8
0
2645 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Arc 1: Sự Trở Lại Của Bóng Tối. - Chap 5: Trận chiến với hội Tuần Đêm. (Zan)


Zan đi ra với khuôn mặt nhăn nheo đầy bực dọc. Nó ném cái túi xác xuống dưới đất chỗ mà lão Imathuras đang đứng, ngón tay chỉ về hướng nghĩa địa, giọng hằn học:

"Thứ đó là gì vậy?"

"Đó là chuyện thường tình thôi. Các pháp sư thường sử dụng loài Hắc Thủy để yểm vào các xác chết nhằm tránh trường hợp có kẻ dám trộm mộ. Nghĩa địa ở mấy nơi này chỉ chôn xác của người thường nên mấy con Hắc Thủy thường không mạnh lắm. Chỉ cần ngươi dán lá bùa vào trán của nó là ổn." Imathuras giải thích.

"Sao lão không nói sớm! Tôi suýt chết ở nghĩa địa đấy! " Zan hờn dỗi.

"Ế, ta là thầy ngươi chứ không phải bảo mẫu. Ta chỉ chuẩn bị cho ngươi những điều cần thiết thôi chứ chả có làm công việc của ngươi." Imathuras cười nhạo.

Zan toang đáp trả, nhưng khi ánh mắt nó nhìn thấy mấy ngọn đèn dầu đang tiến tới thì nó cầm ngay lão hộp sọ nhét vào túi áo rồi nhanh chân nấp vào trong dưới bóng của nhà thờ, mong rằng đám người hội Tuần Đêm sẽ không phát hiện ra nó.

Ở đằng xa, một thanh niên trong đám người lên tiếng, trên tay gã là chiếc đèn dầu hướng về phía nhà thờ, giọng gã khản đặc:

"Lúc nãy, tôi nghe thấy có tiếng hét ở gần nghĩa địa."

"Tiếng thét sao? Cậu chắc chứ, Groner?"

Một người đàn ông già tiến bước theo sau, miệng phì phèo khói thuốc lá, khuôn mặt thận trọng, trên tay của lão là một khẩu súng săn. Edda là một người đàn ông từng trải trong thời chiến, những vết sẹo hằn trên tay và mặt lão minh chứng cho điều đó. Nhưng tuổi già cũng đã lấy đi con người ta không ít thứ, đối với Edda, đó chính là thính giác nhanh nhạy của ông.

"Tai của tôi rất thính, ông Edda ạ." Groner cấu bẩn. Sau cả ngày làm việc mệt nhọc ở xưởng gỗ, điều cuối cùng mà Groner muốn là một chai rượu nhâm nhi để qua cơn lạnh cóng thấu xương đêm nay. Nhưng hôm nay lại đúng ca trực của gã, nên hắn đành ngậm ngùi thực thi trách nhiệm.

"Có thể, đây chỉ là một con thú hoang nào đó. Khu vực Thung Lũng Xanh không hiếm loài có thể giả mạo giọng con người đâu." Lão Edda lầm bầm.

Một giả đoán hời hợt nhưng khiến mọi người yên tâm hơn phần nào. Cả đám người hội tuần như muốn phủi tay cho qua việc này, nhưng với cái bản tính cứng cựa Groner vẫn nhất quyết tới cùng. Và dĩ nhiên, sự kiên quyết này đã không phụ lòng mong chờ của gã thợ mộc trẻ tuổi.

"Nhìn kìa, tôi nhìn thấy gì đó. Ở ngay bên kia." Groner chỉ hướng tới chỗ cái xác của Ian.

Nghe thế, cả đám người hội tuần chạy theo Groner, khuôn mặt của bọn họ đều sững sỡ trước cái xác tan tành quá nửa của Ian.

"Chà! Chuyện này to đấy. Ta nghe nói thằng nhóc Fran Barley đó có nhờ linh mục Podrick yểm vào một con hắc thủy khá mạnh để bảo vệ cho thi thể em trai nó." Edda vuốt cằm, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào cái xác của Ian.

"Hắc Thủy? Kẻ nào làm việc này chắc hẳn phải là một kẻ rất mạnh đó." Groner nhận xét.

"Hoặc là một pháp sư rất mạnh." Edda nhíu mày, đôi tay nhăn nheo nắm chặt khẩu súng.

"Có lẽ, chúng ta nên báo cho trưởng làng Raman hoặc lão Zaarkill về việc này." Một thanh niên khác trong đoàn lên tiếng.

