bởi Sora_no_Kiku

13
1
2444 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[AU Yakuza | ArcherRin] Ừ thì, xin lỗi!



Không khí trong xe khác hẳn mọi khi. Archer đưa tay chỉnh chiếc gương chênh chếch phía trước mặt, cốt để nhìn vẻ mặt nàng tiểu thư ngồi ở hàng ghế sau. Nét mày thanh tú vẫn còn cau có, hai tay khoanh trước ngực, tỏ ra lạnh lùng thấy rõ. Xem ra cô gái này vẫn còn khó chịu bởi cuộc cãi vã vừa rồi. Dấu hiệu rõ ràng nhất mà anh nhận thấy là cô nàng chọn ngồi hàng ghế sau, không buồn lên ngồi ghế phụ lái để huyên thuyên đủ chuyện với anh như mọi bận. Thở ra một hơi dài, Archer bắt đầu khởi động máy, tạm để lại những bất đồng vẫn còn tồn tại lơ lửng giữa hai người ở phía sau làn khói xe. Dù gì cũng nên đưa tiểu thư đi trước, xong việc sớm càng được trở về sớm. 

Mọi chuyện bắt đầu từ hơn nửa tiếng trước. 

Trở về từ lớp học năng khiếu buổi sáng, Rin trông như có việc gì vội vàng. Cô thiếu nữ không còn đủng đỉnh vắt chân lên ở chiếc ghế bành trong phòng khách chờ cơm như bình thường mà chạy thẳng xuống bếp nhìn ngó. 

"Archer!" 

Nhác thấy bóng dáng cần tìm, cô nàng lên tiếng gọi ngay tức khắc. 

"Cơm trưa xong cùng em tới bệnh viện trung tâm thành phố nhé!" 

Vốn đang đứng cầm chiếc muỗng múc đồ ăn vào chén nhỏ để nếm thử, Archer nghe thấy lời cô chủ nhỏ dặn liền đặt mấy thứ cầm trên tay xuống. Bước chân anh nhanh chóng sải qua sàn lát đá hoa, đến bên cạnh thiếu nữ đứng tựa vào khung cửa. Rin chưa kịp phản ứng gì đã cảm nhận được lòng bàn tay to lớn, có cảm giác hơi man mát của Archer áp lên vầng trán mình. Cô vội rụt vai, nắm lấy cổ tay anh ngăn lại. Miệng càu nhàu. 

"Archer, anh làm cái gì vậy hả?" 

"Không sốt. Rin khó chịu ở đâu mà phải đi bệnh viện? Có thể gọi bác sĩ đến nhà..."

Mắt thiếu nữ mở to trước khi vội vàng ngắt lời anh chàng vệ sĩ của mình. 

"Em không làm sao cả! Đi thăm bạn thôi." 

Cô gái không khỏi đỡ trán than thầm vì mức độ suy diễn vấn đề liên quan đến sức khỏe của người thanh niên này. Archer, anh là vệ sĩ hay là mẹ em vậy? 

"Thăm bạn?" 

Archer cẩn thận hỏi lại. Không hiểu sao linh cảm mách bảo với anh rằng 'người bạn' này sẽ không khiến anh dễ chịu. Phía trước anh, Rin trông có vẻ hơi bối rối, ngón tay cô vô thức cuộn đuôi tóc xoăn nhẹ thành vòng. 

"Ừm, Emiya-kun..." 

Nửa câu nói phía sau của cô không nổi vào tai anh nữa. Lại là thằng nhóc đó! Quả nhiên linh cảm chẳng chệch đi đâu được!

"Archer! Anh có nghe không đó!" 

Cô tiểu thư bất mãn khoanh tay trước ngực, chiếc cằm thon nhỏ hất lên hơi mang vẻ kiêu kỳ. Đổi lại, sắc mặt chàng vệ sĩ trông càng khó coi hơn kể từ khi cái tên nào đó được nhắc đến. 

"Không cần phải tự mua việc vào thân vậy chứ?" 

Anh cân nhắc hỏi. 

"Sao lại là mua việc chứ? Đi thăm bạn nằm viện có gì lạ đâu. Hơn nữa..." 

