bởi Bảo Hy

29
13
3457 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bạn gái cũ của tôi, cô ấy rất... mạnh mẽ


Cô ấy là một cô gái có tính cách mạnh mẽ hơn mọi cô gái khác. Thường thì con gái khi yêu đương thì sẽ hay nũng nịu, sợ cái này cái kia, luôn muốn được người mình yêu che chở. Nhưng mà cô ấy thì khác. Từ nhỏ cô ấy đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Nói ra thì tôi không thấy cô ấy sợ hãi bất cứ thứ gì hết.

Thời học sinh, cô ấy học khá giỏi lại xinh đẹp nên trở thành tâm điểm của mọi người. Tuy nhiên, tính cách cô ấy khá lạnh lùng, nói thẳng ra thì trông cứ giống con trai hơn. Chúng tôi đến với nhau sau khi tốt nghiệp cấp ba rồi cùng vào học đại học.

Có lần cô ấy bị thương do mảnh kính cứa vào trong lúc lao động ngoại khoá. Lần ấy máu chảy nhiều đến nỗi đỏ thẫm cả tay, ai nấy đều lo lắng đến phát hoảng. Đương nhiên là tôi cũng lo. Thế mà cô ấy điềm nhiên như chẳng có gì. Khi tôi nói sẽ đưa đến bệnh viện nhưng cô ấy lại bảo là không sao, sau đó tự mình rửa sạch, sát trùng và băng bó. Suốt cả quá trình không rơi lấy một giọt nước mắt.

À thì mọi người từ lần đó cứ bảo nhau cô ấy mạnh mẽ đến đáng gờm.

Lại có một lần, đó là sau khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, ra ngoài làm việc. Vì là học chung ngành nên chúng tôi vào làm cùng một công ty. Nhưng mà học lực của tôi tốt hơn nên làm ở văn phòng tầng trên, còn cô ấy làm ở tầng dưới. Tuy công việc khá bận rộn nhưng tôi vẫn luôn dành thời gian cho cô ấy.

Ngày hôm đó, vào giờ nghỉ trưa, tôi cầm hộp cơm định đến gọi cô ấy ăn chung. Nào ngờ mới bước tới cửa đã nghe xào xáo. Mọi người tập trung rất đông, tôi cũng chẳng thấy cô ấy ở đâu cả. Sau một hồi nghe ngóng mới biết được, cô ấy bị sa thải vì tiết lộ cơ mật công ty. Có người bảo cô ấy vì quá tài giỏi nên bị cấp trên ghen ghét sinh ra chuyện hãm hại này. Trong tổ ai cũng biết rõ là không phải cô ấy làm nhưng đâu dám lên tiếng.

Tôi biết rõ con người cô ấy, một người trách nhiệm và kỹ tính như cô ấy sao có thể làm ra loại chuyện ấy. Vốn định tìm cô ấy để an ủi nhưng lại chẳng thấy đâu. Biết là tính cô ấy mạnh mẽ nhưng gặp chuyện thế này hẳn cũng sẽ rất buồn, thân là bạn trai thì tôi cũng nên đi an ủi.

Chiều về, tôi thấy cô ấy ngồi trước cửa đợi sẵn, lòng như lửa đốt liền lao tới ôm chầm lấy.

Cô ấy tỏ ra rất ngạc nhiên và hỏi:

- Anh sao thế?

Ơ kìa! Cô ấy sao lại có thể tỏ ra như chẳng có gì như thế?

- Chuyện sáng nay anh nghe nói rồi! Em bị người ta vu oan phải không? Không sao! Đừng buồn, anh tin em mà!

Cô ấy cười cười bảo:

- Anh lại sao thế? Em đã nói là buồn đâu. Những chuyện vặt vãnh ấy em chẳng thèm để tâm. Anh đừng lo lắng quá.

Nói rồi cô ấy vui vẻ lấy chìa khoá từ tay tôi, mở cửa và đi vào nhà. Sao cô ấy lại có thể như vậy nhỉ?

Bị vu oan, bị sa thải, sao vẫn có thể cười như không thế? Nếu tôi mà bị người ta vu oan như thế thì cũng sẽ tức điên lên mất thôi, hoặc chạy đi đâu đó khóc thật to chẳng hạn. Tôi biết là bạn gái tôi khá mạnh mẽ, nhưng những lúc thế này cứ khóc ra thì có phải tốt hơn không. Cô ấy mạnh mẽ đến thế làm tôi cứ cảm thấy bản thân như nhỏ bé lại vậy.