Cả đám ngươi hội tuần dường như đã nhận ra sự nghiêm trọng của việc này. Không khí giữa bọn họ bỗng trở nên có chút căng thẳng, mọi người ai cũng dè chừng, bất giác cầm vào vũ khí của mình lúc nào không hay, chỉ có lão Edda Clock là cẩn thận xem xét tình hình và cố đưa ra một giả đoán hợp lý trong đầu.

Zan đứng trong góc tối, đã theo dõi hết cuộc trò chuyện của bọn họ. Trong đầu Xương Xẩu chợt hiện lên cả đống suy diễn về những điều tiếp theo sẽ diễn ra.

Một, là nó ôm giò bỏ chạy và bỏ lại cái xác, nhưng chắc chắn là lần sau sẽ chẳng dễ dàng gì để mà mò tới nghĩa địa vào ban đêm nữa cả. Bởi sau chuyện này, rất có thể sẽ đánh động người trong làng. Họ sẽ tăng cường bảo hộ nghĩa địa và truy tìm dấu vết. Sẽ mất nhiều công sức để làm lại lần nữa, nhưng đỡ hơn bị phát hiện.

Hai, là đứng ra và thú nhận mọi chuyện, tìm cách khác để giải quyết mẫu thuẫn với tên Gul. Sẽ khó nếu muốn gán ghép cho kẻ không tồn tại nào đó khi cả người nó dính đầy đất thế này, chỉ có thể một cách giải thích là nó đã lén vào nghĩa địa để lấy xác người lên. Danh tiếng của nó sẽ thúi tới cuối đời và bị bạn bè xa lánh, mất cả chì lẫn chài.

"Ba là ra ngoài đánh nhau một trận. Sau đó, ta sẽ xóa hết trí nhớ của chúng, thế nào?" Lão hộp sọ cười hì hì, tiếp lời những suy nghĩ ở trong đầu của Zan.

"Ông biết cách xóa trí nhớ ư?" Zan hỏi, trong đầu không ngừng suy tưởng ra kế hoạch tiếp theo của nó.

"Quyền năng thao túng bộ não của con người là một trong những bộ môn mà ta nghiên cứu kỹ lưỡng nhất. Khi chúng tỉnh lại, tất cả những gì chúng nhớ sẽ không còn là chúng ta nữa." Imathuras huyên thuyên, lão nhảy ra khỏi vai của Zan rồi rơi phụp xuống mặt đất, ngọn lửa trong hốc mắt vẫn chứa đầy sự thản nhiên.

Zan suy ngẫm về những điều mà Imathuras vừa nói, trong đầu tự ngẫm ra một diễn biến khác. Nếu có thể xóa kí ức của họ, vậy tha hồ mà phao tin vịt để lũ người lớn và trẻ con trong làng bàn luận đông tây trời đất. Suy cho cùng, những giả thuyết ngây thơ của mấy đứa con nít đâu có làm hại được ai đâu nào.

"Vậy thì quyết định vậy đi." Zan nói, gật đầu nhẹ. "Nhưng ông muốn bố trí trận hình như thế nào? Cả hai nhào vào luôn hay sao?"

"Ngươi nhào lên trước, ta sẽ yểm trợ cho ngươi từ đằng sau." Imathuras điềm nhiên.

"Được luôn." Zan nhìn về phía mấy người hội tuần, nó nắm chặt cầm cái xẻng dưới chân lên, chẳng do dự chút nào mà xông lên trước mặt của họ.

Do được trải nghiệm uy lực cùng khả năng của phép cường hóa, cộng thêm vừa mới đánh bại một cái xác biết đi, nên sự tự tin và dũng cảm của Zan được gia tăng một cách đáng kể.

Nó nhảy ra trước, canh ngay gã cầm trống chiên đầu tiên mà giáng ngay một cú vào mặt gã. Theo đánh giá chiến thuật của Zan, còi báo động cần phải được giải quyết trước tiên để nhanh chóng cô lập hội tuần, những kẻ khác có thể dùng sức mạnh áp đảo để giải quyết sau.

"Cẩn thận!"

Edda hét lên trong khi cả đám thanh niên còn chưa hoàn hồn những gì đang xảy ra. Đã muộn, gã mà Zan canh me bị đánh gục ngay lập tức, răng gã văng hết ra khỏi hàm, cái trống chiên trên tay văng ra rồi biến mất khỏi mặt đất. Thằng nhóc cười vì biết các vị thần đêm nay đã ở bên nó. 

