Arc 1: Sự Trở Lại Của Bóng Tối. - Chap 2: Quyết định. (Zan)
Bỏ ra vài tiếng đồng hồ chạy bộ, mồ hôi toàn thân đã đổ ướt hết cả áo của nó. Nhóc Zan thở hừng hực vì biết sắp được uống nước, lòng háo hức vì trong đầu chất chứa những tưởng tượng và cuộc gặp gỡ thú vị với cái hộp sọ.
Nó biết mình đã về tới nhà vì những sắc thái nhộn nhịp của quán rượu ập hết vào mọi giác quan của nó. Từ tiếng cọt kẹt đầy nhức tai và cũ kĩ của cái bảng hiệu mục nát của quán vang vảng bên tai của nó cho tới không khí ầm ỉ, rầm rộ như muốn phá nát cả tường của lũ đàn ông bợm rượu hôi thối (suốt ngày than phiền về chuyện tiền thuế và vợ con) hòa lại làm một tạo thành một dàn giao hưởng quen thuộc mà đinh tai nhức óc.
Bước lên mấy bậc thang thấp tủn, sắp bước vào thì cửa bất chợt mở. Nó thấy mười mấy tên thanh niên trẻ tuổi chạy ra, mặt mũi bầm dập, máu me đầy hết cả người. Đám to lớn lao đi như bầy ngựa đang sợ hãi, chẳng màng gì tới nó. Môt tên trong số đó đẩy nó té ngã ra một bên.
"Cút ra!"
"Lũ khốn! Tao nhớ mặt tụi mày đó." Thằng nhóc chửi đổng vì hành vi thô bạo.
Đám đó hơi quen mặt, hình như nó nhớ ngờ ngợ đây là tụi Gul làng Krym thì phải. Tiếp đó, nó thấy người trong quán đi ra hết khỏi cửa. Nhìn tình hình với đôi mắt nhanh nhạy, Zan đoán rằng đã có một vụ ẩu đả đã xảy ra ở đây. Mấy thằng côn đồ đó chắc bị dượng Ganry đánh sập mặt, đâu ai có thể đứng tiệm một quán rượu mà không có thân thủ cao cường đâu nào.
Không biết cái phạm trù gì thằng nhóc giỏi chứ, cái phạm trù đọc tâm lý và tình huống thì nó số một, hơn cả đám gái bán hoa luôn nhá. Cũng là nhờ sống trong môi trường quán rượu lâu ngày đã tôi luyện cho nó sự nhạy bén này.
Bước vào quán, nó thấy mọi thứ đều trông thật tan hoang. Bàn ghế bị phá tan nát. Các mảnh vụn vỡ của mấy chai rượu, bị ném một cách thô bạo, nằm rải rác khắp cả quán cùng mấy cái cốc tràn rượu ra lăn ra trên sàn.
Tệ nhất là dượng và mợ của nó, mặt của dượng trong rất tệ, ông ngồi thừ ra đó trên một cái ghế gỗ với một cái bọc đá chườm trên đầu, máu chảy ra từ trán. Mợ Erosa ở kế bên thì xoa lưng, nước mắt lăn dài trên hai hàng má.
Cô nàng bồi bàn Jana thì đứng qua một góc, cuối gằm mặt, một tay che lại vết bầm, ánh mắt hối lỗi đang được hai cô nàng Beaute và Roxa ôm lấy và xoa dịu.
Jana Fair vừa làm gái bán hoa, vừa làm nữ bồi bàn tại tiệm. Làm việc tại quán từ năm mười hai tuổi tới giờ, cũng là nữ nhân viên lâu năm nhất của quán. Sống nhiều năm cùng nhau, Jana không khác gì một người chị với nó. Cô thường hay làm và chỉ dạy nó nhiều thứ như thêu thùa hay nấu ăn, cũng thường hay dỗ dành nó mỗi khi nó khóc vì bị ba mẹ dạy dỗ.
Nhìn Cha và Jana bị đánh, ruột gan nó lồng lộn, trái tim đau đớn dâng trào lên như sóng biển. Nó buồn bã, khó chịu và bứt rứt khi thấy những người thân yêu của mình bị đánh. Thằng nhóc chạy tới ôm dượng, mặt nó đanh lại vừa buồn, vừa tức giận:
"Là thằng Gul làm ư?"
"Ba của con can ngăn đám Gul ăn hiếp Jana thì bị đám khốn đó đánh luôn. Mười mấy thằng nhào vô, ba con sao đỡ cho kịp. Bọn chúng đúng là lũ con hoang trời đánh mà!" Mợ Erosa khóc nức nở.
