bởi Sứa

70
13
1000 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bánh mì


- Đáng ra tao nên chụp quả bóng đó - Nó tức tối dằn hộp sữa xuống bàn. - Mày là đồ đáng ghét!

Tôi cười toe toét, chưa hết vui vì những gì mình làm được và không chút tội lỗi mỗi khi đối diện với anh Hoàn. Thực ra là có vài lần chạm mặt nhau dưới sân trường, hình như anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, nhưng tôi thì chẳng có thời gian đâu mà đứng phân tích ánh mắt đó. Tôi chỉ lo cúi mặt rồi chuồn thật lẹ. Tôi không sợ anh, nhưng đám fan (người hâm mộ) của anh thì lại là chuyện khác.

***

Phong sang tìm Gạo thông báo lịch tập mới. Trông thấy tôi bạn ấy hỏi sao dạo này không thấy tới sân bóng. Tôi cười cười, nói là thấy không hợp.

- Không hợp hay là do cậu lười? - Bạn ấy làm bộ nghiêm khắc. - Như vậy thì làm sao cao lên được?

- Hơ hơ. Sau này tớ giàu tớ đi giày cao gót. Vừa đẹp mà lại vừa sang.

Phong bật cười, xoa đầu tôi rồi chạy lại nhập bọn với tụi Gạo đang cắm đầu chơi free fire. Tôi nghe tiếng nó gào lên là trời ơi đằng sau mày kìa. Tao đã nói rồi. Trời ơi...

***

Tối, tôi đang vật lộn với mớ bài tập H2SO4 thì thấy có tin nhắn cùng với một đề nghị kết bạn đỏ chót. Phong hỏi là để tên thế này thì làm sao tớ tìm cậu được. Tôi nhảy dựng lên, trả lời bạn mà nghe tim đập như đang đánh lộn. Phong trả lời lại với tốc độ bàn thờ, kèm mấy cái icon dễ thương muốn xỉu. Tôi nhảy tưng tưng trên giường, hỏi sao biết nick tớ hay thế. Bạn bảo Gạo cho. Tôi sốc tận óc, bỗng dưng thấy thương thằng bạn mình vô cùng, tự nhủ ngày mai sẽ mua bánh vòng cốm tạ ơn nó. Ấy vậy mà sáng hôm sau tôi dậy trễ, đến mì còn chưa kịp ăn chứ đừng nói là ghé mua đồ.

Tôi vào lớp vừa kịp giờ trống đánh, nó liếc sang, nói nhìn mày thảm quá.

- Ừ, tao còn chưa kịp ăn sáng nữa.

- Tao cũng đoán là mày chưa chải tóc. Mày đánh răng chưa thế?

- Bước xuống sân trường đánh lộn không Gạo?

Nó nhún vai khinh bỉ, mở balo lấy ra hộp sữa với một cái bánh sô cô la.

- Ăn đi.

- Há!

- Sao?

- Hôm nay mày chia bánh cho tao? - Tôi trợn mắt nhìn tạo vật trước mặt mình. - Mày vừa làm gì có lỗi với tao hả?

- Không!

- Hay là mày sắp đi đâu xa? Ê, đừng có nghĩ quẩn nhà. Mày hứa là mua sữa nuôi tao tới tốt nghiệp lận á. Nợ tao mày còn chưa trả. Mày còn hứa là...

- Thế tóm lại là mày có ăn không? Thêm một cái bánh không làm tao bỏ cơm đâu. Tao thương mày lắm tao mới chia cho đó.

- Không. - Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. - Tao nghĩ là tao sẽ mang về bảo quản trong tủ đông thêm vài năm nữa. Hoặc là bỏ tủ kính trưng bày.

-  Còn nếu là tao thì tao sẽ không làm vậy. - Gạo thản nhiên - Mai nó hết hạn rồi. Tao mua mấy cái mà để quên trong tủ. Ăn không kịp. Bỗng dưng lại nhớ tới mày.

- ...

- Sắt đã có năm châm, đồ ăn thừa vẫn có lưỡi mày mà, nhờ!

*Cười rạng rỡ*

- Tại (mày đẹp với lại) đang đói nên tao sẽ ăn vậy!

- Hôm nay ngoan thế!!!

Tôi vênh mặt, ngồi gặm bánh mì trong khi Gạo tiếp tục công cuộc cày Freefire của nó. Giá như sở hữu được bộ não như Gạo, chắc chắn tôi sẽ làm những việc có ích cho đất nước hơn là ngồi đó cày game. Có lần tôi nói như thế, nó cười sặc chén canh đang ăn.

- Người hay tham nhũng cũng nói y vậy đó. - Rồi nó bắt đầu nhại lại giọng mấy người hay lên truyền hình. - Chúng tôi sẽ cố hết sức để xây dựng và phát triển đất nước này... And then... (Và sau đó.)

Gạo đặt chén cơm xuống, làm bộ rùng mình rồi đi lục tủ lạnh.

- Hãy như tao nè. Tao không nói gì đâu nhưng mai mốt tao làm chủ tịch tập đoàn đó. Mày có muốn xin một vé làm thư kí không?

- Nếu việc của thư kí là đi mua bánh mì mỗi sáng thì tao chấp nhận.

- Vậy ở đó chờ bạn Phong ngày đẹp trời bị điên rước mày về làm vợ rồi tha hồ đi mua bánh mì.

Tôi lao vào tính đá vào mặt nó nhưng nó đã kịp quơ quơ cái bánh mousse ngon lành.

- Hãy vì sự xinh xắn đáng yêu này mà bỏ qua mọi thù hận. Oke?

Tôi quắc mắt dữ dội, nó cười như bị sảng.

- Trời ơi An! Ánh mắt mày làm tao hóa đá mất!

- Vì bánh mousse nên tao bỏ qua cho mày đấy!

- Vì tao đẹp nữa chứ!

- ...

- Ờ! Tao đùa đấy!

- ...

- Nhưng mày có nghĩ là tao rất đẹp không?

- Bạn Phong của tao đẹp hơn.

Nó ngẩng lên, nhìn tôi bằng ánh mắt tổn thương sâu sắc. Tôi bỏ trái dâu vào miệng, nhai nhai nhai như một sự dằn mặt. Nó cụp mắt không nói gì nữa.

Chẳng có ai làm mousse trà xanh mà lại đi trang trí bằng dâu tây cả. Chỉ có mình thằng Gạo. Tôi vẫn thích mousse chanh dây hơn, nhưng ăn ké thì không có được ý kiến. Hê!

- Còn tiếp -