đứng dậy, ánh mắt hiền lành nhưng đằng đằng sát khi, cô nhìn đám người đang đi tới:
- Trang này, cậu giúp tớ chăm sóc anh Minh nhé, đám người kia cứ để cho tớ.
Trang đứng dậy, cầm chiếc khăn tay dính máu vừa thấm vết thương cho Minh đặt vào tay Vy:
- Thôi, người của cậu thì cậu chăm sóc đi, có mấy tên thế kia để tớ được rồi.
Nói xong, Trang đẩy Vy ra đằng sau mình, nhìn đám người áo đen trước mặt nói to:
- Rốt cuộc mấy anh trai này có mê lực thế nào mà các người bám theo dai quá vậy?.
Tên cầm đầu trong đấy bước ra:
- Đấy là chuyện của bọn tao, không đến lượt mấy đứa con gái như chúng mày xía vào.
- Ôi sao anh nặng lời thế, anh đánh người ở trước võ đường nhà tôi, tôi còn chưa đòi anh phí dùng sân đâu đấy, bây giờ anh lại đe dọa tôi trên đất nhà tôi à. Trang cười nhẹ chỉ vào bảng hiệu võ đường to đùng đằng sau cô: “Lâm Trang võ quán”.
- À mà còn chưa kể, anh còn đánh người của bạn tôi nữa, thế là chúng ta có tới tận hai món nợ phải tính với nhau rồi liền cơ. Trang giơ hai ngón tay lên, cười tươi
Nói xong, Trang nhẹ nhàng hạ tên đầu tiên bằng cú đấm thẳng vào giữa mặt, nhìn những tên còn lại, nở nụ cười hứng thú, Vy ở bên cạnh xem nhẹ nhàng lên tiếng:
- Tớ biết cậu mới vô địch giải quyền anh thành phố, nhưng mà cậu cũng đừng đánh vào mặt người ta chứ, có mỗi cái mặt để kiếm cơm đấy.
Trang đưa tay lên gãi đầu, cười ngại:
- Ôi, tớ không bao giờ để ý đến bản mặt của mấy tên khốn nạn mà bị tớ đánh cả, tớ còn định cho gãy cả xương tay với xương ống đùi cơ, nhưng mà anh với bố tớ cấm nên thôi, mặt vẫn là nhanh nhất.
Đang nói chuyện thì đằng sau có tên cầm gậy lên định đánh lén Trang, thấy thế Vy vội đứng dậy, nghiêng người tung một cú side kick (đá ngang) bằng chân phải sở trường, nhắm thẳng vào ngực khiến hắn ngã ra tận ba mét.
- Cậu cẩn thận chút đi, đừng nói linh tinh nữa.
Trang trầm trồ:
- Ồ, quả nhiên không hổ danh là người mạnh nhất nhất của câu lạc bộ Hải Đường, chỉ đá vội một cái thôi mà lực đá đã thế rồi, cậu luyện chân thép à, bảo sao trước kia bố tớ cứ nhất định muốn đưa cậu về nhà tớ, chắc sau vụ này tớ cũng sẽ phải nghĩ cách đưa cậu về nhà tớ thôi.
- Cậu đừng có đùa nữa đi, nhà cậu có thiếu người mạnh đâu.
- Đúng là nhà tớ không thiếu người mạnh, nhưng mà mạnh như cậu thì nhà tớ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi à. Trang kể lể, giọng điệu khổ tâm.
Do không để ý vài tên bị ngất đã tỉnh lại, đằng sau Trang có hai tên cầm gậy sắt lao đến, trong lúc vội vàng, Vy vội đẩy Trang sang bên, chỉ kịp đánh trả lại một tên, tên còn lại lợi dụng thời cơ vung thẳng gậy vào đầu gối của Vy khiến cô ngã khuỵu xuống, một tay chống xuống đất còn một tay ôm lấy đầu gối, gương mặt của cô tuy bình tĩnh nhưng trắng bệch, đầm đìa mồ hôi.
Trang nhìn thấy Vy đau đớn, ánh mắt tức giận, cô giải quyết từng tên một không khoan nhượng, không nhẹ tay, đúng lúc học sinh của Trang tan học từ trong võ quán đi ra, thấy Trang đang đứng giữa đám người mặc đồ đen hung dữ, cả đám chạy lại:
- Huấn luyện viên, chị đi trước đi, để đám người này cho chúng em.
Vy dù đau cũng không chịu rời đi, cô quay sang nhìn Minh đang bất tỉnh, lo lắng nhìn Trang:
- Chuyện này nếu để Minh biết, chắc chắn bố mẹ Minh cũng biết, rồi bố mẹ tớ cũng biết, lúc đấy, lúc đấy...
Trang hiểu ý Vy, dặn học trò của mình:
- Giải quyết xong thì đưa người vào viện, tuyệt đối không được để lộ chị và Vy từng có mặt ở đây.