"Quán tan hoang như thế chắc phải đóng cửa vài ngày để tu sữa mất thôi." Chị Roxa buồn bã. Roxa Glasswood, một ả gái trong tiệm, đến từ làng Krym.
"Tôi xin lỗi... Xin lỗi mọi người nhiều lắm! Vì chuyện của gia đình mình mà làm liên lụy tới mọi người." Jana lấy tay che miệng, hai mắt cô nàng rưng rưng.
"Không, cô không có lỗi gì ở đây cả. Chúng mới là người có lỗi." Beaute an ủi cô gái, ôm Jana vào lòng. Beaute Fulsong là nữ bồi bàn mới được tuyển gần đây của quán, khoảng vài tháng trước, lớn hơn Jana vài tuổi. Là người mới nhưng đã mau chóng chứng minh mình là một cô gái xinh đẹp, hát hay lại tháo vát, mạnh mẽ và cũng không kém khoản đánh nhau.
"Mấy thằng khốn đó dám đánh người không có liên quan, nhất định ta phải nhờ tới các hiệp sĩ phân xử chuyện này." Chị Beaute đề xuất ý kiến.
Dượng Ganry nhìn quanh cả quán, đôi mắt mệt mỏi như thấu hiểu hết nỗi bất bình của mọi người, ông trầm mặt thở dài:
"Gul dù chỉ là một tên côn đồ nhưng hắn ta vẫn là con út của chủ thành Ceratt - Rexar Brand, một người có ít nhiều dính liều tới Hội Bầy Đêm. Mà bọn họ thì lại nằm trong nhóm Cách Tân Đảng của hoàng thái tử Coxaros Phoenix. Chỉ sợ rằng các hiệp sĩ dưới quyền của lãnh chúa Bearskin sẽ không thể giải quyết được chuyện này một cách êm đẹp. Cùng lắm là trả tiền thuốc men cho ta nhưng sau đó đâu lại vào đấy. Chúng vẫn sẽ tiếp tục ức hiếp Jana."
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta... Chúng ta không thể bỏ mặt Jana được... Cô ấy là một phần của gia đình chúng ta mà, đúng không?" Roxa thút thít.
Lời nói đầy tuyệt vọng, gãy đứt như những mảnh thủy tinh sắc bén cứa vào tâm can của mọi người tại đây. Jana dù không có chút quan hệ huyết thống nào nhưng đã sống như một phần của gia đình Sorrow trong suốt nhiều năm qua. Không có liên kết máu mủ thì cũng có tình thân.
"Vậy nên chúng ta sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của "ông ta"." Ganry đứng dậy, đôi mắt đen láy nhìn vào mợ Erosa.
"Ông ta? Ý anh là "ông ta"! Chúng ta đã thảo luận với nhau là sẽ không đề cập tới lão ta nữa mà. Anh không nhớ là lão đã làm gì với gia đình của chúng ta sao? Với con trai của chúng ta!" Mợ Erosa giận dữ, nước mắt tuôn chảy ra từ đôi hàng mi, hai tay của mợ vỗ mạnh vào người của dượng Ganry.
"Erosa! Erosa! Bình tĩnh lại! Anh biết chứ nhưng chúng ta đâu có cách khác." Dượng Ganry nắm hai vai trấn tĩnh mợ Erosa.
Ông ta? "Ông ta" là ai? Người đàn ông không tên mà mợ và dượng đề cập đã làm gì nó? Và quan trọng hơn là gia đình của nó? Nó nghĩ thầm, đầu óc quay cuồng trong chốc lát vì sự thiếu hiểu biết của bản thân. Xương Xẩu cảm thấy không khí trong căn phòng dường như đang thay đổi theo chiều hướng tệ hơn trước khi hai người bắt đầu đề cập tới người đàn ông này.
Dượng Ganry nhìn nó với một ánh mắt buồn rầu trong chốc lát rồi quay qua Beaute, ra lệnh:
"Đưa Zan lên lầu đi, Beaute."
"Anh vẫn chưa bao giờ buôn bỏ quá khứ của mình..."
Beaute nghe thế thì dắt Zan lên lầu, tai nó vẫn còn vang vang cái giọng đầy trách móc nhỏ dần đi của mợ theo từng bước chân của nó. Đầu óc của Xương Xẩu chứa đầy các suy nghĩ hỗn loạn, từ chuyện Jana và Dượng của nó bị đánh cho tới việc mợ Erosa trách móc Dượng . Được dắt tới cửa, Zan buồn bã đặt một câu hỏi:
"Có phải dượng và mợ đang che dấu em điều gì đó?"
