Arc 1: Sự Trở Lại Của Bóng Tối. - Chap 1: Zan và Lão hộp sọ. (Zan)
Cứ tới giữa tháng Ba hằng năm, sau khi cái lạnh giá của mùa Đông tan đi và hơi ấm của mùa Xuân ùa về, những cánh đồng lúa mạch vàng ươm lại xuất hiện lần nữa trong đôi mắt ngây ngô của lũ trẻ con vùng Thung Lũng Xanh. Cứ mỗi bữa trưa hè, người ta lại thấy từ phía xa xa mấy đôi chân nhỏ nhắn, khẳng khiu mà nhanh nhẹn chạy thoăn thoắt qua các cánh đồng mềm mại mặc cho sự ngăn cấm của người lớn.
Trong cái đám nhóc tỳ đang chạy nhảy đó thì có một thằng nhóc có tên là Zanratha Sorrow. Nó nghe dượng kể rằng mình được một con cò đưa tới Thung Lũng Xanh vào mùa Thu mười ba năm trước (tất nhiên là nó còn lâu mới tin). Hầu hết người lớn gọi nó là Zan, Zanra hay nhóc Sorrow, nhưng với mấy đứa bạn thân thiết thì "Xương Xẩu" lại phù hợp hơn, vì tướng nó cao kều mà lại quá mảnh mai, ăn nhiều đồ ngọt nhất trong đám trẻ con cùng thế hệ mà chẳng bao giờ mập nổi.
Zan là một đứa nhóc có tính cách nghịch ngợm, thích chơi hơn là thích học, thích làm. Ở trong làng, ai cũng biết nó, một phần vì nó hay phá làng, phá xóm, phần còn lại là vì nhà nó mở quán rượu, cho khách thuê phòng trọ và cho lũ gái điếm thuê điểm tiếp khách. Công việc trong quán tất bật, nhưng hiếm khi nào cậu chàng phụ quán. Hầu hết thời gian, nó quanh quẩn cùng đám bạn chơi đùa suốt trong thị trấn. Hiếm khi dượng và mợ cho nó tiền tiêu vặt cũng là vì thế, song thằng nhóc vẫn thỉnh thoảng phụ giúp họ để cái hầu bào của mình không bị ung thư quá nặng.
Như thường lệ, bữa nay nó rủ cả đám bạn của nó cùng chơi trò trốn tìm trên những cách đồng thuộc sở hữu của gã nông dân Fran Barley. Dĩ nhiên, là không có sự đồng tình của chàng nông dân trẻ khó tính rồi vì nó đâu có đủ dại để mà tự vạch tội của mình và đám bạn ra đâu chứ.
Nó, cùng nhóm bạn của mình, có tất cả thảy bốn đứa. Zanratha, Ratskon, Thuler và Aestron. Cả bốn đứa thường hay chơi trò oẳn tù tì để mà phân định xem ai là là kẻ trốn, ai là kẻ tìm. Hôm nay, Thuler thua n phải làm người đi tìm. Zan cùng đám còn lại là kẻ đi trốn nên đám nhỏ chạy thật nhanh trong khi thằng nhóc da bánh mật đang đếm từng nhịp chậm rãi.
Zan rất yêu cái trò trẻ con này, nó thích được chạy nhảy, tung tăng trên các cánh đồng rộng bạt ngàn của chốn đồng quê thanh mát, để mái tóc dài của nó có thể tung bay lên như những giấc mơ trẻ thơ và dại khờ của tuổi nhỏ.
"Âu!"
Nhóc Xương Xẩu đang chạy thì bất chợt kêu lên, cảm giác bàn chân của mình vừa dẫm phải một vật gì đó rất cứng. Nó ngã sóng soài, mặt mụ mị vì mặt đập cái bịch xuống cánh đồng.
