[ArcherxRin|Lancer] Đừng có mơ!
Tiêu đề: Đừng có mơ!
Couple: ArcherxRin, với xuất hiện làm màu của Lancer|Cú Chulainn từ Fate/Stay Night UBW
AU vệ sĩ x tiểu thư, tấu hài, dìm hàng, lừa đảo là chính...
====================================
Phàn nàn về chủ nhân không phải là một đức tính mà kẻ vệ sĩ kiêm quản gia như anh nên có. Nhưng rõ ràng ngay lúc này Archer cũng không thể kiềm chế nổi việc bản thân mình tự lẩm bẩm một vài câu phản đối ngầm với cô chủ nhỏ trước mặt. Tiểu thư nhà Tohsaka và cái thói xấu bấy lâu không đổi của cô nàng là mua việc vào người, mua dây buộc... kẻ vệ sĩ là anh, bây giờ đang thản nhiên líu lo với chàng vệ sĩ về kế hoạch trải nghiệm việc làm bán thời gian vĩ đại nào đó. Một trải nghiệm đáng có được cô thiếu nữ ca ngợi như thể một chuyến du học tầm cỡ, hay một khóa học kỹ năng sinh tồn đắt giá đó là đi làm thêm ngoài giờ học. Anh hoàn toàn không có ý hạ thấp việc làm bán thời gian hay một thứ phân biệt gì đại loại như thế. Đương nhiên kinh nghiệm gì thì cũng quý giá và đáng trân trọng, thế nhưng không phải là kinh nghiệm phát sinh từ ý tưởng ‘muốn thử cảm giác một cuộc đời bình dị’ của cô tiểu thư này.
Nhớ lại buổi xem phim bình dân đầy rắc rối diễn ra chưa đầy một tháng trước không khỏi khiến Archer ôm đầu ảo não. Và ý tưởng làm thêm lần này cũng sẽ không trở thành một ngoại lệ, nghĩ đến đó thôi anh đã tự động buông một tiếng thở dài. Thế nhưng tiểu thư nhà anh đã muốn thì dù trời có sập xuống mọi sự cũng phải thành.
“Vậy em định làm thêm việc gì?”
Archer dịu giọng hỏi lại sau tràng thuyết giáo về lợi ích của việc làm bán thời gian mà anh nghe câu được câu chăng nãy giờ của Rin. Trong đầu anh cố vẽ ra viễn cảnh về một tương lai tươi sáng, nơi đó Rin mặc mấy bộ đồ đồng phục dễ thương của một quán cà phê, tiệm bánh ngọt hay tiệm thú kiểng nào đó cất cao giọng chào khách lảnh lót. Nhưng không, may mắn chưa bao giờ mỉm cười với Archer, đặc biệt là những lúc thế này.
“Đây!”
Rin hào hứng chìa ra một cuốn tạp chí, có vẻ như là kiểu dành cho thiếu nữ. Giọng cô gái nhỏ không giấu vẻ phấn khích.
“Em làm mẫu ảnh! Họ gửi thư điện tử hỏi em có thể xuất hiện trên trang bìa không.”
‘Là ai đã giúp em check mail vậy?’, thật ra đó mới là câu Archer muốn hỏi nhất. Nhưng anh miễn cưỡng nuốt nó lại, chỉ gật đầu đưa tay nhận lấy cuốn tạp chí. Thật ra với tư cách là tiểu thư cành vàng lá ngọc của tập đoàn kinh doanh đá quý nổi tiếng khắp cả nước thì không có gì khó hiểu khi Rin nhận được mấy lời mời mọc như vậy. Có điều với trình độ sử dụng đồ công nghệ dở tệ thì Rin hầu như không bao giờ biết họ có ngỏ ý với mình. Là thế lực hắc ám nào đã đánh thức cái tính tò mò mua việc của nàng tiểu thư này bằng cách giúp cô nàng khám phá ra những nội dung mời mọc này trong hộp thư điện tử vậy? Anh thực sự muốn biết!