Đến lúc này, Vy mới yên tâm, Trang dìu Vy đứng dậy một cách khó khăn, vừa ngồi lên xe, cô ngay lập tức ngất lịm đi, máu từ đầu gối thấm đẫm ra hai bàn tay. Trang hoảng hốt đóng cửa xe, vội vàng lái xe tới bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra tình trạng của Vy, sau đó đề nghị phẫu thuật gấp. Trang phân vân, trên tay là đơn đồng ý phẫu thuật, Vy tỉnh dậy trong cơn mê man, bảo Trang đừng liên lạc với bố mẹ mình. Thế là Trang đặt bút kí ngay lập tức. Vy được đưa vào phòng phẫu thuật.
Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, sau chín tiếng phẫu thuật, Vy được đẩy về phòng bệnh theo dõi. Đến trưa, thuốc mê cũng hết, Vy tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy Trang đang nằm bên cạnh, cô lay nhẹ người Trang:
- Tớ khát nước quá.
Trang tỉnh giấc, cô rót nước đưa cho Vy, nhìn Vy rơm rớm nước mắt. Vy uống nước thấy thế thắc mắc:
- Cậu có chuyện gì thế, biểu cảm như vậy là sao.
- Tớ xin lỗi, là tại tớ, tại tớ mà cậu mới phải nằm đây như thế này, bác sĩ bảo...
- Tớ không sao, sức khỏe tớ rất ổn, cậu thấy đấy, tớ vẫn bình thường mà.
Vy vừa nói vừa lật chăn ra định đặt chân xuống để đi thì cô sững sờ, gương mặt như mất hồn, cô không nói gì, chỉ là cảm giác bất động ở chân khiến cô không động đậy được, cô kéo dần ống quần lên, từng chút một để lộ cái chân trái đang được cố định bằng nẹp trên giường, cố gắng nói ra từng câu một cách khó khăn:
- Chân của tớ... Sao không có cảm giác gì thế?.
Trang cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi, cô lấy lại bình tĩnh:
- Tất cả là tại tớ, nếu như không phải cậu đỡ cho tớ thì người nằm ở đây là tớ chứ không phải là cậu rồi.
Trang lắp bắp những câu rời rạc, không nói nên lời:
- Bác sĩ bảo... bác sĩ bảo,... đầu gối của cậu,... nó,... nó,...
Vy sốt ruột:
- Rốt cuộc chân tớ bị làm sao?
- Bác sĩ bảo cậu bị gãy xương bánh chè, đầu gối bị tổn thương nghiêm trọng, hôm qua đã phẫu thuật thành công rồi. Nhưng bác sĩ bảo vì trước kia, đầu gối này của cậu đã dính chấn thương rồi, cú đánh ngày hôm qua làm vết thương cũ của cậu tái phát, tăng áp lực lên đầu gối, thế nên sau này cậu vẫn có thể tập thể thao, tập võ nhưng khả năng cao cậu không thể thi đấu được nữa, nếu còn cố tham gia thi đấu thì sẽ có nguy cơ đến cả đi cũng không được nữa.
Trang vừa khóc vừa nói.
- Ý cậu là tớ phải chấm dứt sự nghiệp thi đấu từ giờ rồi à? Này tớ không có đùa cậu nha Trang.
Đối với Vy, đây là điều không thể chấp nhận được, cô tập Taekwondo từ năm 5 tuổi, với cô đây không chỉ là thói quen, mà nó đã trở thành cuộc sống của cô. Sắp tới cô còn là đại diện nữ duy nhất của võ đường đi tham dự giải giao lưu câu lạc bộ thế giới, cô không thể từ bỏ sự nghiệp ở đây.
Nhìn biểu hiện của Trang, có lẽ mọi thứ không phải là đùa, Vy không biết phải làm sao, đầu óc cô rối tung lên, Vy ôm mặt, khóc không thành tiếng, nước mắt cứ thế tuôn ra từ đôi bàn tay, vai run lên nức nở. Trang cũng khóc to hơn, bước tới ôm lấy Vy. Hai người cứ vậy mà khóc đến đỏ cả mắt.
Vy thất thần, ngồi dựa lưng vào giường, nhìn ra cửa sổ, đôi mắt trong veo ngày nào giờ vô hồn. Trang ngồi bên cạnh, nhìn Vy, xót xa. Vy nhờ Trang đưa qua phòng làm việc của bác sĩ điều trị chính, cô đẩy cửa vào, bảo Trang đợi mình ngoài cửa:
- Cháu chào bác sĩ, cháu có chút vấn đề muốn hỏi ạ.
Bác sĩ nhìn thấy Vy thì cũng đoán được phần nào:
- Cháu vào đi.
- Chân của cháu, có phải tình trạng rất tệ không ạ?.
- Với tình trạng hiện tại của cháu, thực sự cháu nên từ bỏ thi đấu, bác biết cháu là vận động viên chuyên nghiệp nhưng đấy là lựa chọn tốt nhất cho đôi chân của cháu, nếu cháu vẫn còn muốn được đi bình thường trên chính đôi chân của mình. Hôm qua lúc được mang đến chân cháu đã tổn thương rất nghiêm trọng, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, cũng may cháu đã tránh bớt va chạm trực tiếp vào vết thường ngày xưa nên mới có thể giữ cho cháu đôi chân đi được bình thường như thế này, chứ có người còn không thể đi được chứ đừng có nói đến tập võ hay thi đấu, cháu vẫn có thể xem nó như môn vận động tốt cho sức khỏe, nhưng chỉ dừng ở rèn luyện sức khỏe thôi.