Dường như tôi có muốn cũng không thể làm chỗ dựa cho cô ấy. Tôi tự nhiên cảm thấy mình cứ như là kẻ không cần thiết vậy. Chắc có tôi hay không thì có lẽ cô ấy vẫn sống tốt. Cô ấy có khi còn mạnh mẽ hơn tôi ấy chứ.

Nhớ ngày trước, khi chúng tôi còn học tiểu học, cô ấy hay bị bọn con trai trong lớp bắt nạt, trêu chọc. Mỗi lần như vậy tôi đều muốn đứng ra bảo vệ, nhưng chưa gì cô ấy đã tự mình xử lý hết tất cả. Cô ấy như một đứa con trai, không ngần ngại bay tới đấm vào mặt tên đang mắng mình khiến cả bọn khiếp sợ. Đương nhiên là cô giáo biết chuyện đó, cô đã phạt cô ấy tổng vệ sinh cả lớp học sau giờ học. Tôi đã nói sẽ làm giúp nhưng cô ấy từ chối và bảo tôi hãy về đi.

Sau này cũng thế, mỗi khi bị bắt nạt, tôi còn chưa kịp đứng ra thì cô ấy đã tự mình xử lý hết cả. Bằng mọi cách nào đó không cần biết, cô ấy khiến những người đó phải khiếp sợ đồng thời cũng làm mọi người xung quanh xa lánh.

Cô ấy từ nhỏ đã bị cô lập và có lẽ vì thế mà hình thành tính cách như vậy. Nhưng mà tính cách đó khiến tôi bị áp lực và chán nản. Đám bạn cứ bảo tôi là thằng núp dưới váy bạn gái, không biết bảo vệ bạn gái của mình, có chuyện gì cũng để cô ấy “xông pha” đầu tiên. Nhưng mà chúng đâu có biết, không phải là tôi không muốn mà là vì cô ấy vốn dĩ không cần tôi bảo vệ. Cô ấy tài giỏi lại mạnh mẽ, ở bên cạnh cô ấy khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng và không có ích, không quan trọng.

Dù sau này tôi có đi mất thì cô ấy cũng vẫn có thể tự mình chống chọi mọi thứ. Cô ấy quá mạnh mẽ mà!

Nhìn thấy bạn gái người ta nũng nịu, dựa dẫm vào bạn trai mình mà tôi phát thèm. Tôi cũng muốn trở thành chỗ dựa mỗi khi cô ấy có chuyện buồn. Muốn một lần được cô ấy tựa đầu vào, kể hết mọi chuyện vui buồn. Muốn cô ấy mỗi khi gặp chuyện sẽ chạy đến bên cạnh tôi mà oà khóc để tôi có thể dỗ dành. Muốn cô ấy cái gì cũng nói với tôi, để tôi tiến lên phía trước bảo vệ cô ấy. Muốn cô ấy sẽ dựa vào mình nhiều hơn chứ không phải là trở thành chỗ để tôi dựa vào. Điều đó khiến tôi đôi khi giống như con bù nhìn chỉ nhìn mà không làm gì.

Tình yêu không phải là nên bạn trai bảo vệ bạn gái sao? Như thế mới có cảm giác là yêu chứ. Cô ấy rất nhiều lần khước từ sự quan tâm của tôi mỗi khi có chuyện xảy ra. Ban đầu tôi cho rằng là do cô ấy không muốn mình lo lắng, nhưng càng về sau tôi càng thấy ghét cảm giác đó. Cứ như thể tôi không đáng tin để cô ấy dựa vào vậy.

Tôi mệt mỏi quá với cảm giác đó rồi. Cái tôi muốn là một cô bạn gái chứ không phải một chiến binh dũng mãnh.

Ngay cái lúc đó, cũng chả biết vận trời nó thế nào mà xuất hiện một cô gái. Cô ấy là đồng nghiệp của tôi, cô ấy khá dễ thương và phải nói là nhút nhát. Vào một ngày nọ, cô gái ấy tỏ lòng với tôi, nói thích tôi, muốn được tôi che chở, bảo vệ. Ban đầu tôi đã nghĩ không thể phản bội bạn gái mình mà đi với cô gái khác được. Nhưng thực tế cho thấy cô ấy vốn không cần đến tôi. Tôi không phải thằng tồi nên tôi không đồng ý. Rồi sau đó  tôi đã hẹn với cô đồng nghiệp ấy gặp nhau ở quán cà phê trước công ty, nói rằng tôi không thể.

