48
8
2273 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CÂY BÚT THẦN


PHẦN 1. THIÊN THẦN MỌC CÁNH

CHƯƠNG 1: CÂY BÚT THẦN

4 rưỡi sáng. An ngồi trong phòng một mình lặng thinh, đờ đẫn ngước nhìn ánh trăng sáng rực bên cửa sổ. Lúc này trong đầu An chỉ có một điều ước: được mọc cánh và bay lên mặt trăng, không bao giờ trở về trái đất này nữa! 

10 tuổi, lẽ ra 1 cô bé như An phải vô tư hồn nhiên vô lo vô nghĩ, tự do bay nhảy như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng cuộc sống gia đình nghèo khó cùng với sự ghẻ lạnh từ người dì ghẻ độc ác đã khiến cô trở lên lãnh cảm và dần mất niềm tin vào cuộc sống. An là một cô bé nhút nhát, nhạy cảm và ít bạn. Từ khi còn rất nhỏ, An đã phải ở với dì ghẻ do bố mẹ cô ly hôn, mẹ cô lại không đủ khả năng tài chính để nhận quyền nuôi dưỡng cô. An đã khóc rất nhiều, khóc cạn nước mắt vào cái ngày mưa rơi xối xả, sét đánh ngang trời, cái ngày định mệnh mẹ cô đem tờ giấy ly hôn trước mặt bố An và cãi nhau đến long trời lở đất. Vào lúc mẹ An ký xong tờ giấy ly hôn và làm xong thủ tục để An lại cho bố cô nuôi, An tưởng như mọi thứ đã sụp đổ ngay trước mắt cô bé. Mẹ không còn thương An nữa sao? Mẹ muốn để An lại một mình, không còn ai kể chuyện và hát cho An nghe trước lúc ngủ nữa. Trước khi đi, mẹ An có dặn An phải sống cho thật tốt, là một cô gái độc lập và mạnh mẽ kiên cường, và tìm được hạnh phúc cho riêng mình, đừng như mẹ cô, đến ngay cả đứa con của mình cũng không có quyền nuôi dưỡng. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên hai hàng mi An khi mẹ cô ôm cô và dặn dò trước khi bay sang Mỹ. An nức nở và hứa với mẹ sẽ là một cô bé ngoan và sẽ chờ đến ngày mẹ cô trở về và giành lại quyền nuôi cô. An không hợp với bố. Người mà An luôn thần tượng là mẹ mình. Trong mắt cô bé, mẹ cô là một cô tiên trong truyện cổ tích với giọng hát thần kỳ và một trái tim vĩ đại! Người luôn nhớ những món cô thích ăn và mua cho cô những bộ váy đẹp nhất sau mỗi buổi trình diễn ở đài về. Lúc mẹ An nghẹn ngào rời xa An và đi rất xa trên chiếc máy bay, An đã ra một quyết định rất lớn: cô sẽ học thật giỏi để nuôi mẹ cô!

Và thế Là An dành trọn quãng thời gian học tiểu học đơn độc mà không có mẹ ở bên. Mọi chuyện đã không thể tồi tệ hơn nữa cho đến khi cô bé học lớp 5. An vốn dĩ đã có một tuổi thơ không mấy êm đềm, vậy mà lũ bạn ở trường còn trêu chọc cô bé và bắt nạt An mỗi khi An tan học.

- Ê, đồ mít ướt! Mày lại ra hành lang khóc à ha ha.

- Con nhỏ đó thì làm gì có cảm xúc hả tụi bay, nó chỉ giỏi kiếm điểm 10 và ăn vạ thôi! Ha ha ha ha. - Tụi nhóc học cùng lớp phá lên cười và lè lưỡi trêu chọc An.

An cắn chặt cây kẹo mút, mặt cúi gằm, không đáp lại chỉ lẳng lặng rẽ vào ngõ tắt về nhà. Tiết trời mùa thu se se lạnh, từng cơn gió mùa mơn trớn trên đôi gò má ửng hồng của An khiến An rùng mình. An quấn chặt chiếc khăn quàng cổ mẹ đan vào người, hay tay đút vào túi áo khoác đồng phục của nhà trường, đôi môi đỏ tựa anh đào mím chặt, sải bước về phía quán mỳ quen thuộc trong hẻm. Ngày nào đi học về An cũng tạt qua đây, làm một bữa thật no nê bằng số tiền ăn vặt của bố đưa, để tránh phải về nhà đụng độ với bà dì ghẻ đáng ghét chỉ trực quát mắng và dè bỉu An. Miệng đang lẩm nhẩm giai điệu bài hát vừa học hôm nay thì bỗng trên đường đi, An bắt gặp một cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Một nhà sư với bộ áo cà sa bạc màu, rách nát bị dồn vào chân tường bởi một thế lực vô hình. An ngơ ngác, lấy tay dụi mắt nhìn cho thật kỹ. Rõ ràng là không có ai ngoài vị sư cụ kia, vậy mà do đâu ông ở trong tình trạng bây giờ, toàn thân nhem nhuốc, mặt bị đánh thâm tím đầy vết xước hai bên má và đôi tay đang bất lực giơ lên như đang cố gắng chống đỡ một vật gì đó vốn không tồn tại? 