Cảm thấy như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mộng đẹp, nó ôm lấy chân, nhăn mặt khó chịu rồi đưa lên xem xét. Không có gì ngoài một chút trầy xước, nhưng giẫm phải đá khi đang chạy vẫn để lại cho Zan một cú ngã đau điếng ra hồn.
Nó mặt nhăn mày nhúm, miệng chửi đổng vì đau.
Một giọng người lớn quát tháo:
"Đau đó, nhóc! Mi chạy không nhìn đường à!"
Nhanh chóng gượng dậy sau cú ngã, Zan sợ hãi nhìn quanh khi nghe thấy giọng nói của người lớn. Nếu lỡ mà có ai chạy sang mách gã nông dân Fran Barlay thì nó liệu hồn về nhà bị đánh tét đít. Zan đảo mắt, xem xét một lượt, trong đầu hiện lên một tia suy nghĩ về việc báo cho lũ bạn chạy khỏi chỗ này, nhưng mà nó lại không thấy ai ngoài mấy hình bóng nhỏ xíu loi choi đằng xa.
"Nhìn xuống dưới này này! Con bé ngốc!"
Một giọng nói giận dữ phát ra từ dưới đám cỏ, ngay tại chỗ Zan vừa ngã. Kì lạ làm sao.
Thằng nhóc chậm rãi ngó đầu tới đó, hai mắt trông thấy một chiếc hộp sọ người trắng muốt. Nó dụi mắt, trên mặt hiện lên cái cảm xúc kinh ngạc. Mắt chữ o, mồm chữ a.
Nó nghĩ mình nhìn lầm, nhưng trước mắt nó rõ ràng là một hộp sọ biết nói với những cột ánh sáng xanh lục chiếu ra từ các lỗ trên đó. Lần đầu tiên mà nó nhìn thấy hắn, Zan đã rất kinh hãi, sóng lưng nó dựng đứng, cả thân run lên vì ghê sợ.
Cũng phải, ai mà chả đứng hình khi lần đầu chạm trán bộ mặt của cái chết kia chứ. Nhóc Xương Xẩu không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng.
"Sao? Ngươi chưa bao giờ nhìn thấy một hộp sọ người biết nói à." Hộp sọ nói, hai hàm răng trên dưới va đập nhau cành cạch.
"Dĩ... Dĩ nhiên... Là chưa bao giờ rồi." Zan lắp ba lắp bắp, khuôn mặt kinh hãi.
Sống tại Vel cả đời, thằng nhóc chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đó kinh dị hơn vậy. Một phần, bởi vì cuộc sống của nó cũng như bao người dân tại nơi đây, có phần giản đơn (cũng vì hiếm có biến cố lớn nào thật sự xảy ra ở cái nơi xa xôi, hẻo lánh này). Một phần nữa là thung lũng này rộng lớn lại rất tách biệt với thế giới bên ngoài mà nó thì có bao giờ rời khỏi đây mà biết chút gì về yêu thuật, thần, ma hay quỷ quái gì tới từ phía bên kia rìa của thế giới.
Thứ đáng sợ nhất trong cuộc đời nhóc Zan, có lẽ chỉ là mấy câu chuyện ma quỷ gạt con nít của gã Kantherio Wolfshade hay mấy chuyện mà Ecrane "Nước Đá" làm ra mà thôi.
"Nhưng... Ngươi! Sao ngươi nói được vậy?" Nó hỏi, sau khi nhịp thở đã ổn định lại, mắt nhìn chòng chọc thứ trước mắt.
"Là do ma thuật, ma thuật đó. Có muốn học không?" Hộp sọ dõng dạc nói, giọng lão nhấn mạnh hai từ ma thuật như thể nó là thứ gì đó rất quan trọng vậy.
"Ma thuật? Ý ngươi là mấy thứ trong truyện cổ tích ư? Ừm. Nhưng việc đó dễ như thế sao?" Zan hứng khởi khi nghe lời mời chào nhưng sau đó bĩu môi khi nhớ lại rằng ông bạn thân Nước Đá, một kẻ có khả năng phép thuật, từng nói rằng việc học ma thuật không dành cho người bình thường.