Giọng Rin dần hạ xuống, cô nàng hơi đảo mắt quan sát vẻ mặt Archer trước khi nói tiếp. 

"Anh không thấy mình cũng cần đi à?" 

"Hử?" 

Biểu hiện không hiểu ý tứ của anh rõ ràng làm tiểu thư không vừa lòng. Cô nói như gợi ý. 

"Đến để làm chuyện nên làm ấy?" 

Lần này thì Archer còn không đáp lại, anh vẫn giữ cái vẻ mặt bực mình với cả thế giới muôn thuở, từ chối nhận ra tín hiệu đến từ thiếu nữ trước mặt. Quay trở lại với món ăn trên bếp, anh bỏ thêm chút gia vị, nghiền ngẫm hương vị của nó như thể sự tồn tại của cô đã bốc hơi. 

Đến nước này Rin bực mình bước hẳn nhà bếp, tay cô chống hông, dài giọng nhắc nhở. 

"Archerrrrrrrr..." 

"Sao thế? Muốn nếm thử không?" 

"KHÔNG! Đừng có lảng tránh nữa, em biết chuyện hôm đó rồi! Anh không thấy là mình cũng nên nói một câu xin lỗi với Emiya-kun à? Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn hơn thua với một đứa học sinh hả?" 

Rin nói liền một hơi không nghỉ. Cô trông như sắp phát hỏa đến nơi chứ không còn giữ thái độ nài nỉ mong anh đi cùng trước đó. Còn Archer chỉ đơn giản lẩm bẩm. 

"Đó là do cậu ta tự chuốc lấy!" 

"Anh nói cái gì?!" 

"Không có gì." 

"Vậy tóm lại là anh có đi không?" 

Giọng cô thiếu nữ cao đến đáng ngại, rõ ràng là đang đe dọa với tinh thần không nhận một câu trả lời 'không đi'. 

"Rin, tôi đã nói không." 

"Anh!" 

Rin rít khẽ, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Hẳn cô đã không ước gì hơn ngoài việc có thể sử dụng bạo lực với anh ngay và luôn nếu không phải vì nhận thức rõ ràng khoảng cách giữa thân thủ của hai người. Việc Archer dễ dàng né tránh đòn tấn công của cô sẽ chỉ càng khiến cô ôm thêm cục tức vào bụng mà không thể giải quyết vấn đề, càng không thể lôi anh đến bệnh viện như dự tính. Nhưng đời nào Tohsaka Rin lại chịu thua dễ dàng thế. Khóe môi xinh đẹp của thiếu nữ khẽ nhếch lên, báo hiệu một kế hoạch khác lóe lên trong đầu cô. 

"Thôi được, em sẽ tự đi. Không cần anh nữa!" 

"Chúc em may mắn với việc mua vé tàu điện qua quầy bán vé tự động." 

Anh nói, giọng không khác bình thường, nhưng ý nghĩa trong nó không-hề-bình-thường. Lạ một điều Rin không có vẻ phật lòng sau khi được anh nhắc nhở sự thật rằng cô vẫn chưa tự đương đầu thành công với con quái vật mang tên máy bán vé tự động đó lần nào. Đúng, một bí mật không tự hào gì cho cam của người thừa kế tập đoàn kinh doanh đá quý nổi tiếng: Rin gặp vấn đề trầm trọng với tất cả những món đồ công nghệ cao. Cho đến giờ cô nàng vẫn không dùng điện thoại cảm ứng, nhiều người cho rằng đó là vấn đề sở thích cá nhân hay một kiểu hoài cổ nào đó. Ai biết lý do thực sự đằng sau là vì dùng không nổi đâu cơ chứ! Mỗi lần anh nhắc đến vấn đề này đều đổi lại những hậu quả khó lường, nhẹ thì là ánh mắt không mấy thân thiện của cô chủ khó chiều, nặng hơn thì... Không buồn nhớ lại sự nặng nề đó, Archer thắc mắc hơn cả là tình huống sóng yên biển lặng của hôm nay. 

"Ai nói em sẽ đi tàu điện ngầm?" 

