8
0
3275 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Arc 1: Sự Trở Lại Của Bóng Tối. - Chap 4: Trộm Mộ. (Zan)


Sau buổi tối, nó cùng với hai cô gái rửa chén đĩa, khóa cửa quán rồi lên phòng riêng của mình giả vờ ngủ. Zan canh bọn họ tắt hết đèn, đợi tiếng cửa phòng đóng lại rồi mới bắt đầu bò dậy lăn ra khỏi giường. Nó thận trọng mở cửa, bước ra hành lang, thấy phòng hai bên dãy im ắng, nhóc Zan cảm thấy thật là khác lạ như thể đây còn chẳng phải nhà mình.

Do cả ngày bị lão hộp sọ bắt học, chỉ có mỗi buổi trưa và tối được xuống ăn là ngoại lệ, cộng thêm giờ này là giờ ngủ nên Zan cảm thấy kiệt sức. Thấy thế, Imathuras an tọa ở kế bên vai, giễu cợt:

"Mệt lắm hả? Yếu quá! Thời ta bằng tuổi ngươi, ta còn không có một quyển sách để đọc. Hằng ngày, bị mấy lão chủ đem ra làm vật thí nghiệm đến chết đi sống lại."

"Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Tôi đâu còn mỗi một hộp sọ như ông." Xương Xẩu càu nhàu, nhưng thâm tâm nảy sinh sự hiếu kì với quá khứ của Imathuras.

Nó đoán, lão là một người có quá khứ hết sức đặc biệt, hơn nữa lại còn từng trải thì mới thốt ra được cái câu "Thời ta bằng tuổi ngươi..." được. Nó để ý mấy bô lão trong làng cũng thường hay thốt ra mấy câu tương tự như vậy.

"A ả, chưa gì đã trả bài cho thầy. Ngươi đúng là to gan hết sức!" Imathuras phê bình, một đám khói xanh hình mặt người đang giận dữ phun ra từ miệng của lão. Nhìn thế thôi, nhưng Imathuras trong bụng thì rất khoái trá, vì thằng đệ tử tiếp thu mau lẹ.

"Ông có thể dừng trò nói nhảm được không, ông giáo!" Zan phàn nàn, lắc đầu. Nó đã mệt mỏi vì bị lão bắt học suốt chiều, giờ lại còn phải nghe lão phàn nàn thì dẹp luôn chuyện này cho xong.

"Chậc. Đúng là hậu thế yếu nhược! Giá như mà ngươi biết mình sung sướng như thế nào khi có một ông thầy như ta. Đời còn dài, cứ để nó từ từ dạy ngươi vậy. Giờ thì ta ếm chút phép thuật lên ngươi để ngươi bớt ngáp lại." Imathuras vờ quở trách.

Không nói thêm nữa, lão hộp sọ bắt đầu vận phép, xung quanh lão đột nhiên xuất hiện rất nhiều các hạt ánh sáng lơ lửng như đom đóm. Đám ánh sáng bay tới phía trước, hình thành một vòng phép thuật xung quanh thằng nhóc. Zan "Ồ!" lên một tiếng đầy kinh ngạc, vì đây là lần đầu tiên nó thực sự được nhìn thấy mấy cái vòng ma thuật này hiện ra. Từng nhìn thấy thằng Ecrane chơi đùa với phép thuật nhiều, song lại chưa từng thấy thứ mà lão hộp sọ đang thực hiện.

Vòng phép biến mất, nó thấy mọi sự mệt mỏi trong cơ thể mình tan biến hết.

Sau khi được phù phép, cả hai tiếp tục với các mục tiêu đã đề ra từ buổi chiều. Để thực hiện nghi lễ triệu hồi quỷ, nó cần chuẩn bị một bịch máu động vật, năm cái nến, một bịch muối, một bịch lúa mì, một con dao và một cái xác người. Hầu hết các thành phần ở trên đều có thể tìm thấy trong nhà hoặc có thể mua ngoài chợ, nhưng chỉ riêng cái thành phần cuối cùng là phải tự vác xác đi đào bới.