Beaute lặng thinh trong giây lát rồi nở một nụ cười nhẹ như trốn tránh:
"Không đâu. Ngốc ạ! Đi ngủ đi, mai còn thức dậy."
Zan nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, khuôn mặt nó trầm ngâm, nét buồn bã hiện rõ lên trên mặt. Nó nằm xuống giường, đôi mắt trằn trọc nhìn lên trần nhà tự vấn về những gì đã xảy ra. Cố gạt đi suy nghĩ nhưng Zan không thể thôi bận tâm về những chuyện tồi tệ.
Buổi tối, ánh trăng to lớn chiếu thẳng vào phòng nó khiến cho mọi thứ chợt sáng hẳn lên. Nếu là ngày thường, giờ này Xương Xẩu đã ngủ vì nó hiếm khi thức đêm nhưng những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu khiến thằng nhóc thao thức cả đêm. Nó bật khỏi giường, mở cửa và đi đến phòng của chị Jana, tiện thể đem kèm theo vài cái bánh quy còn lại mà nó làm vài hôm trước cho tụi bạn ăn và pha thêm một ly sô cô la nóng nữa . Nó mở cửa, nó thấy chị Jana đang khóc thút thít một mình. Nó quay mặt đi rồi hỏi:
"Em vào được không?"
"Là em đó à, Zan." Jana nhanh chóng lau đi nước mắt thay vào đó là một nụ cười. Một nụ cười gượng để giấu đi nỗi buồn khổ nhưng không đủ để xòa nhòa đi tâm tư của bản thân nàng.
"Em chỉ muốn biết chị có cảm thấy ổn không? Chị ăn bánh chứ, có cả sô cô la nữa này."
Nó vọt vào phòng, tay đưa ngay cốc sô cô la cho nàng cầm, tiện thể đặt mấy thứ trên tay xuống cái bàn với bình hoa được đặt kế bên giường của nàng gái điếm. Đây là một chuyện khá quen thuộc của Xương Xẩu đối với Jana, nó thường ghé thăm nàng mỗi khi không ngủ được cũng như những lúc cần xin ý kiến và cả tâm sự.
Dượng và Mợ không có đứa con nào ngoài nó (vì không có anh em) nên nó ra ngoài kết nhiều bạn, còn ở nhà thì chỉ có lũ gái làm chị. Gặp mặt nhau rồi riết cũng quen, Jana là cô gái điếm đầu tiên nó gặp và cũng là người mà nó coi như một người chị thực sự. Đối với nó, cô không khác gì máu mủ ruột thịt, nhìn cô buồn nó cũng chả an tâm tí nào.
"Cảm ơn em nhiều lắm." Jana cầm cốc sô cô la nóng hổi, miệng nhè nhẹ thổi. Ánh mắt cô chan chứa nỗi buồn nhiều khôn tả.
"Trông chị như thế khiến em buồn lắm thế nên em nghĩ mình tới đây để giúp chị đỡ hơn. Người ta nói mọi cô gái cần một người đàn ông có đôi vai mạnh mẽ để họ có thể tựa đầu vào. Hãy để em làm điều đó cho chị!" Zan cười mỉm, nó nhìn Jana với một phong thái tự tin đầy vụng về của một gã rởm đời, rồi kéo tay áo lên gồng cơ tay để khoe cho cô thấy cơ bắp nhỏ nhắn chưa phát triển của mình.
"Là ai đã dạy em cái đó thế hả, Đẹp Mã? Là gã hiệp sĩ Arto á. Cái gã dở hơi đó không phải là hình tượng mà đám trẻ nên học theo đâu." Jana cười trước trò đùa cợt của nó, nụ cười từ tận đáy lòng khiến mái tóc vàng sậm của cô như sáng lên qua ánh nến dập dờn.
Cô thích gọi nó là Đẹp Mã vì cảm thấy thằng nhóc rất đẹp trai. Đẹp hơn cả con gái, các cô gái khác trong làng cũng có quan điểm tương tự như cô và bọn họ cũng ngấm ngầm truyền tai nhau cái tên này.
"Ờ...! Thì thằng nhóc nào mà chả học ổng!" Zan ấp úng thừa nhận trong khi Jana cười toe toét.
Thằng nhóc và Jana tiếp tục trò chuyện với nhau trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Jana nói, nói liến thoắng về cuộc đời của mình, Zan thì ngồi đó gậm nhấm đồ ăn khi nghe cô kể lể, dẫu đã nghe câu chuyện đó hàng chục lần trước đây rồi. Nhưng nó thì chưa bao giờ cắt ngang vì đây là cách duy nhất để cho Jana trút hết mọi phiền muộn trong lòng.