Tay Archer lật qua mấy tờ giấy in màu, không thực sự để tâm đến nội dung của nó. Dù sao cái đà này cũng là Rin đã quyết, anh chỉ có nước hỗ trợ tiểu thư để mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Hơi thở dài lại vô thức thoát ra khỏi cổ họng, không biết đã là lần thứ mấy trong ngày.
Một lần nữa, mong muốn nhỏ nhoi của chàng vệ sĩ lại không dễ dàng gì được thỏa nguyện.
.
.
.
Archer đứng chờ trước cửa phòng hóa trang. Hôm nay là ngày chụp hình theo lịch hẹn nên từ sáng sớm anh đã phải đưa tiểu thư tới đây. Cũng hơi vất vả, vì Rin không bao giờ là một con người buổi sáng, đặc biệt còn là vào ngày nghỉ. Nhưng tinh thần trách nhiệm đã vực dậy thiếu nữ ngái ngủ. Điều chàng vệ sĩ lo lắng lúc nãy chỉ là tiểu thư nhà anh sẽ ngủ gật trong lúc người ta đang giúp cô chuẩn bị. Nên có lẽ cảm giác bồn chồn này là do nóng lòng muốn biết trong căn phòng phía sau lưng, rốt cuộc mọi chuyện đang diễn ra như thế nào, liệu có suôn sẻ hay không?
Tuy thế, trên gương mặt nghiêm nghị của anh vẫn không biểu hiện cảm xúc gì nhiều ngoài đôi mày cau chặt làm những nhân viên công tác đi ngang qua phòng hóa trang không khỏi e ngại.
"Cạch."
Thình lình cánh cửa phía sau anh bật mở, vang tiếng động khô khốc. Một cô gái ló đầu ra, nói điều gì đó lí nhí rồi vội thụt vào. Nếu không phải bằng cảm tính của người đã thuộc làu những thói quen nhỏ nhặt thuộc về tiểu thư thì anh đã không đoán nổi nội dung thông tin vừa được truyền tải đến mình. Hẳn là việc hóa trang đã hoàn tất, Rin gọi anh vào trong.
Vừa mới bước vào, thoáng thấy trang phục trên người tiểu thư, Archer đã phải giật mình.Sao lại ăn mặc như thế này!
Nghe tiếng động, thiếu nữ chầm chậm xoay người lại. Dáng người mảnh mai của cô được bao trọn trong lớp vải rộng thùng thình của chiếc sơ mi kẻ sọc mà kích cỡ phải đến mức vừa vặn cho một người đàn ông vạm vỡ. Độ dài vừa khéo che đi những nơi cần thiết nhưng lại phô bày đầy đủ đôi chân thon dài, trắng nõn của vị tiểu thư nhà Tohsaka. Mái tóc dài buông xuống một bên, dải lụa nhỏ buộc lệch trên lượt tóc mềm. Nét trang điểm trong veo như nước, càng hợp với vẻ hơi mơ màng do buồn ngủ cực kỳ thành thật của cô nàng. Tất cả mang đến dáng vẻ xộc xệch, ngây thơ nhưng cũng quyến rũ một cách khó tả. Cô gái này còn không ý thức được tình huống hiện tại, thấp giọng hỏi chàng vệ sĩ của mình một câu.
"Archer, trông em có ổn không?"
Không ổn chút nào!
Phần lý trí trong Archer như muốn gào lên. Nó bảo anh phải mang Rin về ngay tức khắc, quấn kín thiếu nữ xinh đẹp kia trong tấm áo khoác đen rộng thinh của anh, đưa cô về nhà và đừng hòng có thêm kẻ nào nữa được thấy vẻ ngái ngủ yêu mị này của cô thêm bất cứ một lần nào! Và quả thực, anh cởi ngay chiếc áo khoác khỏi vai, tiến đến trùm lên thân thể nhỏ của cô gái.
Tuy hơi bất ngờ trước hành động đột ngột, thiếu nữ chỉ lùi lại đôi chút để tránh cái kéo tay của anh. Cô bắt đầu cao giọng lên hỏi, vẻ ngái ngủ hầu như đã biến mất hoàn toàn.
