28
4
1931 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

BẠN CÙNG LỚP


- Bây giờ là mấy giờ rồi mày còn nằm đấy! Mau dậy và dọn dẹp căn phòng bẩn thỉu của mày đi! Tao mà có con tao sẽ bắt mày làm ô sin cho nó để mày hết thói lười biếng!

Người đàn bà trung niên trạc 40 tuổi, tóc búi cao, nước da ngăm đen và cặp môi dày trông rất đanh đá hùng hổ xông vào phòng la lớn rồi quay lưng đánh rầm cửa một cái. Chiếc cửa gỗ bạc màu đáng thương bị lực va đập mạnh liền phát ra tiếng kêu cót két, lắc lư một hồi rồi từ từ mở toang, chốt cửa bị vặn đến nỗi như sắp rời ra khỏi nẹp, cong vẹo và không chịu trở về đúng chỗ cũ. An giật mình tỉnh dậy, lấy tay ngao ngán dụi đôi mắt còn đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê, lắc đầu ngán ngẩm nhìn chiếc cửa xiêu vẹo rồi trùm chăn ngủ tiếp.

- Mới 5 giờ sáng mà mụ ta bắt mình dậy làm gì vậy. Định cho mình nghe đạo đức kinh của mụ hay dọn dẹp bãi chiến trường ngày nào mụ cũng bày ra giữa nhà? 

An phụng phịu, lấy chiếc tai nghe cắm vào điện thoại rồi bật bài hát chúc bé ngủ ngon để trêu tức mụ. Được một lúc thì từ bếp phát ra tiếng vỡ loảng xoảng và tiếng la thất thanh của mụ khiến An giật thót:

- A-NNNN!

An nhanh nhảu bật dạy, tắt điện thoại, xếp chăn gọn gàng và không quên làm vài động tác thể dục buổi sáng trước khi chạy nhanh ra bếp.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Mày ngất trong đấy à mà lâu thế? Mau dọn đống đĩa vỡ này rồi đem đổ sau vườn!

An nhăn nhó lấy chiếc găng tay quá khổ đeo vào đôi bàn tay búp măng nhỏ xíu non nớt. Hồi mẹ còn ở đây An chưa bao giờ phải động vào bất cứ việc gì trong nhà, mẹ An lo cho cô bé từ những thứ nhỏ nhất và luôn chuẩn bị sẵn một đĩa trứng ốp la cà chua mà An ưa thích trên bàn mỗi sáng thức dậy. Còn giờ đây, An đã dần quen với tình trạng bụng đói, mắt nhắm mắt mở dọn nhà và nghe mụ chửi bới hàng ngày. An ngáp một cái thật to rồi thở ra một hơi thật dài, giá như bố không đi công tác thì ít nhất An cũng không phải nghe những lời khó nghe từ mụ. Mụ ta sẽ rót vào bố những lời nịnh hót êm tai, nào là để cho An làm những công việc nhẹ nhàng cho quen dần, nhỡ mai sau có đi học xa thì cũng biết tự lập. Rồi mụ sẽ diễn những vở kịch mắc ói trước mặt An, rằng mụ thương An biết bao nhiêu khi An phải chịu thiệt thòi lớn lên với người mẹ chỉ mải mê ca hát mà không biết chăm con. Những lúc như vậy An cảm thấy toàn thân nóng rực, An như chú mèo con muốn xù lông xông vào cắn cho mụ kia sưng vù đôi môi xấu xí chua ngoa của mụ. An lầm bầm đem túi rác đã dọn dẹp sạch sẽ mang ra vườn, rồi vào phòng thay quần áo cầm cặp sách đi bộ một mạch ngay tới trường. An không muốn phải ở chung với mụ thêm một giây nào nữa!

Nhà An ngay gần trường nên cô bé chỉ mất có 10 phút là đến nơi. Nghe tiếng ríu rít, hò hét nô đùa của bọn trẻ con trong trường mà mặt An sáng bừng. Dù không mấy được yêu thích trong lớp nhưng dẫu sao nơi đây cũng là nơi khiến An thấy bình yên nhất. Các thầy cô trong trường đều biết hoàn cảnh của An và rất thương An. An yêu thích những tiết học và cô bé luôn say mê học hành một cách nghiêm túc để có thể làm mẹ hãnh diện.