Nhiều ngày sau đó, tôi đã đắn đo rất nhiều.

Cuối cùng, vào buổi chiều chủ nhật, tôi đến nhà bạn gái mình nhưng chẳng thấy ai. Sau đó nghe hàng xóm nói mới biết, người thân của cô ấy ở dưới quê qua đời, ba ngày trước cô ấy đã bắt xe tự mình trở về rồi. Việc quan trọng như thế tại sao cô ấy lại không nói với tôi chứ? Rốt cuộc tôi trong mắt cô ấy là gì? Cô ấy làm thế là xem tôi như người ngoài sao? Cô ấy thật sự coi tôi như không khí à?

Tôi gạt chuyện đó qua một bên, có thể là cô ấy gấp quá nên không kịp thông báo chăng? Việc quan trọng bây giờ là gọi hỏi tình hình.

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm số và gọi. Cô ấy bắt máy với giọng uể oải.

- Nhà em có việc sao không nói với anh? Bây giờ thế nào rồi? Anh sắp xếp đến đó nhé? - Tôi vội vã hỏi.

Cô ấy lại với cái giọng điềm tĩnh mà đáp lại:

- Không sao, anh không cần lo. Mọi chuyện vẫn ổn, anh không cần đến đây đâu.

Đến bây giờ thì tôi thật sự chịu hết nổi rồi. Tôi kiềm nén sự tức giận nhưng trong lời nói vẫn không che giấu sự bức xúc và cáu gắt:

- Em nói thế là sao? Em xem anh là người ngoài đấy à? Anh lo lắng cho em, vậy mà em xem em thì sao? Ngay cả một cuộc gọi thông báo cũng không có. Em có xem anh là bạn trai của em không vậy?

Cô ấy im lặng một hồi rồi đáp.

- Anh đang rất không bình tĩnh. Đợi anh bình tĩnh lại, chúng ta lại nói tiếp.

Tôi quát lên:

- Lại cái thái độ đó! Anh thật sự mệt mỏi lắm rồi. Nếu em không xem anh là bạn trai, cũng không cần đến sự quan tâm của anh, chúng ta cần gì dây dưa như thế nữa.

- Anh đang muốn nói chia tay sao? - Cô ấy nhỏ giọng.

- Anh đã không muốn nói, nhưng nếu em nghĩ vậy thì chúng ta cũng thẳng thắn với nhau luôn. Phải, anh muốn chia tay. Em không cần đến sự che chở, bảo vệ của anh thì người khác cần.

Đầu dây bên kia im đi một hồi, cuối cùng cô ấy cất giọng lên, nhẹ nhàng buông ra hai chữ:

- Được thôi!

Tôi cúp máy và trở về nhà.

Sau đó một tháng, tôi bắt đầu qua lại với cô gái kia. Bạn gái mới của tôi nhút nhát, sợ đủ mọi thứ. Chúng tôi ở bên nhau đã hơn năm tháng. Thời gian này tôi có đủ vui lẫn buồn.

Bạn gái mới ấy mà, cô ấy hiền, tính tình cũng khá nhẹ nhàng. Ở bên cô ấy làm tôi có cảm giác mình là bạn trai hơn khi trước. Tôi với cổ cũng đã định nếu mối quan hệ bền lâu thêm một năm nữa thì tiến tới kết hôn luôn.

Nhưng bạn biết đấy, đàn ông ở cái tuổi sự nghiệp đang phất lên như tôi thường chưa muốn kết hôn sớm. Mà cô ấy cứ giục tôi về gặp gia đình rồi hai đứa kết hôn. Tôi cũng bảo mấy lần là giờ cuộc sống còn chưa ổn định. Tôi không phải thằng hèn. Tôi chỉ lấy vợ khi tôi có đi tiền để chăm sóc cho người mình yêu thương cả đời chứ không phải lấy về rồi hai đứa dắt nhau đi làm việc vất vả.

Mà cô ấy không chịu hiểu, cứ mỗi lần nhắc đến vấn đề đó lại cáu gắt rồi giận hờn này kia. Tôi thấy mệt. Có mấy dạo công ty thúc dự á mà cô ấy cứ ở bên reo réo với tôi những chuyện không đâu làm tôi thấy mệt mỏi. Thế là mối quan hệ đã có vết nứt.