Zan nhìn quanh căn nhà, sự u ám và vắng lặng của quán rượu khiến nó không thoải mái. Thường ngày, vào giờ này, nhà nó vẫn sẽ còn mở cửa và để đèn sáng trưng, vì dượng Ganry là một người đàn ông thức trễ, dậy sớm. Do tính chất công việc, ông phải làm vậy, cả ba cô nàng làm việc trong quán cũng thế. Đôi khi, đám gái vẫn còn phải thức để mà phục vụ các vị khách ham chơi đêm. Bởi thế, nên thi thoảng nó cũng thường hay bị đánh thức bởi mấy tiếng động ướt át của mấy cổ và khách.

Bước ra tới cửa, nó nhờ Imathuras dùng phép để mở, vì chìa khóa đã bị chị Beaute giữ mất. Cửa mở, thằng nhóc bước ra ngoài, đôi mắt canh chừng một bóng hình nào đó của đám tuần đêm.

"Trông ngươi có vẻ sợ vậy? Có ta rồi mà! Phù phép một cái là xong hết chứ gì." Imathuras trấn tĩnh vì nghe thấy nhịp tim đập mạnh của Xương Xẩu.

"Ông chết rồi nên đâu cần phải lo. Tôi thì sợ phải biết. Bị đám người trong đội tuần bắt gặp được là đít tôi thâm tím với họ luôn đó. Ở đây thì chỉ thế thôi nhưng mà ở nghĩa địa thì tội nặng lắm đó." Zan lo lắng, đôi mắt tím đảo quanh, vì sợ bị bắt và bị khép tội trộm mộ. 

Vì Vel chỉ là một thị trấn nhỏ, chỉ có dân số khoảng ba ngàn người, không dành được nhiều sự quan tâm và ưu ái của chính quyền địa phương, nên buổi tối chả có quân tuần tra trên đường. Người dân của thị trấn phải tự lập một đội tuần ban đêm, để phòng trộm cắp, chứ chả nhờ cậy nổi thằng hiệp sĩ nào ở cái xứ khốn khó này.

Mỗi ngày, khi trời đã chập tối và ai cũng đã đóng cửa thì sẽ có một toáng khoảng ba, bốn người xách đèn ra ngoài với đèn đuốc, chiêng đồng, dùi gỗ và vài món vũ khí trên tay để phòng khi phải chống trả. Các toáng người này đều là các thanh niên và thanh thiếu niên tình nguyện. Họ được lựa chọn kỹ càng dựa trên các kỹ năng như hoạt động theo nhóm, biết cách truy tìm dấu vết và sử dụng vũ khí, nên dù ít vẫn là rất đáng gờm.

"Chỉ là đám oách con mà ngươi cũng sợ." Imathuras giễu cợt.

"Một người trong hội tuần đủ sức đánh ba, bốn người thường. Trong số đó, đặc biệt nhất là lão thợ săn Edda Clock còn từng là một lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm chiến trường với sức mạnh của mười người. Tôi là ai chứ hả? Chỉ là một thằng nhóc con!" Xương Xẩu cằn nhằn trong khi đang đứng trong một ngỏ hẹp nhìn ra đường lớn dẫn đến khu chợ trung tâm làng.

"Ha ha, cứ yên tâm. Khi nãy, ta phù phép đã niệm thêm cho ngươi mấy câu phép cường hóa sinh lực cực cao cấp. Cho dù bây giờ là cả bọn hội tuần kéo tới cũng chả là gì so với ngươi." Imathuras kế bên vai nó cười khẩy.

Đầu của Zan lấp ló, liên tục xoay qua, xoay lại nhìn mỗi khi da thịt nó cảm nhận được cái lạnh giá của những cơn gió vào nuổi tối, đang thổi qua cơ thể mình.

Đây là tháng ba, là tháng chuyển mùa từ mùa đông sang mùa xuân, nên gió vào buổi tối vẫn sẽ còn rất lạnh mới đúng chứ nhỉ?

Nó thoáng nghĩ về sự kì lạ này, nhưng điều đó không đủ để khiến nó bận tâm bằng việc bị bắt và tra hỏi cả ngày bởi một lão già càm ràm và khó chịu như Edda Clock hay bị quất roi mây do lảng vảng ra ngoài vào buổi tối. Dù không biết lời lão hộp sọ nói có thật, nhưng Zan cảm thấy an tâm hơn khi được bảo thế.