An hít một hơi thật sâu rồi ngồi vào bàn học quen thuộc của mình. An ngồi một mình cuối lớp và hầu như cô bé chẳng mấy khi nói chuyện với ai trừ những lần chơi oẳn tù tì với vài đứa con gái ngồi trên. Tụi đó nhiều lần bắt chuyện với An nhưng cô bé đều cảm thấy rất ngượng ngùng vì hoàn cảnh nghèo khó của mình. Hầu hết các bạn trong lớp đều là con nhà giàu vì trường An học là trường top của thành phố. Hồi còn học mẫu giáo, An đã giành giải đặc biệt cuộc thi Flyer tiếng Anh và được lên truyền hình. Các thầy cô đều nhận thấy An vượt trội hơn hẳn các bạn cùng lứa tuổi và động viên bố mẹ An cho con học trường điểm để An có thể phát huy hết tiềm năng của mình. An được trợ cấp một khoản học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong trường nên số tiền bố mẹ An phải chi trả còn ít hơn khi An học trường khác. An còn nhớ mẹ đã rất vui mừng ôm lấy An khi hiệu trưởng của trường đích thân đến tận nhà An để đặt vấn đề. 

An đặt tập vở lên bàn và lấy ra chiếc bút mực quen thuộc. Bất giác An chạm vào vật gì đó mềm mại tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ. 

- Cây bút thần!

Suýt chút nữa An quên mất nó. Trong đầu An luôn bận rộn với những màn đối đáp khó ưa với mụ dì ghẻ mà quên bẵng đi cuộc đụng độ thú vị hôm trước. Không biết giờ ông cụ ra sao rồi nhỉ? Cậu bé đó là ai, và có phải An đang nằm mơ không khi mà giờ đây cô bé đang sở hữu trong tay một vật có phép thuật có một không hai này. An thích thú khẽ lấy chiếc bút ra rồi cất vào ngăn giữa chiếc cặp. Đang loay hoay với chiếc bút nên An không để ý cô giáo vừa bước vào lớp, theo sau là một cậu bé khuôn mặt thanh tú, nước da hồng hào và đôi mắt đen láy. 

- Chúng em chào cô! 

An nhanh chóng để cặp sang một bên rồi đứng dậy chào cùng các bạn. Bỗng trên gương mặt trái xoan của cô bé hiện lên nét kinh ngạc, An dùng tay che miệng đang há lớn vì sững sờ.

- Tớ tên là Luân! Chào các bạn!

Chưa kịp hoàn hồn thì Luân nhanh lẹ đi về phía cuối lớp rồi đặt cặp lên bàn ngồi ngay cạnh An.

- Bọn mình lại gặp nhau rồi!

Luân ghé sát vào tai An nói nhỏ. Hai má cô bé ửng hồng, miệng khẽ mỉm cười và đôi mắt lộ vẻ thích thú. 

Suốt buổi học An không tài nào tập trung vào bài học. Cứ được một lát là cô bé lại khẽ quay ra nhìn lén Luân một cái. Luân thấy vậy thì cười nhe răng quay sang nhìn An tinh nghịch. An vội xé một mẩu giấy từ vở, rồi nhanh chóng viết và gấp lại đưa cho Luân dưới ngăn bàn:

- Ông cụ sao rồi?

Luân mở tờ giấy rồi lật mặt sau đáp lại:

- Khỏe rồi!

An thở phào. Trong đầu hiện lên một đống câu hỏi muốn hỏi Luân. Vừa đúng lúc tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi réo lên một tiếng, An hào hứng chờ các bạn đi ra khỏi lớp rồi quay sang phía Luân:

- Thật là cậu à! Sao cậu lại ở đây? 

- Tớ đã bảo là chúng mình sẽ gặp lại mà!

