bởi Tiểu Y

35
2
1673 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Rèn Luyện Sức Khỏe


"Cũng không tính là xin tội. Cha, ta chỉ vô tình dính dáng đến thôi, chuyện cũng không liên quan gì đến ta, ta có thể về nhà an toàn mà không ai dám động tới là nhờ có Lâm Phong, người tha cho hắn đi."


Người này che giấu tâm tư rất kỹ, Cố Trạch không cách nào nhìn thấu được. Những thứ hắn có thể nhìn ra là vị Cố tướng quân này có phần bảo vệ Cố Trạch quá mức. 


Bình thường nếu nói về tư chất thì đại ca của hắn Cố Thường con của Lý thị trắc phu nhân thiên tư hơn người, tài dùng binh thừa hưởng trọn vẹn từ Cố tướng quân. Nói về mưu lược, nhị ca hắn Cố Vĩ cũng đã được gửi cho quân sư dạy bảo. Mấy vị muội muội điều quản giáo rất chặt. 


Vì sao đến phiên Cố Trạch lại thành ra cái dạng này? Vì hắn là đích tử nên được nuông chiều sao? Chắc chắn không phải, Cố Trạch vẫn thấy có uẩn khúc gì đó.  


"Ta cho hắn theo làm tùy tùng của con là để hắn bảo vệ con, người chết ngay trong phòng con, nếu không phải con vẫn bình an ta sẽ khiến hắn sống không được, chết không xong."


Cố Phùng cùng phu nhân của ông ấy yêu thương Cố Trạch không phải là giả vờ, điều này hắn nhìn ra được. Nhưng Cố Trạch lại không thấy bất kỳ sự kỳ vọng nào của hai người này vào hắn. Giống như chỉ cần hắn an nhàn sống tới già là được.


"Nếu như cha tha cho hắn ta hứa với cha trong một tháng không bước ra khỏi phủ."


Lời này vừa nói ra, ngoài Cố Phùng thì Lâm Phong cũng giật mình ngước lên nhìn hắn. Cố Trạch trước nay chưa từng ở trong nhà được một đêm bây giờ lại hứa với ông ở nhà một tháng, còn vì Lâm Phong mà hứa. Trưởng tử này của ông ương ngạnh không nghe lời, nhìn cái tướng của hắn ông còn không dám đánh, chỉ sợ một roi của ông thôi cũng khiến hắn lăn ra chết. Cố Phùng đăm chiêu suy nghĩ.


Thật ra là Cố Trạch nhìn đến thân thể hiện tại của mình cũng chán không buồn nói, thường ngày nguyên chủ ăn chơi chát tán, bây giờ kêu hắn làm theo hắn cũng không có sức. Người thì như cái que, gương mặt hốc hác mỗi lần nhìn thấy liền ám ảnh. Hắn phải tịnh dưỡng, dù gì thì trước kia hắn cũng tính là có nhan sắc, có vóc dáng, xấu như thế này hắn không chấp nhận được. Một công đôi việc hắn cũng là vì bản thân mình chứ không hoàn toàn vì Lâm Phong.


“Được, ta có thể chấp nhận yêu cầu của con, nhưng nếu trước một tháng mà con ra ngoài ta sẽ chặt hai chân của Lâm Phong.”


Nhìn Cố Phùng đã đi xa, Cố Trạch đỡ Lâm Phong dậy đưa vào phòng mình, nhưng hắn lại chẳng biết nên làm gì.


“Lâm Phong có phải kiếp trước ngươi làm gì đó tội ác tài trời không? Cho nên kiếp này ngươi mới gặp ta.”


“Công tử, chuyện của kiếp trước ta làm sao biết được?”


Cố Trạch nhìn hắn có chút bất lực, Cố Trạch hỏi cái gì hắn cũng điều trả lời, bất kể là chuyện hoang đường, ngu ngốc đến thế nào hắn cũng đáp ứng.


“Vết thương của ngươi phải làm thế nào?”


Cố Trạch cũng không biết nên làm gì, đây là cổ đại dù sao cũng không giống hiện đại, ở hiện đại cứ đưa thẳng đến bệnh viện là được, bây giờ không lẽ nên đưa hắn đến đại phu?


“Thuộc hạ về phòng thoa ít thuốc là được.”


“Ngươi không khoẻ làm sao bảo vệ ta? Người đâu, mời đại phu.”


Lâm Phong tính ngăn lại thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của Cố Trạch. 


"Ngươi ngồi yên đấy cho ta."


Cố Trạch đi về phía góc trái, lấy văn phòng tứ bảo sắp mốc meo trên bàn của mình bắt đầu mài mực, viết viết vẽ vẽ một lúc lâu đem ra một tờ giấy, ngồi đối diện với Lâm Phong nghiên cứu.


Không nhìn thì thôi vừa nhìn Lâm Phong liền nhẫn ra. Công tử nhà hắn vẽ thứ gì vậy chứ?


Cố Trạch dùng bút lông không quen, không chỉ vì hắn là người hiện đại mà còn vì tên Cố Trạch kia từ nhỏ đến lớn không viết được mấy chữ. Hết cách hắn mới dùng bút lông lập một cái bảng thời gian biểu bằng chữ của hiện đại. Đừng nói Lâm Phong cho dù có là ai nhìn thấy thì cũng không hiểu hắn viết cái gì trên đấy.