Vì khu nghĩa địa nằm ở đằng sau nhà thờ mà nhà thờ thì lại nằm ở tuốt phía bắc nơi đầu làng kế bên con đường Flamintorch. Và để đến được đầu làng thì trước tiên phải băng qua khu chợ trung tâm của làng Vel.

Buổi tối hôm nay âm u và mờ mịt, không khí trong làng như bị bao phủ bởi một màn sương mù mỏng mảnh. Các đám mây đen trên trời che khuất đi ánh trăng vốn rất sáng từ vài tiếng đồng hồ trước đó.

Zan là một đứa nhóc có nhân cách hướng ngoại, sự vắng lặng và tăm tối của trung tâm làng vào buổi đêm khiến nó cảm thấy hiu quạnh và đơn độc. Những làn gió hiu hiu ùa ra từ các ngóc ngách, vốn bị che khuất đi bởi các quầy sạp vào buổi sáng, giờ đây khiến cho khu chợ trở nên vô cùng đáng sợ trong mắt Xương Xẩu. Dù không thấy lạnh, nhưng thằng nhóc vẫn run run vì sợ, đầu nó tự hoang tưởng ra những câu chuyện ghê rợn. Nó chỉ muốn nhanh chóng kết thúc việc này.

Thật là may mắn cho Zan khi có thể băng qua một con đường dài từ nhà nó đến đầu làng mà không chạm trán phải bất kì người nào trong hội tuần.

Một điều không mấy xảy ra, khiến cho Zan cảm tưởng rằng mọi thứ cứ như một cái bẫy.

"Được rồi. Ngươi một mình vào trong đi." Imathuras ra lệnh bằng một giọng lạnh giá.

"Ông không vào à!" Zan hồi hộp vì cảm thấy mất đi sự bảo vệ khi trước mắt nó hiện giờ là ngôi nhà thờ uy nghi với khung cảnh tối tăm.

"Ta sẽ ở đây để canh chừng, không cho bất kẻ nào tiến vào quấy phá ngươi." Imathuras giải thích, lão phà ra một cái xẻng, một cây đuốc và một lá bùa với các kí tự nguệch ngoạc khó hiểu rồi tiếp tục. "Ngươi vào trong đó, cầm lấy lá bùa này, dán nó vào bất kì cái xác nào mà ngươi đào lên. Nhớ là phải nhanh tay đó nhé."

Zan đưa tay cầm lấy đuốc và xẻng, bỏ lá bùa vào túi quần rồi cất bước, không để tâm tới ánh mắt nham hiểm của lão hộp sọ đang dõi theo mình từ đằng sau. Nó bước đi nhanh nhẹn, đôi chân thoăn thoắt chạy ra phía sau của nhà thờ.

Nhìn thấy song sắt cao vời vợi, gấp đôi đám người lớn chứ chả ít, nhưng Zan chỉ xem điều này là một thử thách nhỏ. Nó cũng thường chạy tới nghĩa địa chơi nên mấy cái rào chắn này chả có vấn đề gì. Thằng nhóc quăng cái xẻng qua bên kia rào, chạy ra xa để lấy đà rồi nhảy lên.

Mọi thứ có chút không đi theo như những gì nó tưởng tượng.

Nó nhảy lên cao hơn gấp đôi, gấp ba lần so với chiều cao của hàng rào. Zan lơ lửng, nó cảm giác như mình đang bay vậy. Nó hoảng hốt, nhưng rồi rơi cái bịch xuống mặt đất. Cú rơi rất mạnh, mà nó chả có chút trầy trụa gì, tự hỏi đáng nhẽ ra mình đã bị gãy tay gãy chân rồi mới phải.

Nó liền nghĩ tới phép thuật, một phần ghi hận lại thầm cảm ơn lão thầy hộp sọ.

Nhóc Zan đứng bật dậy, nó đốt đuốc lên rồi loanh quanh tìm cái bia mộ mà nó cảm thấy ưng ý. Theo như dặn dò từ trước của Imathuras thì một cái xác cần phải nguyên vẹn, nằm trong độ tuổi từ mười bốn đến bốn mươi và càng chết gần đây thì càng tốt cho nghi lễ triệu hồi.

Nó nhớ, có một cái xác đạt đúng tất cả mọi yêu cầu trên. Mất kha khá thời gian để tìm vì nơi này quá u tối lại chẳng có ánh trăng, nhưng cuối cùng thì Zan cũng tìm ra thứ nó mong muốn.