Cuộc đời của Jana là một chuỗi các bi kịch. Cô nàng sinh ra và lớn lên tại làng Joton. Cha cô làm lính đánh thuê, ông hy sinh trong chiến tranh khi Jana còn chưa tới sáu tuổi, bỏ lại mẹ cô, cô và hai người em trai. Nhiều năm sau đó, mẹ của Jana bán đi đứa em út cho một gia đình giàu có trên thành phố vì gia đình không đủ tiền trả tiền thuế.
Năm Jana mười tuổi, mẹ của cô lâm bệnh nặng vì lao lực, Jana tới xưởng may vá nơi mẹ mình làm rồi gặp được vài cô gái giới thiệu cho cô vào làm cái nghề làm gái đầy nghiệt ngã. Ban đầu, cô làm tự do và đi nhiều nơi làm để kiếm tiền. Thân gái một mình nên nhiều khi phải chịu nhiều thiệt thòi, chẳng có ai đứng ra bảo vệ cô nếu bị quỵt tiền hay bị lũ khốn nào đó ăn cắp tài sản.
Tới khi cô gặp dượng Ganry thì cũng đã mười hai tuổi rồi. Làm ba năm tại đây, cô mới bắt đầu cảm nhận lại được thế nào là cái không khí của một gia đình ấm áp năm nào. Năm cô nàng mười lăm tuổi, Jana vô tình có con với một khách hàng quen, nàng tranh cãi với hắn rồi cũng không bao giờ gặp lại hắn nữa. Zan nhớ Jana đã khóc rất nhiều khi quyết định bỏ rơi con mình vào ngày đó.
Và đó vẫn chưa phải là tất cả bất hạnh của nàng ta, em trai của cô nàng lớn lên lại một thằng nghiện rượu và cờ bạc khiến cho cô nàng mãi không trả được hết nợ. Chuyện thằng Gul đến đòi nợ của Jana cũng là vì do thằng em trai của cô ả cả. Năm Jana mười bảy, mẹ của cô cuối cùng qua đời vì bạo bệnh, cô vay tiền của dượng Ganry để làm tang lễ cho mẹ, suốt hai tuần tiếp theo, cô giam lỏng bản thân mình trong phòng không thấy ánh mặt trời. Ai cũng nghĩ cô đã tự tử nhưng bằng một cách nào đó cô đã quay trở lại, tiếp tục mỉm cười và sống với chúng tôi cho tới tận bây giờ.
"...Và sau tất cả, chị vẫn ở lại cùng em và mọi người." Cô nàng mỉm cười trong khi ngón tay quệt đi một giọt nước mắt đang lăn dài xuống má.
"Đúng vậy! " Zan gật đầu, nó chợt nghĩ tới lũ Gul. Lũ chó côn đồ đó đáng bị trừng trị khi ăn hiếp một cô gái tội nghiệp.
"Chị nghĩ một ngày nào đó em sẽ có rất nhiều tình nhân đó." Jana khen ngợi.
"Chẳng phải là em vốn đã rất đào hoa rồi sao? Hì hì!" Zan cười, cóc chút ngượng ngùng vì cảm thấy mát lòng mát dạ.
Jana nhìn nó bằng một ánh mắt trìu mến, cô cởi bộ váy trên người mình xuống làm lộ ra những đường cong gợi cảm. Jana nở một nụ cười nhìn nó:
"Ê, Đẹp Mã. Em muốn làm tình với chị không?"
Một lời đề nghị bằng hình ảnh thẳng thừng chưa từng có khiến cho thằng nhóc bất ngờ trong giây lát. Nó nhìn đôi gò bông to tròn đầy gợi cảm của Jana, mặt đỏ như trái gấc, giọng lúng túng:
"Em... Làm tình với... Chị? Nhưng... Em mới mười ba mà!"
"Thôi nào! Đàn ông ở làng chị vào tuổi em là đi gái hết cả rồi đấy nhá." Jana trêu chọc, nhanh tay chạm xuống đũng quần của Zan. Cơ thể trần trụi của cô nàng khiến cho nó không thể rời mắt nổi nhưng Zan cố kiếm chế bản thân chạy vội ra tới cửa.
"Thôi cho em xin!"
"Vậy mà lúc nãy xưng mình là đôi vai để phụ nữ tựa vào. Đúng là đồ đẹp mã, vẫn còn non lắm!" Jana cười khúc khích.