"Archer, anh định làm cái gì vậy! Còn chưa trả lời em nữa!"
Những lời ấy đổi lại ở chàng thanh niên một cái giật mình như tỉnh mộng. Câu đáp hơi chần chừ trên đầu lưỡi.
"... Mới sáng sớm, em mặc thế này sẽ lạnh." Ngừng một chút, như để hợp thức hóa thêm hành động khoác áo của mình, anh bỏ thêm. "Nên mặc ấm vào."
Rin kiềm lại một cái đảo mắt, biểu hiện khi cô nàng bực mình. Nhưng cũng tốt bụng nhắc nhở Archer.
"Ở đây có máy sưởi mà, studio bật hệ thống sưởi sàn. Với lại... concept người ta đã viết sẵn là cho ngày... Lễ tình nhân còn gì?"
"Hả?"
Archer không kịp phản ứng thêm gì thì cánh cửa phía sau đã lần nữa bật mở. Lời chào đến trước cả khi bóng người lọt vào tầm mắt.
"Ối chà! Chào buổi sáng mọi người! Hy vọng là tôi không đến quá trễ."
Một thanh niên cao lớn, vận bộ đồ mang phong cách phóng khoáng, đầy vẻ khỏe khoắn với áo thun bó sát khoe thân thể cường tráng, khoác ngoài lớp áo da nhẵn mờ có dấu vết thời gian kèm quần bò phai màu và đôi giày cao cổ có thiết kế khá độc đáo xuất hiện ngời ngời nơi ngưỡng cửa. Không khí trong phòng thay đổi hẳn, mấy cô gái trong tổ hóa trang có vẻ phấn khích trước sự xuất hiện của anh chàng này. Hầu hết đều chạy ra vây quanh anh ta, chào hỏi líu ríu. Chàng trai cười nói vui vẻ đáp lại tất cả, rất ra dáng một người nhiều năng lượng, thân thiện, dễ gần có thừa. Hoàn toàn không giống như ai đó, dẫu cho sở hữu nét mặt chuẩn cool ngầu khiến cho mấy cô gái nọ xôn xao từ lúc mới đến nhưng kiểu xử sự lạnh lùng không mấy thiện chí đã chẳng tiếp được chút năng lượng dũng khí nào cho mấy cô để bắt chuyện.
Tất nhiên những chuyện đó không khiến Archer quan tâm bằng ý nghĩ mang về Rin về nhà ngay bây giờ, nhất là khi có sự xuất hiện không-mang-đến-chút-cảm-giác-tốt-lành-nào-của-gã-trai-nọ!
"Ủa vậy vị tiểu thư xinh đẹp sẽ làm bạn diễn trong buổi chụp hình hôm nay đâu rồi?" Gã trai đứng giữa vòng vây phụ nữ đột ngột hỏi, mái đầu xanh ngó nghiêng tìm kiếm.
Quả nhiên, mối lo của anh đã thành sự thật như thể mọi thứ chưa đủ tệ cho ngày hôm nay vậy. Archer thẳng lưng, cánh tay đưa ra, hầu như muốn chắn tầm nhìn của gã thanh niên nọ khi mấy cô gái vây quanh hắn đã tản ra, để đôi mắt đỏ rực mang đầy kiêu ngạo cùng tự tin hướng về phía này.
"Uầy, mấy em đùa tôi hả?"
Gương mặt hắn nhăn lại trong một biểu cảm không biết nên mô tả là kinh ngạc hay là khó hiểu. Mười phần là do nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của anh.
"Là tôi, Tohsaka Rin, hân hạnh được gặp anh."
Cô nàng tiểu thư sau lưng Archer bất chợt lên tiếng, phá tan cái không khí kỳ quái không hiểu từ đâu ra sau câu hỏi của gã thanh niên đầu xanh. Rin bước vòng ra trước, lọt vào vùng ánh sáng đèn rực rỡ mặc kệ cái kéo tay nhẹ của chàng vệ sĩ và giọng gọi tên cô rất thấp mỗi lần anh không vừa ý với hành động tùy tiện phát sinh từ phía cô. Tuy vẫn còn khoác hờ chiếc áo khoác rộng, trên tay cầm hộp sữa uống liền đã mở có lẽ mò được trong túi áo Archer, dáng người lấp ló nửa kín nửa hở lẫn dung nhan xinh đẹp nổi bật của cô gái nhỏ không khỏi khiến người đối diện sững sờ.