- Vậy cậu biết tớ ở đây? - An ngơ ngác.

- Đúng vậy! He he.

Không để An hỏi thêm, Luân liền vỗ vai cô bé:

- Tớ đùa đấy. Bố mẹ tớ chuyển tớ đến đây để học cho tốt. Tớ cũng ngạc nhiên khi gặp cậu.

An khẽ lườm nguýt Luân một cái:

- Cậu trêu tớ à! 

- Đâu có! Cậu rất nổi tiếng trong trường mà. Trước khi đến đây tớ đã nghe cô hiệu trưởng giới thiệu về một cô bé thần đồng trong trường, có thể nói tiếng Anh như người bản xứ và giải bài toán của học sinh cấp hai! Tớ hỏi tên và nghĩ ngay tới cậu! Không ngờ là cậu thật. Cậu giỏi thật đấy!

An ngượng ngùng cúi mặt, đôi má ửng đỏ.

Rồi bất chợt như nghĩ ra điều gì, mắt cô bé sáng bừng nhìn Luân đầy hào hứng:

- À đúng rồi! Tại sao bóng đen đó lại biến mất?

- Lúc đó nó nhìn cậu chằm chằm rồi lập tức bỏ đi. Nó dùng một loại thần chú gì đó thì phải. Nó biến đi như trong phim vậy!

- Liệu nó có trở lại và làm ông cụ bị thương không?

- Tớ không rõ. Nhưng ông cụ đã được đưa về chùa. Ở đó có rất nhiều nhà sư khác. Chắc có họ rồi thì cụ sẽ không sao đâu mà!

- Vậy cậu nghĩ kẻ xấu đó là ai?

- Tớ không chắc. Nhưng tớ nghĩ nó là quỷ.

- Quỷ?!!! - An há hốc miệng ngạc nhiên. - Trên đời này có quỷ sao? Vậy hắn ta rất xấu xa rồi!

- Và còn rất đáng sợ nữa. Tớ nghe nói quỷ sở hữu những phép thuật cao cường lắm!

- Vậy tại sao nó lại bỏ đi khi thấy tớ nhỉ. 

- Tớ nghĩ là nó sợ gì đó. Có thể nó sợ nhìn thấy tụi mình.

Hai đứa trẻ phá lên cười. 

- Nhưng mà tớ nghĩ nó đang tìm kiếm một thứ gì đó. Khi tớ mới đến nơi, tớ nghe thấy rất nhiều âm thanh đáng sợ trong đầu. Cậu có nghe thấy không?

- Ủa vậy hả. Tớ không bị sao cả. Có lẽ tớ không bị chúng ảnh hưởng. Những âm thanh cậu nghe thấy là thật đó. Chúng phát ra từ những linh hồn bị quỷ chiếm giữ.

- Sao cậu biết vậy! À, đúng là tớ có nghe thấy tiếng kêu cứu của một người phụ nữ. 

- Tớ hay đọc truyện về chúng. Chúng có khả năng làm con mồi sợ hãi và mất hết sức lực. Khi con mồi đã trở lên điên loạn với những âm thanh trong đầu, chúng sẽ từ từ chiếm lấy linh hồn họ bằng cách bắt họ phải phục tùng chúng.

- Ra vậy... Dù sao thì việc nó bỏ đi khi thấy tụi mình đã rất khó hiểu rồi. 

- Đúng vậy. Nhưng từ nay đã có tớ rồi mà. Tớ sẽ bảo vệ cậu!

An nhìn Luân cười toe toét. Thật tốt khi có Luân ở đây. Từ giờ An sẽ có thêm một người bạn để chơi cùng. An luôn cảm thấy Luân rất đặc biệt. Ở cậu bé toát lên một sự bí ẩn kỳ lạ. Luân tạo cho người đối diện cảm giác rất yên tâm và vững chãi nhưng cũng đầy ẩn số, như việc cậu xuất hiện ở đây vậy. An chỉ thấy rất tò mò về người bạn mới này, An có linh cảm cậu bé sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ nữa cho cuộc sống của mình.