bởi Bảo Hy

8
5
1634 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nợ em một đời hạnh phúc


Trời se lạnh và lòng tôi lại bất giác miên man bao điều. Rất nhiều lần tôi bước đi trên con dường này. Nắng vẫn ngập tràn nhưng sao lòng tôi vẫn lạnh. Hoa vẫn nở nhưng trong tôi lại ảm đạm đến lạ. Đã bao lần tôi kiếm tìm trong đêm vắng, tôi cười dài trong tiếng thở than của chính mình. Từ lúc nào mà tôi lại biến thành bộ dạng như thế. Tôi cũng không biết nữa. Chắc là từ khi tôi đánh mất em.

Tôi nhớ đến những ngày cùng em đi qua con phố, nắm tay nhau rảo bước dưới ánh chiều tà. Tôi nhớ lắm những lần em gọi tên tôi, nó thật ngọt ngào và khiến tôi say mê. Thật nhiều kỷ niệm! Tôi cũng chẳng biết là mình lại có nhiều kỉ niệm như vậy đấy. Nhưng đã lâu rồi, không biết từ bao giờ tôi không còn nghe tiếng em nữa. Nó dường như chỉ còn lại một váng đọng trong tôi.

Tôi hối hận chưa trao tận tay em món quà sinh nhật. Nhưng thôi, chắc em cũng chẳng cần nó nữa.

Bước chân bất tri bất giác, tôi cứ thế đi trên con đường quen thuộc. Là con đường men lối đến nhà em. Không biết từ bao giờ mà ta đã quên mất cái tên gọi thân quen của nhau nhỉ?

Và đã bao lâu chúng ta không cùng đi về nhà rồi? Cuộc sống quả nhiên không có gì là tuyệt đối, mọi chuyện xảy ra nhanh thật, tưởng chừng cứ như vừa mới hôm qua.

Chà, tự nhiên tôi nhớ lại nhiều điều quá! Chắc vì hôm nay là ngày đặc biệt.

Tôi hay thường nhớ đến em trong những đêm dài đăng đẳng. Là cái sự ngô nghê của em khi tôi bông đùa, là cái vẻ đáng yêu khi tôi trêu chọc, là nụ cười khi cùng nhau đi ăn, là giọt nước mắt của em ngày ấy. Tôi biết đó là quá khứ, nhưng cứ nhớ thôi vì tôi cũng đã quá bất lực trước hiện tại.

Em bây giờ thế nào? Sống có tốt không? Đã yêu ai chưa? Tôi thường tự hỏi những thứ như thế. Mông lung và vớ vẩn quá nhỉ? Tôi cũng thấy thế. Sau tất cả những gì tôi đã làm, tôi liệu rằng còn tư cách gì để quan tâm em không?

Tiếng nhạc xập xình kéo tôi trở về hiện tại. Tôi ngước mắt nhìn về phía nhà em. Mãi vẫn vơ tôi đã đứng trước cổng từ lúc nào không hay. Bước chân hơi khựng, tôi muốn vào nhưng lại thôi. Đều đã không còn gì, hay cứ thế mà về nhỉ? Tôi khựng lại khi thấy dáng em trong chiếc váy trắng tinh khôi. Em vẫn như thế, không khác gì so với ngày hôm ấy. Chỉ là, hôm nay em lấy chồng.

Một chiều nào đó, dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, em ôm lấy tay tôi và bảo rằng muốn mặc váy cưới đi bên tôi, cùng tôi bước lên lễ đường và cùng tôi đi hết quãng đời này. Tôi và em khi đó đều không biết rằng bản thân tương lai lại là như thế này. Nhưng thôi, tôi có lẽ tôi nên chúc mừng em một câu nhỉ, nhưng chỉ chúc thầm thôi!

Chuyện ngày xưa kia, tôi cũng mong em cũng nên quên đi dù đó là khoảng thời gian rất đẹp. Nhưng em biết mà, đẹp đến mấy thì cũng chỉ là qua khứ. Ngày hôm nay, em lấy chồng rồi, chỉ tiếc người đó không phải tôi.

Chắc em chưa biết, điều mà tôi hối hận nhất trên đời là chưa kịp cho em một đời hạnh phúc thì đã vội đánh mất. Chắc tôi quên nói với em nhỉ, em mặc áo cưới đẹp lắm. Nhìn em lộng lẫy như một nàng công chúa thực sự. Tôi đã bao đêm mơ đến ngày em mặc lên mình chiếc váy trắng, nắm tay tôi đi lên lễ đường. Em cũng nói em muốn một lễ cưới ngoài trời, em thích có nhiều hoa hồng. Em nói em thích nhìn tôi mặc vest đen, muốn tôi ngày kết hôn của hai đứa sẽ mặc một bộ vest thật đẹp, cầm bó hồng đến đón em đi. Khung cảnh lãng mạng hệt như truyện cổ tích.

Em từng nói với anh rằng có một cô bé luôn mơ. Trong giấc mơ cô bé là công chúa mặc lên bộ váy lộng lẫy và được hoàng tử đến nắm tay, yêu thương cô bé. Em nói em đã rất may mắn khi gặp được một chàng hoàng tử thật lòng yêu thương em, bao dung em, bảo vệ em. Em nói em rất hạnh phúc.

