62
1
550 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Em ổn. Cám ơn anh- chàng trai thanh xuân.


     Trải qua những thăm trầm trong cuộc sống, em chợt nhận ra cuộc đời mình còn nhiều điều tốt đẹp. Nhưng sao, em vẫn thấy trống trải thế này? Dù biết nụ cười rất có ý nghĩa, nhưng với em có lẽ đây là cách tốt nhất để che đi sự cô đơn.

        Có nhiều người bảo rằng em đừng miễn cưỡng với tất cả, điều đấy thật mệt. Nhưng, em quen rồi, quen với cô đơn này rồi. Anh đi, em vẫn ổn thôi mà. Không anh, sẽ không ai hỏi han, chăm sóc. Yêu xa, nghe có vẻ dễ nhưng lại không dễ chút nào. Xa anh, em nhớ những lúc ta khoát tay cùng nhau đi chơi, chụp ảnh. Anh bảo sẽ bên em không rời xa mà, nhưng sao giờ....mình em chốn này. Chuyện tình ta lênh đênh theo những tháng năm dài mà không ai thấu. Những dòng tin nhắn dần vơi đi từng ngày. Và cứ thế, tình ta kết thúc trong im lặng. Anh biết không? Đôi khi em vẫn mở lại những dòng tin ấy. Nhưng giờ không còn nụ cười hạnh phúc nữa mà chỉ còn nước mắt cùng trái tim tan vỡ.Em đau lắm, hận lắm nhưng sao vẫn không thể từ bỏ được thế! Đêm về, nỗi nhớ càng sâu. Nó như con dao đâm từng nhát từng nhát một. Có lẽ, yêu anh là sai lầm lớn nhất của em. Em không nên yêu, không nên tin vào tình yêu tuổi mười sáu ấy. Thế rồi, giờ em ra sao anh nào biết. Tim em trống trải không dám mở lòng yêu ai nữa.

        Thế nhưng đến một hôm em gặp được người ấy. Người luôn bên em, luôn nhường nhịn em dù biết tính em sớm nắng chiều mưa. Biết quan tâm em từ những điều nhỏ nhất, không phô trương mà luôn âm thầm dõi theo bảo vệ em. Anh biết khi em kể về anh-mối tình đầu bao năm em tưởng không dứt, không mở cửa trái tim, anh ấy đã nói gì không? Anh ấy nói:"Em này! Anh biết em đã từng tổn thương rất nhiều, đau cũng nhiều, nhưng hãy tin anh, tin anh có thể mang lại hạnh phúc cho em. Đừng khóc, đừng chịu đựng một mình nữa nha. Cô gái nhỏ đời anh.". Anh biết không, từ lúc ấy bông hoa nhỏ trong tim em đã chớm nở, em biết mình có thể yêu lần nữa, hi vọng tình yêu này lần nữa. Không anh em vẫn tốt vì em đã có anh ấy-con người nhẹ nhàng, đầy tình cảm. 

       Khi viết về anh đôi khi em vẫn khóc. Em khóc không phải vì còn yêu anh. Em khóc vì cả thanh xuân em đã yêu một người đậm sâu thế nào. Giờ đây, không anh em vẫn ổn. Em vẫn hạnh phúc đấy thôi. Em không còn cảm giác sợ yêu, chỉ muốn cô đơn ấy nữa.

        Có lẽ, quá khứ-thanh xuân em có anh. Nhưng hiện tại và tương lai em có anh ấy.Xin lỗi, có lẽ mãi mãi em sẽ không quên được anh, quên được mối tình này.