"Ha ha, vậy thì theo ta đi. Ta dạy cho ngươi, chịu không? Cho dù ngươi không có chút tiềm năng nào thì ta cũng sẽ biến ngươi thành ma pháp sư tài ba nhất thế giới." Lão cười to, dõng dạc khẳng định.
Zan nghe thấy thế có chút nghi ngờ, nhưng cơ hội về việc sử dụng ma thuật khiến thằng nhóc thích thú. Trước đây, thỉnh thoảng, nó cũng được Ecrane kể chuyện về các pháp sư với những quyền năng có thể thay trời đổi đất khiến cho nó hứng thú cực độ. Thằng nhóc dò hỏi:
"Thế thì làm sao để học ma thuật?"
Hai ngọn lửa trong hốc mắt của lão hộp sọ lóe sáng một cách quỷ dị như đã đạt thành mục đích của mình vậy. Lão hồ hởi nói:
"Người ta nói không thầy thì đố mày làm nên là để ám chỉ sự quan trọng của người thầy đối với sự thành công của người học trò. Thầy càng giỏi thì trò cũng sẽ càng giỏi. Và ngươi thật là may mắn khi ta, Imathuras, chính là một chúa tể hắc ám sở hữu nhiều quyền phép nhất trên thế giới này. Ngươi chỉ cần phải cho ta biết tên của ngươi mà thôi. Nói đi nhóc, tên của ngươi là gì?"
Chúa tể hắc ám ư? Đó là cái chức danh buồn cười nào vậy? Nó nghĩ thầm. Chưa bao giờ Zan nghe thấy thứ gì như vậy trong đời. Xương Xẩu tự nhiên thấy cái hộp sọ này rất đáng nghi. Nó đoán cái hộp sọ này chắc hẳn là một bảo vật nào đó của Ecrane vô tình lọt ra mà thôi.
Nó nghĩ vậy cũng đúng, vì nó từng nhìn thấy mấy món đồ chơi đầy màu nhiệm của thằng chả Nước Đá đó rồi. Lâu lâu, những dịp rảnh rỗi, nó lại tới nhà của Ecrane để thăm thú, cũng được cho thấy vài món có kỹ xảo đẹp mắt, nhưng không được cho rớ tới vì lý do nguy hiểm.
Nhưng chính vì bị cấm đụng nên Zan luôn tò mò chúng có thể làm gì. Đối với nó, pháp bảo là cái gì đó huyền diệu lắm mà chỉ có Ecrane và mấy người gọi là pháp sư mới được phép sử dụng thôi. Nó thì còn lâu mới quan tâm tới mấy cái khái niệm dài dòng đó, nó chỉ muốn thỏa mãn cái trí tưởng tượng xa vời của bản thân thôi. Và một vật đầy ma thuật như cái hộp sọ này lại đang muốn dạy cho nó ma thuật.
Zan, với tất cả ý nghĩ trong đầu của mình liền gật đầu, miệng cười mỉm:
"Zanratha Sorrow. Ai cũng gọi tôi là Zan, Zanra hoặc Zanrath. Tùy ông thôi."
"Zanratha à! Nghe giống tên của mấy nàng công chúa vậy?" Cái hộp sọ khẽ cười.
"Này! Ý của ông tôi là phái thứ ba hả?" Thằng nhỏ gầm lên, vì vô tình bị đụng chạm đến quả đắng trong tim.
Zan là một thằng nhóc có dáng vẻ rất nữ tính. Vì điều này mà nó thường bị các bạn trong làng gọi là "Tiểu Thư" hay "Công Chúa". Nhưng với lòng kiêu hãnh dễ vỡ như thủy tinh, Zan chưa bao giờ thôi chứng minh sự nam tính của mình cho mọi người biết bằng nắm đấm của một hảo hán.
