0
2
1316 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Bạn không phải nạn nhân của thế giới này] Sao lại làm thế với tôi?


Có một câu nói vui mà tôi thường đem đùa với lũ bạn thân rằng: “Cuộc sống bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng, mà đời chả bằng phẳng nên đừng hòng là thẳng cọng lông.”. Mà quả thật là thế, vốn dĩ không tồn tại cái gọi là “công bằng tuyệt đối” trên thế giới này, mọi sự đều chỉ là tương đối, mà còn là tương đối tùy theo điểm nhìn của bạn nằm ở hướng nào.

Cuộc sống bất công là điều không thể chối cãi, nhưng hầu hết người ta đều không cảm thấy nó bất công cho đến khi bản thân bị tổn hại. Việc yêu – ghét ai đó cũng thuộc về một sự thật hiển nhiên mà gần như chẳng ai nhận ra. Họ luôn khó chịu cho rằng mình “chẳng làm gì cả” nhưng vẫn bị ghét bỏ. Quả thật, Trái Đất có đến bảy tỉ người, nghĩa là có đến bảy tỉ cảm xúc hỗn độn khác nhau. Việc yêu hay ghét một ai đó phụ thuộc khá nhiều vào cảm xúc và quan điểm cá nhân, và còn nhiều thứ tác động khác mà lắm lúc nói ra, chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được đó có thật là lý do để ghét bỏ ai đó hay không.

Trước đây tôi luôn nghĩ rằng bản thân là kẻ vô cùng bất hạnh. Không có một thứ gì hay kế hoạch bản thân đề ra nào đi theo đúng ý mình, trút hết sự quan tâm cho người khác thì bị phản bội ghen ghét, công việc bấp bênh, tình cảm bất định, gia đình khấp khểnh… Những đêm nằm vắt tay lên trán nhìn trần nhà lom lom, rất nhiều lần tôi tự hỏi “Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy?”. Tôi đã làm gì sai để người khác cứ luôn tổn thương mình như thế? Chẳng nhẽ tôi không xứng đáng có được niềm vui, hay người ta chỉ vui khi thấy tôi tổn thương và đau đớn?

Đó là những ngày dài triền miên buồn thảm, là những đêm nước mắt chảy xuôi. Nỗi hoang mang cho tương lai mịt mờ và nhiều cảm xúc tiêu cực hỗn độn khiến tôi cảm thấy bản thân đã bị đánh gục. Quãng thời gian đó làm tôi trở nên gắt gỏng và đầy khó chịu, như con nhím xù gai để chống lại kẻ tấn công mình, tôi xù gai lên với cả những người yêu thương tôi hết mực. “Sao lại làm thế với tôi? Cuộc đời bất công quá sức!” là lời thở than luôn thường trực trên môi và trong suy nghĩ. Tôi chẳng còn nhớ rõ mình đã trải qua những khoảnh khắc tiêu cực đó ra sao, tôi chỉ nhớ rằng tới một ngày bản thân nhận ra “Không thể cứ thế này mãi được.”. 

Không thể thế này mãi được! Nếu cứ mãi sống trong vòng xoáy tiêu cực đó, lưỡi dao cảm xúc sẽ xé nát tâm hồn mình trở thành ngàn mảnh. Bước ra đời rồi, làm sao hy vọng người khác sẽ đối xử nâng niu mình như một đứa trẻ? Rõ ràng rằng, trên đời này làm gì có ai luôn dịu dàng và nhẹ nhàng với kẻ khác, mà họ cũng chẳng có bổn phận nào để làm những điều ấy.