Rồi 6 tháng cố gắng bên nhau, chúng tôi đã chia tay. Tôi trở về với cuộc sống độc thân. Ngày nào cũng trôi qua một cách bình thường như thế.

Vào một ngày mưa, tôi chợt nghĩ tới cô ấy - bạn gái cũ của tôi. Đã lâu lắm, kể từ hôm đó chúng tôi đã chẳng liên lạc với nhau nữa. Không biết giờ cô ấy thế nào nhỉ.

Tôi mở điện thoại, tìm lại số của cô ấy, dòng tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho cô ấy là đầu năm. Hoá ra đã lâu vậy rồi à? Chần chừ hồi lâu, tôi chậm rãi gõ từng chữ trên bàn phím.

“Dạo này, em sống có tốt không? Có rảnh chúng ta hãy gặp nhau nhé, cũng lâu rồi không ôn lại chuyện cũ.”

Tin nhắn được gửi đi với sự hồi hộp trong lòng. Thậy sự tôi cũng không biết khi ấy mình nghĩ gì mà gửi đi tin nhắn nữa. Đầu óc khi đó cứ lơ tơ mơ nhớ về mấy chuyện xưa rồi bất giác gửi đi thôi.

Khoảng nửa tiếng sau, màn hình sáng lên hiển thị thông báo tin nhắn của cô ấy. Tôi vội vã nhấn vào xem.

“Được! Thời gian tuỳ anh chọn.”

Tôi vui mừng vội nhắn trả lời:

“Vậy thứ bảy này, tại quán cafe gần nhà em nhé!”

Tôi cũng khá mong chờ tới ngày thứ bảy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chia tay tôi gặp cô ấy. Thời gian trôi nhanh, thứ bảy thấm thoát đã tới.

Tôi đến sớm hơn thời gian hẹn khoảng 15 phút. Ngồi đợi mà lòng vui không kể xiết, tôi gọi cho mình một ly cafe đen, định gọi cho cô ấy một ly soda bạc hà nhưng không biết thời gian qua đi, sở thích có còn như thế nữa không. Vẫn còn đang chần chừ thì nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Cô ấy tới rồi sao?

Tôi ngẩn mặt lên nhìn, không phải cô ấy mà là một thanh niên mặc vest đen. Anh ta khẽ cúi đầu chào tôi, sau đó hỏi:

- Anh là người hẹn bạn gái của tôi phải không? Vào hôm thứ sáu đó.

Tôi hơi bàng hoàng chút, cô ấy có bạn trai mới rồi sao? Tôi gật đầu, còn chưa kịp định hình thì anh ta ngồi xuống, tươi cười bảo:

- Hôm qua cô ấy bệnh, tôi trong lúc chăm sóc thấy tin nhắn nên đành tự ý nhắn trả lời. Vốn định nói cô ấy nhưng mà từ hôm qua đến nay vẫn còn sốt nên tôi chỉ đành tự mình đến gặp anh, mong anh không trách.

Tôi gật gù:

- À vâng, tôi không biết là cô ấy đã có bạn trai. Xin lỗi nếu anh thấy phiền nhé, tôi chỉ muốn gặp để hỏi cô ấy có khoẻ không. Cũng lâu rồi ấy...

- Cô ấy rất ổn.

Chúng tôi nói chuyện qua loa một lúc với nhau. Anh chàng này khá lịch thiệp, phải nói là một mẩu người trưởng thành nghiêm túc. Anh ta chỉ cười và không biểu hiện thái độ gì khác. Với tôi, con người luôn cẩn trọng mặt không biến sắc dù bất cứ điều gì xảy ra thì mới là kẻ đáng gờm. Ánh mắt nhìn tôi cứ như thể có thể nhìn thấu vậy. Anh ta bề ngoài lịch thiệp là thế mà bên trong lại có vẻ lãnh đạm hệt như một con sói hoang dã thực thù đang chực chờ con mồi.

Thì đó là đánh giá của tôi. Anh ta có vẻ là một người tài giỏi và thành đạt.

- Cô ấy là cô gái rất mạnh mẽ, anh ở bên cạnh không cảm thấy rất áp lực sao? - Tôi vô tình buột miệng hỏi khi đang nghĩ về anh chàng trước mặt.

