4
3
1050 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Bạn không phải nạn nhân của thế giới này] Không ai quan tâm tôi cả!


Sẽ có một ngày bạn cảm thấy lạc lõng giữa đời, khi nhận ra bản thân vốn dĩ chỉ có “một mình” và chẳng còn ai thấu hiểu. Những ngày dài trôi đi buồn chán, bạn mong chờ ai đó trở thành tri kỷ riêng mình. Một tri kỷ mà có thể cùng cười, cùng khóc, cùng trò chuyện thâu đêm. Một tri kỷ mà luôn tỏ lòng quan tâm đến bạn, khiến bạn chẳng còn cảm thấy cô đơn.

akira-hojo-652732-unsplash

Thế nhưng có lẽ nỗi lạc lõng đã khiến bạn quên mất rằng: cô đơn là một đặc quyền mà nếu được sử dụng đúng cách, sẽ làm bạn hạnh phúc hơn và thấu hiểu được nỗi buồn của kẻ khác hơn. Chúng ta đều cô đơn cả. Cô đơn giữa tâm tưởng của mình. Những khoảnh khắc trôi đi của thời gian dù đang ngồi cạnh kẻ khác, cũng vẫn thuộc về riêng mình ta. Nỗi cô đơn đã đi theo mỗi người từ lúc vừa sinh ra, và vẫn đi theo cho tới khi chúng ta rời xa nhân thế. Nỗi cô đơn là thứ nhắc nhớ chúng ta tạm ngưng ích kỷ, khi đã hiểu được vì sao mình cô đơn và sự đáng sợ của cô đơn, thì ta mới hiểu được vì sao con người lại là động vật sống bầy đàn và vì sao chúng ta cần tôn trọng nỗi cô đơn của kẻ khác.

Có những thời điểm đớn đau nhất đời, tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng. Cô đơn ở chỗ không ai hiểu được cảm giác của mình. Cô đơn ở việc những người mình nghĩ rằng sẽ luôn ở cạnh, thật ra họ cũng có cuộc sống làm riêng. Cô đơn tột bậc là khi bạn quằn quại trong đau đớn và chơi vơi, nhưng vẫn cố kìm nén để chạy đến bên ai đó, trút hết nỗi lòng. Bởi lẽ, nỗi lòng con người rộng và sâu đến nỗi, đổ hết biển Đông vẫn chưa thể lấp đầy.

paul-shore-321989-unsplash


Phẫn uất khi không ai ở cạnh trong lúc buồn thương là một chuyện rất bình thường. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, một ngày nọ bản thân cảm thấy lòng đau đớn về những hồi ức xa xưa, tôi nhắn tin cho cô bạn: “Buồn quá!”. Cái từ “buồn” hiếm khi được thốt thành lời, nhưng ngày hôm đó với cảm xúc tụt dốc không phanh, tôi cảm thấy mình đã lỡ rơi vào vòng xoáy của sự cô đơn và nuối tiếc. Nhưng rồi, tôi vẫn cứ phải một mình gặm nhấm nỗi buồn thấu xương buốt thịt. Cô bạn tôi đã có những cuộc hẹn riêng và cần sống cuộc đời của riêng cô ấy. Tôi ngồi giữa quán ăn đông đúc, nhấp nháp chút bia đắng và nồng, trầm lặng đến giữa khuya rồi lặng lẽ ra về. Nỗi cô đơn vẫn cứ bám chặt vào lưng.

Nếu hỏi lại tôi có giận bạn mình không, thì là có. Tôi giận vì những lúc cảm thấy buồn đau nhất bạn lại không ở cạnh. Nhưng rõ ràng, chúng ta ai cũng cần có cuộc sống của riêng mình. Nỗi cô đơn vẫn còn đó, nó như thể chiếc bóng dài trong nắng. Và chúng ta thì lúc nào mà chẳng có bóng, phải không? Tôi giận bạn, nhưng hiểu rằng điều đó cũng chẳng là quan trọng nữa. Vì khi đã thấu được sự đớn đau mà cô đơn mang lại, mới biết rằng nếu bạn đang có những niềm vui thì thật tốt biết bao.

leonardo-yip-1015708-unsplash


Sẽ có những lúc nỗi cô đơn gần như đánh gục bạn, và bạn sẽ đau đớn đến mức gào lên rằng “Không ai quan tâm tôi cả!”. Nhưng “sự quan tâm” của mỗi người vốn dĩ được thể hiện theo một cách khác nhau, mà nếu bạn để ý thật kỹ, bạn sẽ nhận ra rằng họ vẫn quan tâm đến bạn sâu sắc, chỉ là không theo cách bạn muốn mà thôi.

Tôi và mẹ tôi chưa bao giờ hợp tính nhau. Bà cộc cằn, nghiêm khắc, nói năng gắt gỏng và chẳng có chút để tâm tới cảm xúc của ai. Mỗi lần mẹ lên nhà thăm con cháu, là tôi lại tìm cách trốn chạy. Tôi ra khỏi nhà từ sớm và chỉ trở về khi chắc rằng bà đã ngủ. Hai mẹ con chẳng nói chuyện nhiều, vì mỗi lần nói chuyện là một lần cãi nhau. Cũng chưa bao giờ nằm chung phòng hay ở chung chỗ quá nửa tiếng đồng hồ. Có những chuyện mà, mỗi khi nhớ lại những lời mẹ nói tôi lại cảm thấy đau lòng. Quãng thời non trẻ, tôi hận bà đến chết đi sống lại. Tôi quằn quại với những lời nói đầy tổn thương của mẹ, căm hận và tự trách móc tại sao bà không yêu thương mình như những bà mẹ khác. Có những khi tôi chỉ ước muốn nghe được tiếng mẹ gọi mình bằng “con” chứ chẳng phải là “mày”, những lúc tôi thầm hy vọng ngày nào đó sẽ được mẹ ôm ấp xoa đầu, những mong ước chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Thế nhưng càng lớn, càng trải qua nhiều thời khắc cô đơn và đau khổ, tôi mới hiểu rằng bà luôn quan tâm và yêu thương tôi hết mực. Tôi mới nhận ra rằng cách chúng ta quan tâm ai đó, chưa chắc đã là cách họ mong muốn được quan tâm. Chỉ khi nào song phương đều hiểu “À, thì ra cách mà họ quan tâm mình là vậy.” thì ta mới biết bản thân đã được yêu thương đến mức nào.

Trong những ngày mưa, vẫn có nhiều ngày nắng. Nếu không trải qua những chiều mưa buồn tầm tã, sao hiểu được sự ấm áp của nắng mang lại quan trọng dường nào. Nếu không cảm nhận thấu cảm giác cô đơn, làm sao chúng ta hiểu sự hạnh phúc của việc sẻ chia.

Thế nên là: cứ cô đơn thôi! Mỗi một lần cô đơn có thể là một lần đau đớn, nhưng cũng có thể là một lần khiến bạn hiểu thêm về hạnh phúc khi được ở kề nhau.