Tôi từng gặp một người nọ, cô ấy bỗng dưng tỏ ra thù ghét tôi khủng khiếp. Điều ấy khiến tôi khó chịu. Cũng phải thôi, vì đâu ai thấy vui vẻ gì khi có người ghét bỏ mình mà bản thân chẳng hề biết lý do. Tôi phát hiện ra rằng nếu đã ghét ai đó, đôi khi chẳng cần đến lý do. Và khi đã ghét bỏ ai đó, thì điều gì họ làm cũng sẽ khiến mình chướng tai gai mắt, và việc họ làm đối với người mình ghét bỏ quả thực đôi khi vô cùng đáng sợ. Mãi cho đến sau này, tôi mới hiểu được cảm giác thù ghét ai đó. Sự quằn quại giữa lý trí và cảm xúc khiến tôi kiệt sức. Có những lúc nỗi ghét bỏ ai đó ám ảnh tâm trí tôi đến độ mỗi ngày tôi đều nghĩ đến những viễn cảnh bản thân làm bẽ mặt họ, khiến họ sống dở chết dở. Tôi sợ hãi chính bản thân mình, nếu thù ghét ai đó quá nhiều đến mất đi lý trí, thì cảm xúc đó sẽ trở thành mũi dao bén ngót đâm ngược vào tim. Nếu cứ để tâm trạng tiêu cực đó kéo dài mãi, thì sớm muộn gì bản thân cũng sẽ làm ra những hành động vô lý. Điều đáng sợ nhất là để xuôi tâm hồn theo dòng chảy tiêu cực, rồi không chỉ làm tổn hại người khác, tôi cũng sẽ làm tổn thương chính bản thân mình. Sự thù ghét ai đó khiến tôi không thể thanh thản vui sống. Tôi đánh mất hạnh phúc của mình vào hàng giờ dài moi móc lỗi của người ta, tiêu tốn nhiều đêm liền chỉ để than vãn và dè bỉu họ, quên đi sự tập trung làm việc mỗi ngày chỉ để mơ mộng đến viễn cảnh mình “chiến thắng” người khác. Khi giật mình nhận ra bản thân đã trở nên xấu xa và đi ngược lại những tiêu chuẩn hạnh phúc mà mình hướng tới, thì điều đó quá sức đáng sợ.

Nhưng cũng phải mất một thời gian rất dài, tôi mới dần thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực ấy. Nghĩ về mặt tốt đẹp của họ – dù là ít ỏi nhất, và lặp đi lặp lại điều ấy mỗi ngày cũng làm cho sự thù ghét dần vơi bớt. Có lẽ câu nói “nước sông không phạm nước giếng” sẽ là hành động phù hợp nhất để quên đi nỗi ghét bỏ ai đó. Vì thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, dù chậm rãi đến mức khiến người ta quằn quại đớn đau chết được. Mà có nhẽ do đã trải nghiệm về cảm xúc “thù ghét” và “căm hận”, mà tôi hiểu được rằng khó có thể “ép khuôn” cảm xúc con người. Việc yêu ai đó vốn dĩ không cần lý do, thì ghét một người có lẽ cũng trở thành điều tương tự. Nếu có ai đó yêu mình đến chết đi sống lại, thì xuất hiện một người “ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng” cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Thế là tôi học cách bỏ lơ đi những thù ghét, tránh xa các cảm xúc gây tiêu cực tới tinh thần bản thân. Nếu đã không ngăn cản được ai đó ghét mình, thì cũng nên học cách tránh xa người đó. Bởi lẽ “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, không chung đụng nhau thì chẳng hề có chuyện. Nếu một bên quá khích, thì người phán xử vốn dĩ chẳng bao giờ là kẻ trong cuộc.

Nhớ lại những đêm trường thao thức, nước mắt chảy dài với trái tim bị bóp nghẹt bởi thứ cảm xúc uất ức nghẹn lời. Tôi lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất: “Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy?”. Mãi về sau, tôi không bao giờ tự hỏi mình thế nữa. Bởi lẽ đã có lý do yêu thì sẽ có lý do ghét, đã ghét ai thì chẳng thể động chốc lại yêu. Họ muốn thù ghét, hãy để bể sầu tiêu cực nhấn chìm họ. Còn ta, chỉ cần mỗi yêu thương.

Vậy đó, đời muôn vạn mũi kim ta làm sao né được. Có lẽ giữ bản thân lạc quan vui vẻ là điều duy nhất có thể bảo vệ ta trước miệng lưỡi người đời.