Bài 5: Quê hương tôi
Quê hương tôi là cánh đồng bát ngát
Sóng dập dềnh hát gọi cánh cò bay
Quê hương tôi là con sông tắm mát
Cả tuổi thơ ngày tháng cũ đong đầy
Quê hương tôi xanh màu xanh của lá
Hàng cây ru rợp bóng những trưa hè
Xào xạc lá từng bầy chim ríu rít
Hót chuyền cành cùng khúc hát bầy ve
Quê hương tôi thơm nồng mùi rơm rạ
Tiếng mõ về rộn rã chốn thôn trang
Hương đồng nội ướp trong từng thớ đất
Cứ nồng nàn khi cuốc gọi mùa sang
Quê hương tôi những ngọn tre cong vút
Kéo buổi chiều trĩu nặng ánh hoàng hôn
Loang tím ngắt tràn bến bờ con nước
Lấp loáng chiều in bóng một dòng sông
Quê hương tôi gió vút cao tiếng sáo
Níu hồn tôi chao liệng theo cánh diều
Quê hương tôi ai vẽ nên khéo thế
Để xa rồi vương vấn một tình yêu.
Thơ: Bùi Văn Huy
Truyện cùng tác giả
Có thể bạn cũng thích