Đại khái giờ tị thức dậy, bắt đầu bằng đi bộ quanh sân, với thân thể này đừng nói là tập luyện đi bộ không biết hắn có đi nỗi hay không nữa? Giờ ngọ ăn sáng, thưởng trà ngồi hít thở không khí. Giờ dậu ăn bữa chính, giờ hợi ngủ trưa, buổi chiều ăn nhẹ không được ăn quá mức cùng một lúc phải chú trọng điều dưỡng cơ thể từ từ, đảm bảo tăng cân nhưng vẫn giữ được sức khỏe. Lập lại trên mười ngày sẽ hình thành thói quen, cai rượu, nói không với tệ nạn. Tờ giấy kết thúc bằng hai chữ quyết tâm. 


Mười ngày sau đó Lâm Phong cùng cả phủ náo loạn hẳn lên. Đại phu nhân vì lo lắng quá mức còn mời cả đại phu đến khám cho Cố Trạch. Ông ta bắt mạch một hồi lâu mới báo lại.


"Bẩm phu nhân, công tử hiện tại thân thể rất tốt, không có bệnh tật gì, nếu kiên trì tập luyện, ăn uống điều độ không bao lâu nữa sẽ cường tráng như thường."


Chuyện lạ nhanh chóng bị đồn xa, ai cũng nói Tam công tử tướng quân phủ phải lòng Mẫu Đơn cô nương, sau cái chết của cô ấy đau lòng quá độ từ bỏ kiếp ăn chơi. Tin này đến tay Trần Dư Mặc khiến y nhớ lại ngày đó hắn kề tai y giọng trầm khàn khẽ nói.


"Ta thích nam nhân, đặt biệt là loại đẹp mắt như vương gia chẳng hạn."


Ánh mắt Cố Trạch lúc đó không giống như một kẻ ăn chơi trong miệng người đời. Rất khó khẳng định được nhưng Trần Dư Mặc tin rằng Cố Trạch không phải là loại người đơn giản chỉ biết ăn chơi.


Một tháng sau, Cố Trạch hài lòng nhìn người trong gương, khuôn mặt hơi tròn có phần ngây ngô của thiếu niên vừa mới lớn, thân hình cân đối, chiều cao lý tưởng. Nhan sắc bất ngờ lại không giống Cố Phùng hay đại phu nhân mẹ hắn. Cả hai người họ gương mặt đều có phần góc cạnh, đại ca và nhị ca của hắn cũng hao hao giống cha, vì sao gương mặt hắn lại hiện lên nét mềm mại có phần phi giới tính như vậy?


"Gen lặng trỗi dậy à?"


Đẹp là được, Cố Trạch nhanh chóng quăng mớ thắc mắc kia ra sau đầu. Một tháng đã qua hắn hiện tại ra ngoài được rồi, nhưng cửa viện còn chưa bước đã bị thị vệ Thái Anh của cha hắn cản lại. 


"Tướng quân cho gọi công tử đến đại sảnh có việc."


Cố Trạch hoang mang nhìn một sảnh toàn người. Cố Phùng có ba người vợ, sáu đứa con. Đại phu nhân Kim thị, mẹ hắn sinh ra đại tỷ và hắn, trắc phu nhân lý thị sinh ra đại ca và tiểu muội muội mới vừa tròn mười tuổi. Lâm di nương sinh nhị ca và nhị muội cũng chỉ mới mười lăm. Đại tỷ hắn đã gả ra ngoài, đại ca cũng đến quân doanh, nhị ca theo quân sư cũng ở luôn trong đấy, nhị muội và tiểu muội chưa đủ lớn. Cuối cùng hôm nay là ngày trọng đại gì mà tất cả bọn họ đều có mặt?


"Cha, người cho gọi ta."


Đứng giữa đại sảnh Cố Trạch nhìn nét mặt của từng người mà hoang mang. Vì sao mẹ hắn và đại tỷ lại ưu tư, đại ca, nhị ca, trắc phu nhân, Lâm di nương đều có chung tâm trạng căm hận hắn, kể cả nhị muội cũng nhìn hắn uất ức? Đôi mắt trong veo của tiểu muội vẫn là đáng yêu nhất.


"Cố Trạch, con năm nay cũng đã mười bảy có hơn, tháng tư qua năm chính là lễ trưởng thành của con, lúc đó con chuẩn bị theo ta học cách giải quyết quân vụ, trong vài năm tới ta muốn giao lại phủ tướng quân cho con."


Cố Trạch giật mình, chẳng trách bọn họ nhìn hắn muôn màu muôn vẻ như vậy. Một tên từ nhỏ tới lớn chỉ biết ăn chơi sa đọa như Cố Trạch lấy cái gì để kế nghiệp phủ tướng quân?


"Cha, chuyện này chúng ta không bàn có được không?"


Cố Trạch mếu máo trưng ra khuôn mặt đáng thương nhìn Cố Phùng.


"Ta có thể không kế thừa phủ tướng quân không?"


"Không thể."


Cố Phùng đập bàn đứng thẳng dậy, Cố Trạch bị dọa sợ co rúm lại nhìn càng đáng thương hơn. Thấy nhi tử thế này giọng Cố Phùng cũng dịu xuống không ít.


"Con nhất định phải kế thừa phủ tướng quân này."


"Cha, ta chính vì không muốn kế thừa phủ tướng quân nên mới ăn chơi sa đọa, ta vừa mới tốt lên một chút thôi, cha muốn ép ta về lại đường cũ hay sao?"


Cố Phùng tức giận quá mức roi trên tay vung lên, mọi người đều hốt hoảng, thân thể Cố Trạch làm sao chịu được một roi này?