Đang chạy lại gần và định cất tiếng gọi ông cụ thì đột nhiên toàn thân An bắt đầu nóng rực, có một luồng khí bỗng xâm nhập vào cơ thể cô bé, khiến cô đổ mồ hôi như tắm, hai mắt An nhắm chặt, bỗng chốc An tưởng như thế giới đang dần mất hút trong màn đêm sâu thẳm, và rồi có tiếng gào thét của những người vô tội, tiếng van xin được sống của những linh hồn xấu số. 

- Giết... Ta muốn các ngươi phải chết...

- Tha mạng...! 

An dùng đôi bàn tay bịt chặt tai để lôi những âm thanh chết chóc đó ra khỏi đầu. An ngã xuống, cả người run rẩy, nhưng đúng lúc cô bé tưởng chừng mình sắp ngất đi thì tiếng kêu cứu của vị sư cụ bỗng lôi An trở về với thực tại:

- An! Tỉnh dậy! Hãy cứu bác với! 

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng kêu thất thanh của nhà sư khiến An giật thót tim. An bừng tỉnh, thấy mình đang nằm sõng soài trên mặt đất còn vị sư cụ kia vừa dùng tay trái giữ lấy tràng hạt trong tay làm động tác xoay hạt rất khó hiểu, vừa lẩm nhẩm một loại ngôn ngữ gì đó như là kinh cầu nguyện. Tay phải ông nắm chặt lấy sợi dây trước cổ. An bàng hoàng khi phát hiện ra giờ đây không chỉ có mình vị sư cụ kia nữa, mà phía trước là một dáng người cao lêu nghêu, mặc áo choàng màu xám, tay cầm sợi dây màu đỏ ánh kim siết chặt lấy cổ ông cụ. Bóng đen kia dơ cao tay còn lại, dùng một chưởng đánh lên đầu ông cụ, từ từ hút lấy nguyên thể cụ. 

- Nói cho ta biết! Nó ở đâu? Nói!

Bóng đen hung dữ siết mạnh dây trên cổ ông lão.

- Đừng hòng lấy tin tức từ ta! - Ông lão yếu ớt đáp lại.

Cảnh tượng này An đã gặp nhiều trong phim rồi nhưng An không ngờ mình có thể chứng kiến nó ngoài đời giữa thế kỷ 21 này.

An ngây người, một cô bé 5 tuổi như An lẽ ra phải chạy đi từ lâu nhưng An không sợ, An chưa từng biết sợ là gì, cô bé chỉ cảm thấy sự thôi thúc mãnh liệt cần phải làm gì đó để giúp vị sư cụ kia. 

Nhưng một cô bé mới 5 tuổi như cô thì có thể làm gì bây giờ? Bất giác cô nhìn thấy một tảng đá khá to đang nằm bất động ở góc tường chỗ cô đứng. An nhanh chân chạy về phía tảng đá, dùng hết sức mình nâng tảng đá lên nhưng hoàn toàn bất lực. Đang thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm mà tảng đá vừa nhấc lên được một gang thì từ đâu một cậu bé chạy tới giúp An, miệng mỉm cười.

- Để tớ giúp một tay!

An mừng rỡ, cứu tinh đây rồi! Hai đứa trẻ nhanh chóng nâng tảng đá lên ngang đầu, chạy thật nhanh về phía nhà sư và ném vào bóng đen kia.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... TRÁNH XA RA ĐỒ XẤU XA!

Lạ thay! Cái bóng đen nhìn có vẻ quái gở kia vừa trông thấy An thì bỗng giật thót, hai mắt sững sờ. Lúc này đây An mới có dịp nhìn cho rõ khuôn mặt của y. Gương mặt dài ngoằng, hai má hóp lại, chằng chịt vết sẹo, vòm trán cao hút để lộ ra vài sợi tóc lưa thưa trông rất quái lạ. Đôi mắt y đỏ lòm, đồng tử co giãn liên tục, phát ra một thứ ánh sáng chói lọi màu vàng khi nhìn vào. Miệng y là một rãnh cong với hàm răng thưa thớt đen sì. An sững lại khi tảng đá không bay trúng y mà đánh rầm một cái vào phía tường đối diện, tạo ra những vết nứt loang lổ. Hai đứa trẻ nhìn nhau, thầm cầu nguyện phó mặc cho ông trời. Từ phía bóng đen phát ra tiếng thở khò khè, y lướt gần đến chỗ An, mắt dán chặt vào cô bé. An nắm chặt bàn tay cậu bé bên mình, nhắm mặt lại và nghĩ đến mẹ. 