Từng có nhiều chuyện xảy ra khiến cho nó bị gán lấy mấy cái biệt danh đó nên nó ức chế lắm. Hồi đó, Zan cùng lũ bạn tính lập kế trêu chọc mấy cô nàng tiểu thư từ trên Kinh Đô xuống đây thăm thú, du lịch. Nhưng không ngờ kế hoạch đổ bể khi đám con gái đó bu lấy Zan, gọi nó bằng đủ thứ danh xưng dễ thương của phái nữ, rồi đem nó đi vào phòng thay quần áo để thử hết bộ đồ này sang bộ khác. Mấy thằng bạn thì chả thèm giúp gì cả mà còn đứng cười. Sau đó, nó còn được tặng thêm vài cái biệt danh mới và trở thành tiêu điểm để bị cà khịa suốt cả năm trời.
Vụ đó, nó còn cay cú lắm, ôm hận trong lòng suốt mấy năm. Thế nên, ai mà đem nó ra nói là chuẩn bị bem nhau với Zan đi là vừa. Dù là người lớn đi chăng nữa thì nó cũng oánh tới bến.
Nhớ lại chuyện cũ, nó vung thẳng chân của mình tính đạp hai ba cái vào Imathuras.
"Trời ạ! Ngươi dễ tự ái thật đó."
Nhưng không đợi cho nó kịp làm gì, hai hốc mắt của gã bùng lên hai tia ánh sáng xanh lục vô cùng quỷ dị. Đôi chân của nó ngưng bặt giữa không khí rồi tung lên hất cái bốp lại vào mặt nó. Thằng nhóc la ó, chửi thề trong khi thân thể mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất. Lại thêm một cú vô cùng khắm cho thanh niên Xương Xẩu.
Cảm giác đau điếng chạy dọc khắp người, sự sợ hãi quay lại trong nó. Zan bò lùi lại, cố tránh xa con quỷ hộp sọ ra trong sợ hãi. Nó muốn la lên nhưng miệng nó đột nhiên ngậm lại, tứ chi cứng đơ, chỉ phát ra được vài tiếng "ưm ưm" trong miệng.
"Ha ha, biết sợ chưa hả nhóc!" Imathuras cười nhạo, hàm răng lão khẽ phát ra những tiếng cạch cạch đầy trịch thượng.
Môi nó mấp máy, nước mắt bắt đầu chảy ra từ hai bên, muốn cầu xin tha thứ. Sự sợ hãi đối với ma thuật và lão hộp sọ đã bắt đầu hình thành trong nó. Dẫu đã từng tiếp xúc đôi chút về ma thuật trước đây với thằng bạn nối khố Ecrane Coldblood, nhưng nó cũng chưa bao giờ gặp phải trường hợp bị đe dọa tới tính mạng như thế này.
Không may thay, đầu óc non nớt và ngây thơ của nhóc Zan vẫn chưa thể nào nhìn thấu được sự nguy hiểm thật sự của lão hộp sọ.
"Chúng ta rồi cũng sẽ gặp lại." Imathuras lầm bầm.
Bỗng, tứ chi của Zan lỏng dần, miệng nó đã cử động lại được.
Thằng nhỏ sau khi được thả, liền lao ra chạy thục mạng, la hét như một đứa tâm thần đang lên cơn điên dại. Nó chẳng đế ý cái hộp sọ đằng sau nó đã biến mất vào trong không khí từ thuở nào.
Và một cái bịch, Zan va thẳng vào một thiếu niên cao lớn với đôi tay trái bị bó lại. Kẻ này không ai khác chính là Ecrane Coldblood, một người đã trải qua được mười lăm năm mùa đông của cuộc đời, thường bị Zan gọi với biệt danh "Nước Đá" (vì khuôn mặt lạnh đơ với cảm xúc của cậu ta). Xương Xẩu nằm bệt dưới đất, trong đôi mắt huyền tím của nó, bóng hình hộ pháp của Ecrane như đang che khuất cả mặt trời.
