bởi Tiểu Y

34
1
1625 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bàn Điều Kiện


Mọi người có mặt tại đại sảnh đều giật mình đứng bật dậy. Roi kia như một con mãng xà nhanh chóng tiếng đến trước mặt Cố Trạch. Chính Cố phùng cũng hốt hoảng nhưng không kịp thu tay. Chỉ nghe tiếng roi đánh lên da thịt vọng ra một âm thanh trầm đục.


“Lâm Phong.”


Giọng của Cố Trạch run rẩy, Lâm Phong đang ôm trọn lấy hắn đưa lưng ra hứng chịu một roi kia. Cố Trạch quay đầu về phía người hầu hét lớn.


“Mau mời đại phu.”


Lâm Phong được đưa xuống, Cố Trạch cũng bình tỉnh trở lại, lúc này hắn mới quỳ xuống trước mặt Cố Phùng.


“Phụ thân, ta không biết vì sao nhất định phải là ta? Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng học qua binh pháp hay đam mê với quân sự. Nếu đem ta so với đại ca hay nhị ca ta điều không bằng, Đại Nam cũng không bắt buộc kế thừa chức tước phải là đích tử. Ta biết cha có chuyện chưa nói với ta, nhưng cha thương ta, ta cảm nhận được. Ta từ trước đến nay hay cãi lời cha, sau này ta hứa ta sẽ ngoan ngoãn. Chỉ là ta thật sự muốn sống một đời bình an, vui vẻ không muốn dấn thân vào quan trường. Cha đừng bắt ta kế thừa có được không?”


Cố Trạch lúc trước là một tên hoang đường, Cố Phùng cũng tức giận nhưng lại chưa từng đánh hắn lần nào, chỉ vì chuyện kế thừa chức vị mà ra tay mạnh như thế? Cố Trạch nhìn ra được, còn có ẩn tình bên trong nhưng nếu Cố Phùng không muốn nói hắn cũng không tiện hỏi tới. biết được bản thân hắn chính là điểm mềm yếu nhất trong lòng cha hắn thì chuyện này dễ nói hơn rồi.


"Cha, so với chuyện kế thừa, ta sống bình yên một đời không tốt hơn sao?"


Nhìn vào thân hình vừa mới tròn lên một chút của Cố Trạch, sắc mặt bị dọa sợ, ánh mắt trong veo như mặt hồ giờ lại long lanh ánh nước đang hoang mang, nài nỉ nhìn ông. Cố Phùng ngồi xuống ghế im lặng một lúc lâu mới đặt roi trong tay lên bàn, nếu như lúc nãy ông đánh trúng hắn thật thì hiện tại không biết sẽ thành như thế nào? Tự nói với lòng sau này đi gặp hắn thì nhất định không nên mang roi bên người.


"Ngươi cũng biết nói ngươi không ngoan, bây giờ ngươi nói ta nghe xem nếu không kế thừa ta ngươi sau này sống thế nào?"


Thật ra chuyện này Cố Trạch đã thử suy nghĩ qua, hắn trong một tháng nay cũng không để đầu ốc rảnh rỗi. Nếu như hắn kế thừa lão cha phải hành quân, đánh trận... kêu hắn làm quân sư như nhị ca thì mai ra còn có thể chứ quân sự gì đó không phải nghề của hắn. Hắn ở hiện đại đến thi vào ngành cảnh sát cũng chưa từng suy nghĩ đến. 


Nếu nói thứ hợp với hắn thì chỉ có thương nhân, mắt nhìn người của hắn không tệ, có thể đem người ta ra phân tích, quá hợp lý rồi còn gì. Cố Trạch nhìn về phía trắc phu nhân Lý thị hai mắt lấp lánh.


"Lý di nương, trong tay người có một tiệm y phục phải không?"


Lý trắc phu nhân cười gượng, cửa hàng đó là của hồi môn cha mẹ cho bà, sao lại bị tên phá gia chi tử này để ý rồi? Như đọc được suy nghĩ của Lý trắc phu nhân, Cố Trạch bắt đầu không có liêm sỉ ngay trước mặt toàn thể cả nhà buông lời dụ dỗ.


"Di nương ta nói người nghe, tiệm y phục kia của di nương mỗi tháng chỉ kiếm ra được một ít, cho dù người kinh doanh như vậy mười năm cũng chẳng đủ an hưởng tuổi già. Nhưng nếu người cho ta, ta không kế thừa phủ tướng quân nữa, di nương được biết bao nhiêu lợi ích cơ chứ? Đại ca so với cha giống y như đúc, tài cầm binh lại giỏi, nếu như không có ta cản đường huynh ấy có đến một nửa cơ hội, là phủ tướng quân đó, so với căn tiệm kia lớn hơn nhiều đúng không?”


Cái miệng cười giả lả, hai mắt đảo liên hồi, mỗi lời nói ra đều đính kèm điều kiện dụ dỗ, trước mắt mọi người nhìn thấy không phải Cố Trạch mà chính là một tên gian thương không hơn, không kém.


Lý trắc phu nhân dù sợ Cố Phùng thấy bà trục lợi trước mặt ông ấy sẽ có những suy nghĩ nghi kỵ nhưng vẫn không nhịn được mà cười nhẹ.