- Mẹ sẽ đến cứu mình! Sẽ không sao cả mà! - An lẩm nhẩm.

Trong giây phút tưởng chừng sắp bị ăn tươi nuốt sống bởi bóng đen quái dị đó thì bỗng An cảm nhận có ai đó đang lay mình.

- An, mở mắt ra! Bóng đen đi rồi!

An giật mình, mở mắt to nhìn về phía trước. 

- Nó đâu rồi?

Cậu bé nắm lấy tay An chạy nhanh về phía sư cụ. Nhà sư nằm thoi thóp trên đất, khóe miệng hơi cong nên như nở một nụ cười nhìn An cảm kích.

- Cảm ơn hai cháu... - Nhà sư hổn hển.

- Ông là ai hả ông? Sao ông lại ở đây? Sao lại bị bóng đen tấn công? Phải rồi! Vừa rồi ông có gọi tên cháu, ông quen cháu ư?

- Ta... - Vị sư cụ như đang cố gắng nói cho An một điều gì đó nhưng lại thôi. Khuôn mặt ông sưng vù, toàn thân tím tái. Ông dùng tay lấy từ túi ra một chiếc bút mực, phía đuôi có gắn một chiếc lông vũ màu trắng nhìn rất đẹp, đặt vào tay An và nói:

- Cầm lấy đi... Cháu sẽ cần đến nó. Đây là quà ta tặng cháu, coi như trả ơn cứu mạng của hai đứa... Cháu chỉ cần biết ta đã quen cháu từ rất lâu... Đến lúc thích hợp, cháu sẽ nhớ lại.

An ngơ ngác, đón lấy cây bút từ tay ông cụ, miệng khẽ há ra ngạc nhiên. Cây bút rất nhẹ, từ chiếc lông vũ tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ thanh khiết như hoa sen, đầu bút không làm từ kim loại mà được gọt bằng một loại gỗ giống như cây tre, cứng và sắc. Vừa chạm vào cây bút An đã có một cảm giác hết sức quen thuộc. Cô bé thích thú vẩy nhẹ chiếc bút, kỳ lạ thay chiếc lông vũ trên thân bút bỗng phát ra ánh sáng trắng lấp lánh rồi từ từ kết lại thành hình vầng trăng khuyết với muôn vàn ánh sao đang từ từ rơi xuống.

An kinh ngạc:

- Woah! Đẹp quá! Đây là chiếc bút pháp thuật phải không ông! Cháu chưa từng thấy cây bút nào kỳ diệu như vậy! Nó có thể viết được không ông? 

Ông cụ mỉm cười:

- Đây là bí thuật của Đạo gia và Phật giáo. Có cơ hội ta sẽ kể cho cháu nghe sự tích của nó. Bút thì đương nhiên viết được rồi. Nhưng cháu sẽ không cần mực, cây bút này được viết bằng linh cảm của chủ nhân, nó sẽ hợp nhất với tu vi và nguồn sức mạnh bên trong người cháu, ta nói rồi, vào lúc thích hợp. Việc cháu có thể khai mở thiên lực của cây bút đã cho thấy cháu có cơ duyên với nó rồi. Cháu nhìn xem, những ngôi sao này được kết tinh từ những vì tinh tú trên bầu trời. Còn giờ cháu hãy đọc thần chú "Om ni ma ha", chiếc bút sẽ trở lại như cũ.

An không hiểu lắm những lời cụ nói. Tại sao cụ lại biết mình? Tại sao lại phải nhớ lại, lẽ nào An đã quên gì chăng hay đây là một người quen của mẹ? Và tu vi là gì? Cụ là ai mà lại có chiếc bút thần kỳ này?

Đang định hỏi cụ với hàng tá câu hỏi trong đầu thì cụ bỗng ho sặc sụa, ngã quỵ xuống, bàn tay không còn chút sức lực. An vội vàng đỡ cụ dậy, An lo lắng hỏi cụ nhà ở đâu.

- Đưa ta về chùa Diệu Quang!

Nói xong, sư cụ ngất lịm đi. An vội vàng bảo cậu bé đi tìm người giúp. Một chốc sau cậu bé thở hổn hển chạy về, theo sau là hai chú công an và một chiếc xe công vụ. Ông cụ được đưa lên xe, An chưa kịp hỏi tên cậu bé thì cậu bé đã chạy vụt đi và ngoảnh lại chào An:

- Tớ là Luân. Hẹn gặp lại!”