Thấy thằng chả, nó vui mừng hớn hở vì gặp được cứu tinh. Nó vùng lên ôm chầm lấy thằng bạn to xác của mình, la lên:
"Mừng quá! Mừng quá! Gặp được cậu thật là mừng quá!"
Ecrane không hiểu gì hết, thằng chả sau cả ngày lao vào điên cuồng nghiên cứu các tài liệu ma thuật thì đi loanh quanh tản bộ cho khuây khỏa. Kế tiếp, Xương Xẩu từ đâu la hét như một đứa điên và va vào nó rồi kêu lên một cách vui mừng. Thằng nhóc to xác nói, hai bàn tay to bè và chai sạn nắm lấy bờ vai gầy mỏng của Zan giữ lại:
"Bình tĩnh! Có chuyện gì mà mày sợ vậy? Mà mày sao lại bị bầm hết cả mặt thế kia?"
"Có một cái hộp sọ người biết nói lại còn biết xài ma thuật nữa." Nhóc Zan nói sau khi đã ổn định lại.
Ecrane nghe thấy thế thì trong đầu của thằng nhóc to xác chợt liên tưởng tới pháp bảo. Nước Đá là một người đầy trách nhiệm, lại có hiểu biết rất phong phú về thế giới phép thuật. Nó hiểu được pháp bảo là vật nguy hiểm đối với người bình thường, sẽ gây ra tai họa nếu không biết cách sử dụng.
Khuôn mặt của Ecrane trầm xuống, giọng trở nên nghiêm trọng, nó truy vấn:
"Trông như thế nào? Ở đâu?"
"Nhìn như sọ người bình thường thôi nhưng hai hốc mắt có ánh lửa xanh lục. Nhìn ghê lắm! Còn biết dùng trò ma quỷ nữa." Zan nói, rồi đưa tay chỉ lên chỗ sưng trên đầu nó.
Nó thấy Ecrane lấy ra một bình thuốc có chất lỏng màu đỏ với nắp xịt trên đó. Nhóc to xác cầm cái bình đưa lên rồi xịt một lần vào đầu của nhóc Zan, thứ hơi xương màu đỏ mát lạnh đắp vào chỗ bị thương của Xương Xẩu. Vệt màu tím sưng tấy trên khuôn mặt của thằng nhóc xẹp dần lại, trả lại một màu sắc trắng như tuyết.
Thằng nhóc thấy hết đau thì nhảy cẫng lên vui sướng. Với nó, thứ đó như một phép mầu nhiệm chưa bao giờ xưa cũ. Những lúc đánh nhau bầm dập với mấy thằng bạn hội đại gia cũng đều chạy tới nhờ ông nội Nước Đá lấy cái bình ra chữa trị. Nó luôn thấy cái bình công hiệu lại luôn biết thằng bạn không ngại cho xài ké, nên cũng lợi dụng triệt để cái lòng tốt này.
Đoạn, có mấy thằng nhóc với bộ mặt hoảng sợ đang hì hục chạy tới chỗ của nhóc Zan và Ecrane đang đứng. Thằng nhóc mắt tím nhìn thấy mấy bộ mặt nhỏ nhắn thân quen thì reo lên vui sướng:
"Ratskon! Thuler! Aestron!"
"Mày ở đâu vậy, Xương Xẩu? Chúng tao tìm mày nãy giờ đó!" Một thằng nhóc có thân hình bề vệ lên tiếng, mặt đỏ bừng, hơi thở hì hục như vừa mới trải qua một cuộc tập trận. Thường bị gọi là Ú Ù, tên là Ratskon, thuộc về gia tộc Bearskin đầy quyền lực.