"Mày vừa làm gì vậy?" Groner nói, rút từ thắt lưng ra một thanh gươm, đường kiếm vuốt sáng dưới ánh trăng.

Kiếm chém tới, tốc độ cực nhanh, nhưng chợt khựng lại giữ chân không khi tiến tới chỗ Zan trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Groner hoảng loạn, gã chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, khớp tay của gã cứng đờ chẳng cử động nổi được. Không bỏ lỡ cơ hội, gã học trò hắc ám quơ xẻng đánh thẳng vào bàn tay của Groner khiến thanh kiếm văng ra khỏi tay gã thợ mộc. Thằng nhóc tiếp tục bồi thêm một cú đánh nữa vào chân để gã ngã xuống, rồi kết thúc bằng một đòn trời giáng vào mặt.

Do thuật cường hóa, cơ thể và phản xạ của Zan đã tăng lên hơn rất nhiều so với bình thường. Đối với thằng nhóc, chuyển động của hội tuần đêm chả khác gì rùa bò, nó có thể dễ dàng đọc vị bọn họ. Hạ hai người ngay khi mới bắt đầu, hơn nữa Groner lại là người có năng lực chiến đấu thuộc hàng tinh anh, không kém cạnh gì so với đám hiệp sĩ, khiến cho tinh thần chiến đấu của Xương Xẩu được nâng lên đáng kể. Nó cảm thấy lúc này mình không khác gì một vị chiến thần trong mấy câu chuyện kể của Ecrane.

"Xông lên đi!" Zan gầm lên, điên cuồng lao tới.

"Nó sở hữu phép thuật! Maan! Jusza! Cẩn thận!" Edda hét lớn, cây súng trên tay bóp cò, viên đạn hướng tới thằng nhóc nhưng rồi chợt ngưng lại giữa không trung dù chuyển động vặn xoắn vẫn tiếp diễn.

Cả hai người Maan và Jusza nhanh tay moi ra vũ khí, kẻ cầm búa, người kia cầm gậy. Zan chạy tới, không quên lách qua luồn đạn chậm rãi, quơ xẻng loạng xạ khiến họ bất ngờ. Cả hai chống đỡ một cách vất vả trước các đòn tấn công điên cuồng của thằng nhóc. Nhờ có thể trạng to lớn hơn, tầm với tốt hơn, hơn nữa lại phối hợp ăn ý, cả hai có thể thủ vững trước một địch thủ nhỏ người mà vừa lắt léo, vừa mạnh hơn mình, dù cực kỳ chật vật và khốn đốn.

Thấy không thể tạo ra thêm một lợi thế nào hơn nữa, Zan xúc mũi xẻng xuống dưới đất rồi hất văng lên mặt của họ. Edda từ đằng xa cách vài mét, nạp tiếp thêm hai viên đạn vào nòng rồi bắn vào Zan. Nghe thấy tiếng súng, thằng nhóc giật mình lùi lại mà không thừa cơ tấn công.

Đúng lúc này, Imathuras chợt xuất hiện, lơ lưng giữa trận chiến, những ngọn lửa xanh bùng nổ từ các hốc mắt và miệng của lão một cách đầy tà dị làm chấn động những kẻ hiện diện. Lão hét lên:

"Tránh ra nào, Zan!"

Nghe theo mệnh lệnh, Zan nhảy ra, cơ thể nó lơ lửng giữa không trung. Để tiếp đất nhẹ nhàng, thằng nhóc tung mấy vòng rồi đáp xuống đất, cách xa lúc nãy hơn năm mét, không quên tự nhủ rằng bản thân đã làm quen với sức mạnh này.

Tiếp theo, Imathuras đọc lầm bầm, ngọn lửa màu lục trong hốc mắt đen ngòm bùng lên như sóng biển. Dưới chân của ba người hội tuần lập tức xuất hiện ba vòng tròn ánh sáng với những kí tự phức tạp bên trong đó.

Cơ thể già của Edda, dù không còn nhanh nhẹn như thời trẻ, nhưng kinh nghiệm chiến trường giúp lão hiểu được thứ này nguy hiểm mà nhảy ra tránh. Hai gã Maan và Jusza thì không được như vậy, hoàn toàn bị trúng đòn. Vòng sáng dưới chân họ xoay tròn, các kí tự phát sáng rồi biến mất. Điều kế tiếp là thân thể của hai người gục xuống, mắt long sòng sọc, miệng sùi bọt mép.