“Ngươi nói xem điều kiện của ngươi đúng là tốt nhưng dù sao đại ca ngươi cũng chỉ có một nửa, chẳng lẽ ngươi chỉ lấy đồ ở chỗ ta à?”


Đúng là như thế không công bằng, nhưng mà Cố Trạch ở hiện đại cũng chẳng thích nhiều thứ lắm, trong đó hắn thích nhất vẫn là thiết kế và xem trình diễn thời trang, có một thời gian còn học chơi tik tok biến hình cổ trang các thứ nên mới muốn thử kinh doanh y phục, chỗ mẹ hắn lấy thêm một tiệm trang sức nữa có thể an nhàn mà sống suốt đời rồi.


“Ta tất nhiên công bằng mà, Hàn di nương, Lâm Phong bị thương rồi ta nhớ chỗ di nương có một phương thuốc bí truyền chữa thương rất tốt lần này có thể nhờ di nương được không?”


Phương thuốc kia chính là thứ năm đó Hàn Di nương dùng để cứu chữa cho Cố Phùng trong lúc bị thương, đối với nữ tử ôn nhu, dịu dàng còn là ân nhân của mình Cố Phùng đã rước bà về làm di nương.


Nói ra thì Cố Trạch lại thấy mẹ hắn tốt tính lắm luôn, bà là con gái của một viên tướng, cùng cha hắn sống chết có nhau, thường theo ông ấy ra chiến trường đến bây giờ cũng thế. Nếu cha hắn có mệnh hệ gì hắn chắc chắn bà sẽ theo cùng.


“Mẹ, ngươi sẽ không vì ta buông bỏ chức vị mà thương tâm chứ?”


Bà nhìn hắn cười ôn nhu, lời nói cũng lộ ra cưng chiều thường thấy.


“Sẽ không, ngươi sống tốt là được, chỉ cần ngươi bình an, mẹ sẽ luôn ủng hộ ngươi.”


Đứng trước một nhà điều đồng ý ủng hộ Cố Trạch, Cố Phùng cũng chẳng còn gì để nói, chỉ là ông vẫn không thể bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng.


“Nếu trong ba tháng ngươi có thể kiếm được một ngàn lượng cha sẽ đồng ý chuyện của ngươi.”


Một ngàn lượng, nói lớn không lớn nói nhỏ lại chẳng nhỏ, thường ngày Cố Trạch ăn chơi thì con số này không là gì nhưng kêu hắn kiếm ra lại là một cảnh giới khác. Mọi người đều không có lòng tin vào Cố Trạch nhưng hắn lại rất sảng khoái đáp ứng. 


Cố Phùng liếc mắt một vòng người ở đại sảnh, cảnh cáo bọn họ không được nhúng tay vào, phải để tự mình Cố Trạch kiếm ra tiền thì mới tính.


Cố Phùng cũng nhân tiện báo cho hắn đầu tháng sau sẽ có dạ tiệc trong cung, hắn cùng hai vị đại ca, nhị ca nhà hắn đều phải đi.


Đầu tháng sau tức là còn hơn mười ngày, Cố Trạch không ở yên trong nhà, trời vừa sáng đã kéo Lý trắc phu nhân chạy đến cửa hàng, hành động thần bí.


Đầu xuân, cành mai nở rộ đua nhau khoe ra sắc đẹp kinh diễm của mình, trong cung mở tiệc, ngoài quan viên và quý phu nhân còn là chỗ cho các thiếu gia, tiểu thư gặp gỡ. Dịp này cũng để các vị vương quyền đến tuổi trong cung chọn được người mình thích, ai ai cũng chú trọng ăn mặc đặc biệt là các vị cô nương.


Cố Phùng là người cứng nhắc lại là quan viên, một kiện y phục mặc đến mấy năm cũng chưa từng đổi, không ai nói được ông ấy. Cố Trạch cũng không dám đánh chủ ý lên người cha mình nên chỉ có thể ngắm đến đại ca và nhị ca của hắn.


Hai người này từ nhỏ đã không thích Cố Trạch, một tên hỗn láo, lớn lối, nhưng lại khiến bọn họ suốt đời cũng không thể tranh giành địa vị trong lòng cha. Lớn lên một chút lại biết được tướng quân phủ sau này giao lại cho Cố Trạch, cho dù bọn họ có giỏi đến mấy cũng không được gì. Cảm giác này đã ăn sâu vào máu, kể cả hiện tại nhìn đến Cố Trạch bọn họ cũng không muốn nhìn. 


Nhưng Lý trắc phu nhân mẹ của Cố Thường cùng Hàn di nương mẹ của Cố Vĩ thì lại không nghĩ như vậy. Bọn họ không biết Cố Trạch muốn làm gì nhưng nếu có thể tranh thủ cơ hội cho con mình thì họ bằng lòng giúp Cố Trạch.


Cố Phùng ra đến trước cổng đã thấy ba đứa con trai của ông đứng bên ngoài. Cố Trạch vui vẻ cười toe toét nhưng Cố Thường và Cố Vĩ thì sắc mặt không được tốt cho lắm. Đại phu nhân nhìn thấy cũng không nhịn được cười.


“Chú ý thái độ, nhất là con đó Cố Trạch.”


“Vâng, thưa cha.”