Anh ta nhìn tôi cười:

- Không! Cô ấy dù có mạnh mẽ cũng chỉ là một cô gái thôi mà. Cô ấy có kể với tôi về anh. Sẵn đây tôi nói anh nghe vài chuyện.

Tôi chăm chú lắng nghe.

- Cô ấy kể, có một lần lúc học đại học, cô ấy bị thương ở tay, máu chảy rất nhiều. Cô ấy thấy anh và mọi người lo lắng nên cố tỏ ra bình tĩnh. Thật ra bản thân cô ấy rất sợ máu, nhất là khi có nhiều máu. Nhưng mà vì không muốn anh lo nên tự mình cắn răng chịu đau.

Tôi hơi sửng sốt. Cô ấy sợ máu sao? Trước giờ tôi hoàn toàn không biết.

Anh ta tiếp lời:

- Lần cô ấy bị sa thải do người ta vu oan, cô ấy biết anh sắp có dự án lớn nên cố tỏ ra vui vẻ chỉ để anh không lo lắng, chuyên tâm vào công việc. Lần đó cô ấy đã khóc rất nhiều. Cô ấy ngồi trước cửa nhà anh, khóc không biết bao lâu. Khi nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ tan làm, cô ấy đã cố ngừng khóc, thấy anh về liền tươi cười sau đó cố né tránh để anh không thấy đôi mắt sưng húp của mình. Còn lần nhà cô ấy có tang, cô ấy nghe nói anh đang họp nên tự mình bắt xe trở về, định sáng mai sẽ nói anh biết. Nào ngờ trên đường về bị tai nạn, cô ấy vốn không về kịp tang lễ dưới quê, còn bản thân phải nhập viện điều trị. Sợ anh lo lắng nên bảo anh không cần đến. Thế mà cuối cùng lại nhận lời chia tay của anh. Cô ấy đã rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. Sau đó thì chuyển đến chỗ tôi điều trị. Phải tốn rất nhiều thời gian cô ấy mới bình thường trở lại.

Tôi nghe xong mà tim như vỡ vụn, lòng lạnh giá. Hoá ra cô ấy chỉ vì sợ tôi lo mà tự mình chịu không biết bao đau khổ.

Cô ấy thì thế mà tôi lại còn chia tay, bỏ rơi cô ấy lúc quan trọng nhất. Chỉ vì suy nghỉ ích kỷ của mình mà tôi đã bỏ rơi cô ấy.

Trời ơi! Tôi đã làm gì thế này! Tôi thật là một thằng ngu. Điều mà mọi người luôn muốn có mà tôi lại dửng dưng lạnh nhạt như thế. Nước mắt trào ra, tôi lắp bắp:

- Tại sao? Tại sao cô ấy không nói với tôi chứ? Tôi có thể cùng chia sẻ với cô ấy mà!

Anh ta khẽ nhíu mày, thở dài nhìn ra ngoài:

- Anh biết không? Con gái dù có mạnh mẽ đến mấy vẫn chỉ là con gái. Cô ấy tự tạo một vỏ bọc mạnh mẽ chỉ vì quá khứ gia đình và cũng vì không muốn mọi người xung quanh phải lo lắng. Cô ấy không nói với anh chắc là vì cô ấy thật sự rất yêu anh, cô ấy không muốn anh phải gánh vác bất cứ điều gì vì cô ấy cả. Cô ấy mạnh mẽ, tôi càng phải mạnh mẽ hơn. Có như vậy cô ấy mới không cần đến vỏ bọc của mình, hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào tôi. Dù sao, cảm ơn anh đã bỏ rơi cô ấy để tôi có cơ hội tìm được cô gái tốt như thế.

Hoá ra, con gái dù mạnh mẽ tới đâu thì đến cuối vẫn chỉ là con gái. Nếu tôi biết ra sớm và cho cô ấy cảm giác an toàn, đáng tin thì đã không như thế rồi. Tôi thật sự đã sai!

Anh xin lỗi, là anh đã luôn bắt em phải gánh chịu tất cả. Nếu anh có thể nhận ra sớm hơn anh đã có thể cùng em gánh vác. Là anh sai khi luôn bắt em phải chờ đợi anh. Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em rất nhiều! Em vì thương anh mà đã làm rất nhiều việc, chờ đợi anh rất lâu. Thế mà anh chẳng thể cho em điều gì. Anh xin lỗi, em hãy cứ đi đi, cứ tiến về phía hạnh phúc. Hãy quên anh đi nhé! Chúc em hạnh phúc.