Chân mày gã thanh niên dãn ra ngay tức khắc, hắn cười thoải mái.
"Ồ, bạn diễn là người xinh đẹp như tiểu thư đây, tôi phải thấy vinh dự mới phải."
Dứt lời hắn sải bước đến trước mặt thiếu nữ, cử chỉ nhanh thoăn thoắt cầm lấy bàn tay rảnh rỗi của cô nàng lên, toan cúi người đặt lên đó một nụ hôn chào hỏi. Nhưng Archer cũng linh hoạt không kém, bàn tay như gọng kìm thép mau chóng siết chặt trên vai hắn, ngăn lại hành động tùy tiện.
Tuy có bất ngờ, hắn vẫn có thể lắc mình thoát khỏi sự kiểm soát, thân thể nhẹ nhàng lùi về sau một chút. Chắc chắn có trời biết, hắn biết và anh cũng biết, vừa rồi Archer dùng lực không hề nhỏ. Vậy mà hắn vẫn giữ được vẻ tươi cười cợt nhả buông ra một câu nhận xét.
"Kìa, anh trai này nóng nảy thật. Anh là vệ sĩ của tiểu thư đây hả?"
"Archer."
Rin cau mày nhắc nhở khi thấy anh có xu hướng tiến về phía trước thêm. Mấy cô gái trong phòng trang điểm chứng kiến tình huống vừa rồi có phần e ngại, lùi cả về sau đứng tụm lại với nhau phía cánh cửa dẫn ra hành lang. Tiếng thì thầm bàn tán khe khẽ cũng bị đè lại, dè chừng.
Archer mang vẻ mặt cau có, hoàn toàn khó chịu trước hành động đụng chạm tùy tiện của gã thanh niên đứng kia. Sắp tới Rin còn chụp hình đôi với cái gã này? Và vận bộ trang phục đó?
ĐỪNG CÓ MƠ!
Không gì cổ vũ cho ý định quấn kín tiểu thư, mang cô về nhà ngay tức khắc của anh hơn được tình huống vừa rồi. Nếu như có cần bồi thường, anh cũng sẵn sàng. Chứ còn lâu anh mới chấp nhận nổi cái viễn cảnh tiểu thư nhà mình mặc bộ đồ thiếu vải và cái phong cách trang điểm ướt át nọ tạo mấy dáng vẻ mơ màng trên ghế sofa, đạo cụ nào đó anh thoáng thấy mấy nhân viên khiêng qua trước mặt trong thời gian đứng chờ bên ngoài. Càng không đồng ý nổi khi trên cái ghế đó có thêm sự xuất hiện của một thằng đực rựa, đặc biệt còn là cái gã đã toan hôn lên tay Rin kia!
ĐỪNG CÓ MƠ!
Nghĩ là làm, Archer quay người, lạnh lùng cài nút áo khoác trên người tiểu thư, nắm tay cô định dẫn ra cửa. Buổi chụp hình này sẽ không có Rin thêm một giây phút nào nữa!
"Khoan! Anh làm cái gì thế hả, Archer!"
Rin cự lại lực kéo của anh chàng vệ sĩ, bực mình gắt lên.
"Đừng có cứ lầm lầm lì lì kéo em như vậy, có gì anh phải nói cho rõ ràng đã chứ!"
"Rin, em sẽ không nhận buổi chụp hình hôm nay nữa." Trên tay anh, lực tác động cũng không giảm bớt.
"Đến tận đây, trang điểm xong cả rồi mà còn không nhận gì nữa? Đây là công việc chứ đâu phải trò trẻ con?" Gã thanh niên nãy giờ vẫn đứng yên lặng khoanh tay quan sát đột nhiên nghiêng đầu thở ra một câu cực kỳ khó lọt tai Archer.