Tiếng lanh canh khe khẽ phát ra thu hút sự chú ý của chàng vệ sĩ. Anh ngẩng lên từ bếp nấu, để thấy giữa mấy ngón tay tinh nghịch của người thiếu nữ là... chùm chìa khóa xe ô tô! Archer giật mình. Cô lấy nó từ khi nào vậy? 

"Rin! Đừng nghịch nữa!" 

Mặc dù Rin đã biết lái xe nhưng cô chưa đủ tuổi thi lấy bằng lái. Vả lại giao xe vào tay cô thì đúng là phải xin lỗi hệ thống giao thông và tất cả xe cộ lưu hành trên đường. Archer khó xử hết nhìn chùm chìa khóa xoay vòng trên đầu ngón tay búp măng đến ánh mắt xanh long lanh chỉ trực chờ tuyên bố chiến thắng thuộc về mình đó. Anh thở dài. 

"Tôi đưa em đi..." 

Nụ cười rạng rỡ đến trên môi người thiếu nữ vì chiến thắng trong tầm tay chợt héo đi khi nghe nửa câu sau mà anh chàng vệ sĩ tuyên bố, cùng lúc với việc anh ta đã nhanh tay chộp lại được chùm chìa khóa. 

"Chỉ đưa em đến đó thôi đấy." 

.

.

.

Archer không thích bệnh viện, phần vì mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc ở đó quá sức chịu đựng với kiểu người có giác quan nhạy bén như anh, phần còn lại thuộc phạm trù lý do cá nhân. Những mảng màu u ám và sạch sẽ ở một nơi như vậy ảnh hưởng phần nào đến cảm giác, giống một kiểu chấn thương tâm lý, đại loại thế. Nhưng chắc chắn anh không muốn nói nó cho cô gái đang nắm lấy tay anh mà kéo, quả quyết bước từng bước về phía trước trên hành lang dài không có mấy người qua lại này. 

Anh không thích đôi co với một cô gái tuổi teen mà cũng chẳng thể cứ mặc kệ cô nơi đông người nên chọn đi theo. Dù sao cũng chỉ một chút, nhìn lại vẻ mặt thảm hại của đứa nhóc đó khi đang nằm viện chắc cũng không tệ đến nỗi thế. 

Thực tế chứng minh anh đã nhầm. 

Vẻ mặt bủng beo của Emiya Shirou càng khó coi hơn trong mắt anh bởi cử chỉ ngượng ngùng khách sáo nó thể hiện trước mặt Rin, cô tiểu thư của anh. Mà Rin thì cứ liên tục cười, hỏi han, thậm chí là đụng vào thằng nhóc đó! Cái cảm giác như hóc phải hạt tiêu cứ liên tục tăng lên trong cổ họng anh. Đến bây giờ thì anh tự hỏi sao lúc đó không thẳng tay hơn chút nữa, thủ tiêu nó luôn cho đỡ ngứa mắt. 

Bận suy nghĩ về một sự trả thù thích đáng hơn, Archer không chú ý đến luồng không khí lạnh băng tỏa ra từ mình khiến người nào đó trong căn phòng không khỏi rùng mình. 

Tất nhiên chẳng phải mình cậu thiếu niên cảm nhận được sát khí trùng trùng phát ra từ phía người đàn ông tay khoanh trước ngực, đang dựa vào tường một cách nghiêm nghị ở đằng kia. Cậu cười gượng gạo, đáp lại những câu hỏi thăm nhiệt tình của cô bạn mà có thế nào cậu cũng không ngờ được rằng cô hạ cố đến thăm thế này. Mà cô ấy còn có vẻ tỉnh bơ trước thái độ không được thân thiện của người đi cùng. 

"Archer, anh lại đây chút đi." 