"Anh đây rồi!" Zan hứng khởi, kêu lên vui mừng khi ngọn đuốc soi tới ngôi mộ của Ian Barley, em trai của gã nông dân Fran. Mười tám tuổi, mới chết vào mùa đông khoảng một tháng trước. Anh Fran khóc nhiều lắm khi Ian không qua được mùa đông.

Đối với những người dân phương nam, mùa đông luôn đem đến cái chết, đói kém và sự bất hạnh. Thế nên họ luôn dùng mùa đông để đếm tuổi của mình (đặc biệt là đối với con nít) như là minh chứng họ đã vượt qua một thử thách to lớn, đủ khả năng để tồn tại và sống sót trên cõi đời này.

Zan quỳ xuống, hai tay chắp lại một cách cung kính rồi vái lạy ba lần. Mỗi lần đều đọc câu:

"Zaakar nor siz evotath".

Câu này là một câu nói đã truyền lại từ một thời đại đã mất, thường chỉ dành cho người nào tới viếng mộ. Zan được Dượng và Mợ dặn phải đọc mỗi khi tới nghĩa địa viếng mộ tổ tiên bên ngoại. Không chỉ mình nó, lũ nhóc tỳ và người lớn cũng phải đọc. Chả ai biết tại sao phải đọc chúng, cũng chẳng còn ai nhớ nghĩa của chúng nữa cả, chỉ biết là tới nghĩa địa thì đọc chúng trước mộ người nào mà họ tới thăm. Và cứ như thế được truyền lại sang nhiều thế hệ tới nỗi mà dần trở thành một tục lệ bắt buộc.

Đọc xong, Zan cầm xẻng và bới cái xác lên. Việc đào đất nhẹ nhàng hơn nó tưởng nhiều, lại một lần nữa cảm ơn mấy câu thần chú của Imathuras. Xương Xẩu nhanh chóng moi ra được cái xác được đựng trong một túi da lớn, xung quanh là đồ đạc của Ian khi còn sống.

Có nhiều món đồ trong đó khiến thằng nhóc thích thú như cái rìu chẻ củi hay đôi giày cỏ, nhưng nó nhớ lại lời các bậc phụ huynh của mình là không nên ăn cắp đồ người chết, nên Zan đành quăng luôn cái sự tham lam của mình xuống dưới đó rồi chôn lại phần mộ.

Dựa trên những lần trải nghiệm về thể chất của bản thân trước đó, nó vác cái bao da lên vai và kéo đi. Nhẹ tênh, làm nó cảm thấy thật tự tin mà quên đi điều mà Imathuras căn dặn trước đó. Trong lòng hí hửng, nó vừa vác cái xác, vừa chạy nhanh tới cái rào sắt.

Một bàn tay từ trong túi vải thò ra nắm lấy vai của nó, nó hốt hoảng buông ra. Cái bao cựa quậy với hai cánh tay cào cấu, dần xé rộng ra cái bao da. Zan hốt hoảng, nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đoạn, nó một tay cầm đuốc đưa về phía trước, tay còn lại nắm chặt cái xẻng.

Cái xác chồm dậy, dưới ánh đuốc, khuôn mặt của Ian hiện lên xanh lè với lũ giòi bò lổm ngổm trong miệng và hai hốc mắt. Zan kinh sợ lùi lại, cái xác hét lên, sự đau đớn tột cùng hiện lên trong khuôn mặt của chàng trai đã chết. Ian nhào tới với khuôn miệng lở loét, lộ ra hàm răng vàng khè phóng tới chỗ nhóc Zan. Xương Xẩu sợ hãi, bàn tay vụng về quơ cây đuốc trước mặt, cái xác dừng lại đôi chút rồi lấy tay đánh bật nó ra khỏi tay thằng nhóc.