Nhưng em biết không? Không phải là em may mắn gặp được tôi mà là tôi may mắn tìm được em trong dòng người đông đúc kia. Tôi cứ nghĩ cuộc đời rất bất công với mình, cứ luôn nghĩ mình là người bất hạnh. Nhưng đến khi gặp em tôi mới biết, những ngày tháng đen tối kia của tôi là để đổi lại một ngày được gặp em. Cô bé à, đến bây giờ tôi mới thật sự nhận ra. Cuộc đời tôi vốn là đen tối, gặp em nên mới trở nên hạnh phúc.

Nhưng làm sao bóng tối có thể níu giữ được ánh sáng. Đến với tôi, gặp tôi, tất cả là quá đủ. Em đã quá bao dung cho kẻ xấu xa như tôi. Tôi biết chứ, em không thuộc về tôi, em đến là sự khoan dung cuối cùng mà thượng đế dành cho tôi. Nhưng cuối cùng em vẫn không phải là người thuộc về tôi, em thuộc về nơi khác, thuộc về nơi đẹp đẽ hơn, em thuộc về một người có thể cho em một đời hạnh phúc. Tôi không thể cho em điều đó. Làm sao mà một tên côn đồ như tôi có thể cho em những hạnh phúc đó chứ.

Tôi đã lừa em, tôi luôn nói mình có công việc đàng hoàng. Tôi chưa bao giờ nói em biết rằng việc của tôi là đi đâm thuê chém mướn. Tôi thường trở về với thân thể chi chít những vết thương lớn nhỏ. Em hỏi tôi nhưng tôi luôn lừa em. Có người nói trong tình yêu quan trọng là không thể lừa nhau. Nhưng tôi lại hết lần này đến lần khác lừa em. Có thể là đã hết thời gian rồi nên ta phải xa nhau thôi. Tôi vào tù, em bàng hoàng.

Dưới cơn mưa, em ở bên kia đường nhìn tôi đeo còng từng bước bước vào xe. Em đã biết. Em khóc. Cây dù trên tay rơi bộp xuống đất, em gục bên đường. Em biết tim tôi đã thắt lại thế nào không? Là cái cảm giác bất lực, muốn chạy đến, ôm lấy em. Nhưng vô ích. Tôi đã chẳng thể làm gì. Chúng ta từng chút xa nhau. Qua ô cửa nhỏ nhoi, tôi nhìn thấy em ngồi đó, nước mưa thấm đẫm khuôn mặt. Là mưa hay nước mắt. Tôi không biết nữa. Ánh sáng của tôi, chính là ngày hôm đó đã rời xa tôi.

7 năm, là một thời gian quá dài. Tôi từng ngày lắng nghe nhịp thở thời gian, tôi lại nhớ em. Không giờ phút nào tôi không nhớ đến em. Làm sao đây? Tôi chỉ muốn gặp lại em dù chỉ một lần thôi cũng được. Tôi nợ em một lời xin lỗi.

Chiếc nhẫn trong tủ cũng chưa đưa cho em. Ngày hôm đó, tôi trở về với cảm giác vui sướng. Tôi đã quyết định bỏ nghề, quay về lương thiện. Tôi muốn nói cho em tất cả và cầu hôn em. Tôi không muốn lừa dối em nữa. Nhưng trên đời đâu có chuyện gì là biết trước được đâu em.

Kìa, ánh mắt em đang dáo dác tìm kiếm! Em tìm tôi sao? Tôi muốn bước một bước về phía em nhưng tôi không dám. Một thằng tù vừa được tha tội như tôi thì có tư cách gì ở bên em. Đời này gặp em là đã quá hạnh phúc cho cuộc đời tôi rồi! Ánh mắt em vẫn như ngày ấy, hình như dù cho rất đông người em vẫn sẽ luôn có thể tìm thấy tôi. Và lần này cũng vậy, em nhìn thấy tôi rồi.

Khuôn mặt hơi tái nhợt nhưng đâu đó thoáng qua một chút vui buồn lẫn lộn. Tôi cười, giờ ngoài cười thì cũng có thể làm gì đâu! Một kí ức khẽ theo gió mà trở về.

Tôi đứng nghiêm trang, mỉm cười nhìn em. Nước mắt em hình như cũng trực trào. Tôi đưa kéo một bàn chân về sau, một tay chắp sau lưng, một tay úp lên lồng ngực rồi nghiêng mình cúi chào. Tôi từng làm thế với em. Em bảo tôi khi ấy trông như một hoàng tử lịch thiệp. Cái chào của ngày đó là cái chào khi tôi lần đầu gặp em, cái chào lần này là cái chào sau cùng để tiễn biệt em. Em vì tôi đã khóc quá nhiều, tôi cũng vì em trả lại rất nhiều nước mắt.

Hôm nay, chúng ta cũng nên buông bỏ hết rồi. Nước mắt em trào ra mặc kệ mọi người xung quanh, em đưa tay kiềm nén tiếng khóc. Sau màn cuối chào từ biệt em, từ biệt quá khứ, tôi nhìn em rồi mỉm cười chúc phúc. Em cũng cười trong nước mắt. Tôi quay lưng rời bước, em cũng quay lưng bước lên xe hoa.