"Mày làm tụi tao lo lắng suốt ba tiếng luôn đó!" Thằng nhóc kế bên Ratskon gầm lên, da mặt vốn có màu bánh mật nổi đầy gân xanh, mặt nó trông rất tức giận. Tên đầy đủ là Thuler Redtusk, là con trai của một hiệp sĩ sở hữu kiếm thuật lừng danh.
"Chúng mày tìm tao tới tận ba tiếng?" Khuôn mặt Zan hóa ngây ngốc vì quá kinh ngạc.
Nó khỏ nhẹ vào cái trán nhỏ thó của mình, cố sắp xếp lại các tình tiết vừa xảy ra. Theo nó nhớ, nó cùng lũ bạn chơi rượt đuổi rồi giẫm trúng lão hộp sọ, trò chuyện xong rồi đụng thằng Ecrane. Tất cả các sự kiện đó gộp lại còn chưa tới nửa tiếng.
Làm thế nào mà ba tiếng đã trôi qua rồi cơ chứ? Zan tự hỏi. Nó không biết câu trả lời nào ngoại trừ ma thuật. Mà cái khái niệm đó vẫn còn là một thứ rất huyền ảo trong cái suy nghĩ của một đứa trẻ chưa bước tới cái mùa đông thứ mười bốn như nó.
"Vậy thì đúng thực thứ đó là pháp bảo rồi. Vậy mày đưa tao tới đó đi." Ecrane nghiêm giọng đề nghị, đôi mắt xanh bao bọc lấy nhóc Zan.
Mái tóc đen dài của Xương Xẩu gật gật bởi nó biết Ecrane có thể xử lý chuyện phức tạp này.
"Tụi tao đi kiếm chung nữa được không?" Đứa nhóc cuối cùng chưa lên tiếng từ nãy giờ thốt lên, đôi bàn tay dài thân tình đặt lên vai Zan. Thằng nhóc có đôi mắt ti hí này mang họ Wolfshade, là cháu của một trong các thủ lĩnh hội Bầy Đêm nức tiếng.
Một thằng đề nghị, hai thằng kia quyết đi theo. Gia đình của cả ba đều có truyền thống quân sự, lại có liên hệ với nhau. Từ nhỏ, bọn chúng đã cùng nhau ra ngoài đi đây đi đó, cùng được tiếp xúc từ sớm với giới ma thuật nên bọn nó khoái mấy vụ kiếm pháp bảo này. Nhưng đối với tâm hồn của chúng nó thì việc tìm kiếm cũng chẳng khác trò chơi đi tìm kho báu là mấy, rất khác với những mục đích cao cả và đầy lợi ích của đám người lớn.
Do đa số thắng thiểu số, nên dù Ecrane phản đối cũng không làm được gì ngoài việc giải thích mấy thứ trên trời dưới đất các kiểu về mấy thứ nguy hiểm, tào lao gì đó để làm cả ba bỏ cuộc. Mấy lời phàn nàn chứa đầy kiến thức và tính học thuật của Ecrane có thể chui lọt tai bốn thằng nhóc ngốc nghếch này không? Câu trả lời là không. Sau một lúc, thẳng chả cũng ngừng nói và bắt đầu cùng cả bọn đi tới chỗ đồng ruộng lúc nãy để tìm kiếm cái hộp sọ.
Nhưng, kiếm cả buổi trời mà chả đứa nào nhìn thấy ,như thể thứ đó đã biến mất khỏi thế gian này rồi vậy. Và rồi nhóc Zan bắt đầu thấy nản. Nó nói chào tạm biệt cả bọn rồi chạy một mạch thẳng về nhà mình. Ba đứa đại gia kia cũng đồng loạt chia nhau đi về vì đã quá buổi chiều, bỏ lại hình bóng to lớn vẫn tiếp tục mò mẫm, tìm kiếm dù khung cảnh của bầu trời đã chạm điểm hoàng hôn.