Hai tay Zan nắm chặt cây xẻng, chân cứng đờ vì sợ, mọi thứ trong mắt nó tối đi, tiếng rên rỉ, oán hận của Ian trong bóng tối khiến trái tim nó đập thình thịch. Cái bóng nhào tới, chồm lên người Xương Xẩu, nó cầm xẻng chặn lại kịp thời, nhá ngay phần cổ của tên người chết. Hàm răng của Ian nhào tới, đóng mở liên tục với những tiếng táp cực mạnh liên tục phát ra từ hàm răng hướng về phía nó. Zan hãi hùng khi thấy bản mặt thối rữa của Ian ở ngay trước mặt mình, nó vung chân theo bản năng, đá vào bụng của tên người chết, hất văng gã ra khỏi người.

Mấy tiếng gãy nát vang lên giòn tan từ cơ thể của Ian, nhưng điều đó chỉ khiến cho cái xác phát cấu và điên cuồng hơn trước. Không chờ đợi nó giây nào, cái xác lại nhào tới chỗ nó, đưa ba bổn cẳng lên mà chạy như một con dã thú đang săn mồi.

Mắt của Xương Xẩu, sau một hồi  cũng dần thích nghi được với bóng tối. Sự sợ hãi và ức chế khiến nó muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng bản thân nó cũng biết sẽ chẳng dễ gì chạy thoát khỏi con quái vật này cả. Cách duy nhất là liều mạng đánh với cái xác khi cơ thể của mình vẫn còn mạnh.

Nghĩ là làm, Zan điên cuồng xông tới, đôi tay lanh lẹ, không ngừng ném ra hết cú này tới cú khác. Nhìn thấy được, nhưng bóng tối như một cái mền trùm đi hầu hết nhãn quan của nó, khiến thằng nhóc không thể đánh trúng mục tiêu thực sự. Cái xác lùi lại rồi nhảy bật lên, chồm tới người Zan lần nữa, thằng nhóc bất ngờ, vung ngay một cú đánh vào mặt của cái xác, nhưng điều đó chả ngăn được việc thân thể nó té nhào xuống đất.

Cái xẻng vuột ra khỏi tay nó, cái xác nhanh chóng ngồi dậy, lần nữa nhào tới bốp cổ nó trước sự bất ngờ và bàng hoàng của thằng nhóc. Miệng của Ian khẽ động, gã nói:

"Ngươi là ai? Dám quấy rầy giấc ngủ của người chết? Ngươi là pháp sư hắc ám! Nhưng chỉ là một thằng nhóc thôi sao? Khoan, dấu ấn này... Ngươi chính là...!"

Zan chẳng quan tâm lời gã thốt lên, nó đã thấy một cái hộp sọ biết nói thì một cái xác biết nói cũng chẳng làm nó kinh hãi hơn. Điều quan trọng nhất lúc này là sự nguy hiểm, cái chết đang nắm thóp cổ của nó. Khó thở, nó bóp mạnh vào hai cổ tay của Ian. Tiếng xương gãy vang lên, gã gào rú, biết thắng thế, nó vặn mạnh thêm khiến cho hai cánh tay đứt rời ra khỏi cơ thể rồi tung một cú đá chéo vào mạn sườn của gã người chết, đánh bật hắn ra trước khi gã dứt câu.

Ý nghĩ hứng phấn vì thoát chết tuôn trào ra trong não bộ của Zan, nó chợt nhớ ra lời căn dặn của Imathuras. Thằng nhóc lấy ra từ trong túi của mình tấm bùa lúc nãy rồi nhanh tay dán nó vào trán của cái xác.

Ian gục xuống, tiếp đó, từ cơ thể của gã chảy ra một thứ chất lỏng màu đen hôi thối vô cùng, thứ đó ngấm xuống mặt đất rồi biến mất. Nó thở hổn hển vì mệt mỏi mà ngồi bệt xuống đất, chẳng ngó ngàng gì đến thứ chất lỏng đen đó.

"Rốt cuộc thì chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ?"

Nó tự hỏi, miệng thốt ra luôn cả luồn suy nghĩ trong đầu, hơi thở gấp gáp, lòng ngực phập phồng vì trải qua sự việc kinh hoàng. Đây rõ ràng là chuyện chưa từng xảy ra trước đây đối với nó. Trong đầu Zan lại hiện lên nhiều suy nghĩ vẩn vơ, nhiều sự giả đoán và có cả sự hoang tưởng, nhưng sau khi trấn tĩnh lại thì nó vứt hết chúng đi rồi thu gom cái xác lại, không quên xóa đi các vết tích của trận đánh.

Truyện cùng tác giả