"Không phải việc của nhà ngươi." Chàng vệ sĩ gằn giọng, nhấc chân định dẫn Rin ra ngoài.
"Anh ta nói đúng mà?" Giọng thiếu nữ chợt nói, cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Không khỏi khiến cho Archer hầu như rơi vào trạng thái chết điếng.
Anh ngoảnh lại, nhìn thẳng vào dung nhan đang bực bội thấy rõ của tiểu thư nhà mình, không thốt nên lời.
"Rin, em..."
Cô nàng tiểu thư thở dài, tay đưa hộp sữa uống dở sang cho gã thanh niên đứng cách không xa như là vô thức. Lạ, ma xui quỷ khiến thế nào hắn ta cũng cầm hộ, còn có vẻ rất hứng thú trước hành động của cô nàng. Rảnh tay, những ngón tay búp măng mới trở lại, vỗ nhẹ lên cổ tay Archer, nơi anh vẫn nắm chặt tay kia của cô không buông, ý bảo buông ra. Cô chậm rãi nói.
"Archer, anh làm sao vậy? Trách nhiệm với công việc đâu cả rồi? Chỉ là chụp ảnh thôi mà?"
"Nhưng không phải với cái trang phục như vậy, càng không phải chụp cùng với..."
Cái đánh mắt rất nhanh của anh sang phía gã thanh niên không thoát khỏi tầm mắt thiếu nữ. Cô nhướng mày khẽ trước câu nói bỏ ngang. Khóe môi xinh đẹp đột nhiên nhếch lên thành nụ cười tinh quái.
"Vậy... Archer chụp concept này với em đi?"
"Hả???" Âm thanh ngạc nhiên đồng thanh lan khắp cả căn phòng. Có vẻ như không chỉ mình chàng vệ sĩ bất ngờ. Rin cười, cô nói tiếp lớn giọng hơn một chút để cả mấy cô gái tổ hóa trang cũng nghe thấy.
"Thì hồi nãy mấy chị cũng hỏi em mãi về anh chàng này còn gì? Còn bảo sắc vóc như vậy không làm mẫu ảnh thì phí lắm đấy thôi? Nhân cơ hội này để anh ta ra mắt, giật tít thêm một tiêu đề gì đó về ái nữ nhà Tohsaka với chàng trai bí ẩn, đảm bảo tạp chí số này bán đắt hơn tôm tươi."
Bản chất con gái nhà kinh doanh của Tohsaka Rin bất chợt bộc lộ không khỏi khiến người người rớt hàm ngạc nhiên. Và tất cả những người có mặt trong căn phòng, trừ cô nàng, đều không phải là ngoại lệ.
"Quả nhiên là cao kiến của tiểu thư nhà Tohsaka! Tôi đồng ý cả hai tay!"
Câu tán thưởng đầy phấn khích từ ngoài cửa ấn định luôn nội dung buổi chụp hình ngày hôm đó tất nhiên thuộc về tổng biên tập tạp chí đã đứng bên ngoài tự lúc nào.
.
.
.
Lại một tháng trôi qua kể từ buổi làm thêm sóng gió của tiểu thư nhà Tohsaka.
Anh quản gia dáng người cao lớn đứng nhận bưu phẩm thay cho tiểu thư thẳng tay quẳng bó hoa xinh đẹp cầu kỳ nào đó vào thùng rác mà không thèm ngoái lại lấy một lần. Trên đóa hoa tội nghiệp phấp phới dải ruy băng xanh thẫm và cái tag chứng tỏ xuất xứ từ một tiệm hoa nổi tiếng trong thành phố, người gửi không ai khác ngoài gã thanh niên trong buổi chụp hình trước. Trong tay Archer giữ lại ấn phẩm mới nhất của một tạp chí dành cho thiếu nữ mà nghe nói đã sớm cháy hàng vì gương mặt trang bìa cực kỳ nổi bật: ái nữ tập đoàn đá quý nổi tiếng cùng chàng trai bí ẩn.
~ Hoàn thành ~