Rin đột ngột lên tiếng. Cô quay người, đưa tay vẫy vẫy với gã thanh niên nãy giờ vẫn chỉ đứng im lìm ở phía tường đối diện. Nụ cười treo trên khuôn mặt hiển thị rõ tín hiệu không lời: anh cứ thử không tới xem! Người đóng giả khối băng nào đó suốt từ khi bước vào căn phòng này từ từ chuyển mình, anh bước đến bên cô chủ. Xem ra đã đến công đoạn anh không thích nhất của buổi thăm bệnh hôm nay. Tuy nhiên, nếu anh còn dùng dằng thì nó còn kéo dài đến bao giờ không ai hay biết. Và Archer với thói quen tính toán mọi sự theo con đường ngắn nhất, đỡ tốn công nhất biết mình nên tỏ ra hợp tác với Rin lúc này, nếu muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này để về nhà. 

Cô gái trẻ quay lại, đối mặt với cậu bạn cùng khối, cười một cái hết sức tự nhiên. Điều không khỏi khiến cho cậu trai trẻ toát mồ hôi hột còn hơn cả ánh mắt đằng đằng sát khí của người phía sau cô nàng. Giọng cô ngân nga giữa không khí căng thẳng một cách kỳ dị trong phòng bệnh. 

"Emiya-kun không sao thì tôi an tâm rồi. Hôm nay tôi tới chủ yếu để hỏi thăm cậu. Đồng thời cũng có một chút lòng thành, muốn thay mặt vệ sĩ của tôi xin lỗi cậu vì chuyện xảy ra hôm đó. Mong là cậu không để bụng." 

Rin không quên huých nhẹ vào vóc người cao lớn đứng cạnh mình. Im lặng lơ lửng giữa đôi bên, tưởng như nghe được cả tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp khó khăn trên tường. Mãi một lúc lâu sau, không chịu nổi bầu không khí khó thở nữa, cậu thiếu niên mới mở miệng đỡ lời.

"Tohsa..."

"Xin lỗi!" 

Thanh âm trầm trầm khó tin phát ra từ phía người đàn ông vẫn lầm lì nãy giờ khiến Emiya Shirou vấp lời, suýt chút nữa cắn ngay vào lưỡi mình. Tia nhìn sắc lẻm như dao trượt qua làm cậu gai hết cả người, thành ra miệng ấp úng. 

"Không... không cần... phải khách sáo như... như vậy đâu, Tohsaka." 

Không giống với tình trạng khó xử của cả hai gã trai, cô nàng tiểu thư mắt lại lộ rõ sự thích thú như đang được xem kịch hay. Cho nên cô có phần đủng đỉnh chưa lên tiếng hóa giải cái không khí căng như dây đàn trong phòng vội làm gì. 

Thật may cho cậu thiếu niên, cứu tinh của cậu đã kịp gõ cửa. Không tiện ở lại lâu hơn, tiểu thư nhà Tohsaka gửi lại mấy lời động viên xã giao trước mặt người mới đến rồi cũng xin cáo từ. 

Ra đến bãi đậu xe rồi mà Rin vẫn chưa ngừng được tràng cười khúc khích. Archer có vẻ khó chịu, anh trầm giọng hỏi. 

"Vui lắm à?" 

"Không có gì! Chỉ là cái mặt hai người mắc cười quá, chịu không nổi." 

Cô cúi người, chui vào xe, đã tự nhiên trở về với vị trí phụ lái ngay bên cạnh anh. Làm như chợt nhớ ra việc gì, thiếu nữ ngoảnh lại, mái đầu nhỏ hơi nghiêng, cô đột ngột hỏi. 

"Mà sao anh khó chịu với Emiya-kun quá vậy? Anh ghen hả?"

"..."

"Thắt dây an toàn." 

Archer đột nhiên nhắc nhở, vẻ nghiêm túc. Dấu hiệu rõ ràng của mỗi lần anh không vừa lòng trước cách ứng xử của cô. Nhưng biết sao được, vẻ mặt bất đắc dĩ của anh thú vị đến nỗi Rin không sao buông tha cho anh được. Dù khả năng cuối cùng cô nghĩ đến mới là câu hỏi vừa rồi. 

"Không thích là không thích..." 

Archer lẩm bẩm, giọng anh bị nhấn chìm trong tiếng động cơ nổ giòn. Chiếc xe hơi lao mình vào dòng xe cộ đông đúc giờ tan tầm.

~Hoàn thành~