"Nguyền rủa thuật! Là phép thuật hắc ám!" Edda thốt lên trong sự kinh hãi và tuyệt vọng. Lão sợ hãi vì lão đã từng đối mặt thứ sức mạnh đáng nguyền rủa này trên chiến trường, biết rằng một cơn ác mộng đã đến với làng Vel. Lão thợ săn toang gào lên kêu cứu dân làng, nhưng đã muộn lão hộp sọ đã bay tới ngay trước mặt người thợ săn tội nghiệp từ khi nào.

"Không sai."

Tiếp đến là một hơi thở lạnh lẽo đến từ thần chết, Edda gục mặt xuống, đôi mắt dần khép lại, bất tỉnh.

"Vậy là xong." Zan thở dài ra một hơi, vai nó buông thõng một cách nhẹ nhõm khi trận đánh kết thúc.

Một đêm mà phải trải qua hai trận chiến căng như dây đàn khiến cho nó mệt mỏi không thể tả. Nó nằm xuống, sinh lực như bị rút kiệt, cơ bắp khắp cả người liên tục kêu đau. Không còn điều gì tuyệt vời hơn lúc này là được nằm trên giường ngủ ở nhà nó, nhưng mặt đất mềm xốp và mát lạnh cũng coi là tạm ổn.

"Xem ra phép cường hóa đã hết tác dụng. May mắn là không ở giữa trận chiến." Imathuras liếc nhìn, đánh giá. 

"Ủa, nó có thể kết thúc ở giữa trận chiến hả?" Zan mở miệng, cằm suýt rớt xuống vì bất ngờ. 

"Không hẳn, ta chỉ dự trù duy trì nó trong khoảng hai tiếng nhưng ta không ngờ là nó lại kéo dài lâu hơn thế. Có thể là cơ thể của ngươi đã vô thức truyền ma thuật vào thuật cường hóa." Imathuras phỏng đoán. 

"Có thể? Vậy là ông cũng chỉ suy đoán." Zan bẻ, tự nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc khi dám liều mình xông pha ngay từ đầu trận đánh.

"Hừm, chuyện này không thường xuyên xảy ra... Thôi, gác lại đi để ta dọn dẹp lại đống này cái đã." Imathuras lầm bầm trong giây lát rồi lại quay sang đám người hội tuần.

Imathuras niệm phép, miệng của hắn hát nhè nhẹ ra những từ ngữ đầy ma mị chẳng biết tới từ thế giới nào. Mấy cái vòng sáng hiện lên với bốn thanh niên trẻ rồi vụt tắt.

Chỉ riêng với Edda Clock, Imathuras lại có một cách xử lý hoàn toàn khác. Lão phà ra một thứ khí màu xanh lục nhạt mang một khuôn mặt người khô khốc với thân thể gầy còm xương, chỉ có đuôi mà không có chân. Thứ đó tiến tới lão Edda, rồi xâm nhập vào ngũ quan của lão thợ săn già.

Một lúc sau, Edda đứng dậy, đôi mắt mở ra, những hốc mắt đen sâu hoắm với ngọn lửa màu xanh lục bùng cháy trong đó. Zan bất ngờ hỏi:

"Ông đã làm gì?"

"Biến lão thành tay sai. Nhưng đừng lo, lão vẫn sống đấy thôi." Imathuras cười một cách rùng rợn.

Zan nhìn lão Edda Clock, tự hỏi "biến thành tay sai" có nghĩa là gì. Edda tiến tới chỗ Xương Xẩu rồi bế cả người thằng nhóc lên. Thằng nhóc chợt hiểu ra vấn đề, trong đầu thầm ghi lại ấn tượng về quyền năng của Imathuras.

Imathuras bay lại cái xác của Ian, lão cạp vào chân của cái xác rồi từ từ hút nó vào. Cả người của Ian vặn xoắn rồi dần biến mất ở trong miệng của lão hộp sọ một cách đầy ma thuật, cả cái xẻng và bó đuốc cũng thế. Tiếp đó, lão trở về chỗ của Edda và chui vào trong túi áo của lão thợ săn.

Thu dọn xong. Cả ba đi về nhà, trên đường đi Zan ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, kết thúc luôn việc đi tìm nguyên liệu.

Truyện cùng tác giả