Zan mở cửa chạy ra mà chẳng quay đầu lại, dù sao thì nó cũng đã đạt được mục đích. Nó chỉ muốn chị mỉm cười chứ không muốn tán tỉnh hay cố đưa cô lên giường như mấy thằng đàn ông khác.
Nó đi về phòng, cảm thấy bản thân mình đã bắt đầu mệt lả. Nó quăng cả người mình lên giường một cách vô tư lự, cố xóa hình ảnh gợi cảm của chị Jana ra khỏi đầu nó.
Ánh trăng bị che phủ, những đám mây đen âm u khiến cho mọi thứ trở nên tối hẳn đi trong phòng Zan. Đối với thằng nhóc, điều này giúp cho nó dễ chìm sâu vào giấc ngủ hơn như một thói quen. Bất chợt, nó thấy mọi thứ trong phòng bừng lên màu xanh lục đậm rờn rợn, một giọng nói lạnh như xương giá nhẹ vang lên bên tai nó:
"Xin chào! Ta hy vọng ngươi sẽ không quên ta sau một buổi."
"Là ngươi!" Giật mình, nó ngã chỏng kềnh về phía sau, lôi cả người nó xuống giường. Nó chỉ tay về phía Imathuras, hai tròng mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Phải là ta, sư phụ của người đây! Và ta tới để hoàn thành giao ước giữa chúng ta." Imathuras nhảy tới trước mặt nó. Thân thể lão đập cộp cộp xuống sàn gỗ.
"Giao ước?" Zan ngẩn ngơ rồi nó ngồi dậy, đật mặt ra một hồi và nhớ tới chuyện ban sáng. "Ngươi thật sự sẽ dạy cho ta phép thuật?"
"Với điều kiện ngươi không nói cho người lớn biết về chuyện này và về cả ta nữa." Imathuras nói, hàm dưới của lão bẻ qua bẻ lại.
"Ngươi thật mờ ám. Sao ta có thể tin ngươi?" Zan nói, nó chạy ra cửa nhưng phát hiện cánh cổng đã đóng cứng lại. Thằng nhóc đạp mạnh cửa kêu cứu với một hi vọng rằng sẽ có người tới đây cứu mình. Sau một hồi kiệt sức vì la hét, lão hộp sọ cười nói:
"Con gái ai cũng cứng đầu như người sao?"
"Ngươi muốn gì ở ta cơ chứ?" Zan nói, giọng khàn khàn vì la hét.
"Ta muốn ngươi trả thù. Ta muốn thực hiện nguyện ước trong tâm khảm ngươi, ngươi muốn trả thù thằng nhóc ngu xuẩn kia chứ gì, ta sẽ giúp ngươi. Ta sẽ dạy ma thuật cho ngươi và biến ngươi thành pháp sư quyền năng nhất mọi thời đại. Chỉ cần ngươi vĩnh viễn làm học trò của ta." Imathuras giọng nghiêm nghị nói, ánh mắt lão chiếu lên một ngọn lửa mạnh mẽ.
Nghe được như thế tâm can nó bỗng dưng có chút lay chuyển cùng sục sôi. Cảm thấy đã bớt sợ, Zan hít một hơi rồi nói:
"Ông sẽ làm thật chứ? Ông sẽ giúp tôi trả thù?"
"Ta đã nói sẽ giúp ngươi và ta sẽ làm vậy. Giờ thì đưa mặt lại gần đây để ta khiến chuyện này nhanh hơn một chút." Imathuras hối thúc.
Zan nghe thấy thế, cảm thấy có chút do dự chần chừ nhưng rồi nó nhớ tới việc bố mình bị đánh, Jana bị Gul đòi nợ. Một sự hận thù dâng trào lên trong Zan, nó căm ghét cái lũ khốn đã làm việc này với người thân của mình. Mọi ý nghĩ bồng bột nhất và ác độc nhất hiện ra trong đầu nó, nó thề sẽ trả đũa lũ người đó vì đã dám làm người nhà mình bị thương. Ít nhất thì cũng phải bắt chúng quỳ gối xin lỗi nó và gia đình mình.
Zan đưa mặt lại gần cái hộp sọ, một cột ánh sáng xanh lục phát ra từ miệng của Imathuras chiếu thẳng vào trán nó. Thằng nhóc cảm thấy có hơi nóng ran một chút xíu rồi bất chợt nó cảm thấy mọi thứ tối sầm lại.
"Phong ấn trí tuệ của ngươi đã được phá vỡ... Cứ ngủ ngon đi nhé."