- Thế chân của cháu trong vòng bao lâu có thể đi lại được bình thường thế ạ?. Vy hỏi với ánh mắt mong chờ.
- Hiện tại, cháu còn cần phải nghỉ ngơi theo dõi, song song với đó là các bài vật lý trị liệu sau phẫu thuật, kiểm tra thường xuyên để đảm bảo không để lại di chứng gì sau phẫu thuật, thời gian có thể mất sáu tháng hoặc hơn, tùy vào mức độ hồi phục của cháu, thời gian hồi phục có lẽ sẽ nhanh hơn, khoảng từ ba đến bốn tháng, nhưng cháu vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên. Bác sĩ nhìn vào báo cáo kiểm tra sau phẫu thuật của Vy, trầm ngâm.
Vy cúi đầu, từng ngón tay cấu chặt vào nhau, cô không muốn khóc nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống.
Bác sĩ an ủi:
- Cháu cũng đừng quá buồn, hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt để đẩy nhanh quá trình hồi phục, có thể thì chân cháu mới có thể trở lại bình thường như trước được.
Vy lau vội nước mắt rồi chào bác sĩ. Nhìn thấy cửa mở, Trang chạy vội vào, nhìn đôi mắt đỏ hoe cùng gương mặt buồn bã của Vy, cô nén nước mắt. Vy ngẩng đầu lên nhìn Trang, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Vy cảm thấy suy sụp, bất lực và vô dụng. Hai người đi trong tĩnh lặng, chẳng nói câu nào về tới phòng.
Đấy cũng là lý do vì sao Vy nghỉ thi đấu và tập trung vào công việc nhiều hơn. Làm cho mình bận rộn, không suy nghĩ tiêu cực. Nghe đến đây, Dũng chợt nhớ ra điều gì đó:
- Hình như hôm đấy người cùng bị truy đuổi với anh Minh là em.
Lời nói của Dũng như sét đánh giữa trời quang, hai người đều không hề nhớ đến anh chàng đi cùng Minh kia, chỉ có Dũng bây giờ mới biết, người cứu họ hôm đó là Vy và Trang, anh giải thích:
- Hơn hai năm trước em có hơi nông nổi nên chạy qua công ty đối thủ nghe lén rồi trộm đi bản tóm tắt chiến lược của họ. Đang sao lưu qua USB thì bị phát hiện nên em mới gọi anh Minh ra cứu, thế nên là …
Trang tức giận:
- Vì sự ngu ngốc của anh thế nên hai người mới bị đánh ở trước võ quán của em, rồi…
- Rồi mọi chuyện tiếp diễn như em mới nói đấy. Cảm giác tội lỗi ập đến, Dũng lí nhí.
- Bọn anh cũng không biết là được hai người cứu, vì lúc tỉnh dậy là thấy đang nằm trong viện, chỉ thấy bảo có một nhóm sinh viên trẻ đưa vào thôi. Anh xin lỗi, anh cũng không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này, cũng không nghĩ chân của chị dâu bị vậy đến mức phải từ bỏ thi đấu.
Vy cười trừ:
- Thôi chuyện xảy ra cũng lâu rồi, em biết vậy đi, chị mong em là người cuối cùng biết chuyện này.
- Em biết rồi, em sẽ không kể cho ai đâu.
Đúng lúc này, bác sĩ Toàn, bác sĩ điều trị chính cho Vy bước vào:
- Cháu thấy chân thế nào rồi, có đau hay nhức gì nữa không?
- Cháu ổn rồi, chỉ là hơi tê chút.
- Không sao, chỉ là thay đổi thời tiết thôi. Tạm thời cứ nằm lại theo dõi một đêm cho yên tâm nhé. Với cả lượng thuốc, đừng uống quá sự cho phép của bác nếu cháu không muốn lại vào đây.
- Cháu hiểu, cảm ơn bác ạ.
Bác sĩ Toàn dặn dò vài câu sau đó rời đi. Trở về phòng làm việc, trong bóng tối, có một người đang ngồi đợi ông, vẻ mặt nghiêm nghị:
- Tình trạng của cô ấy như thế nào vậy bác sĩ?
Bác sĩ Toàn đưa cho chàng trai phim chụp và bệnh án của Vy:
- Thực ra so với hai năm trước thì tình trạng đã tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên thời tiết thay đổi cộng thêm làm việc quá sức sẽ khiến quá trình hồi phục chậm lại, thỉnh thoảng sẽ có các triệu chứng đau buốt do vết thương cũ mang lại.
- Thế có cách nào để vết thương khỏi hoàn toàn không?
- Với trình độ y học cũng như phục hồi ở nước ta thì có lẽ chưa thể có phương pháp phục hồi một cách hoàn hảo, nhưng nếu được đưa qua các nước phát triển như Anh hay Mỹ thì chắc chắn sẽ khỏi hoàn toàn.
- Được, cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Nói xong, chàng trai mặc áo khoác, rời đi.