bởi Sứa

112
14
1094 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tao là trai thẳng


Và cứ thế, đều đặn ba lần một tuần, tôi đến sân bóng sau mỗi tiết bốn buổi chiều, nếu không ngồi tự kỉ nhìn bọn chân dài cả mét chạy qua chạy lại trên sân thì cũng giả ngu để nghe Phong hướng dẫn những cái mà mình đã biết từ thuở còn chưa dậy thì.

Có sao đâu, tại thích Phong cho nên được ở gần người ta là đã thấy vui lắm rồi. Phong hiền lành như một cơn gió mùa hạ, cái vẻ tự do phóng túng thật dễ khiến người ta say lòng. Bạn ấy hay cười, dáng dong dỏng cao và làn da rám nắng. Chẳng bù với Gạo. Con trai gì mà trắng như trứng gà bóc, dang nắng mấy cũng không sậm màu. Có những hôm trời lạnh lại ăn mặc phong phanh, da nó ửng lên như gò má mấy cô gái miền cao sáng sớm đi hái trà, nhìn yêu vô cùng. Nhưng mà ngộ cái, trên đời này có tồn tại một loại người khi im lặng thì đẹp nhưng cứ hễ mở miệng ra là chỉ muốn đập cho bất tỉnh. Tôi nói là Gạo khùng lắm, nhưng đám fan girl (người hâm mộ nữ) của nó không tin.

Một buổi chiều thứ sáu không mấy đẹp trời, tôi cùng đám con gái đứng quanh anh Tân và Phong để nghe về kĩ thuật búng bóng cơ bản, tôi lắng nghe tất cả thật nghiêm túc rồi cố gắng thực hiện lại bằng một động tác vụng về nhất có thể, tất nhiên là không để rơi bóng lần nào. Phong xoa đầu tôi, bảo vậy là tiến bộ lắm rồi. Tôi cụp mắt cười ngu ngốc, thấy hai má nóng lên để rồi ngày lập tức bị cảm giác ớn sườn xâm chiếm. Bọn con gái đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi vội vàng nghiêng người sang né bàn tay bạn ấy. Chơi chung với Gạo là đã đủ kịch tính lắm rồi, tôi không cần thêm thị phi để cuộc sống cấp ba của mình thú vị hơn đâu.

Nhưng tôi tin mình là một đứa đen đủi.

Khoảnh khắc ai đó hô to: “Bóng ngoài!!!”, tôi trông thấy từ bên kia sân, quả bóng từ tay Gạo lao về phía tôi với tốc độ của một con bò tót xổng chuồng. Nhưng sẽ không trúng mình. Tôi nghĩ thế, và đúng thật là thế. Quả bóng sượt qua khi chỉ cách mặt tôi ba centimet, đập vào gốc cây đằng sau rồi lăn đâu mất. Mặc dù biết là nó cố ý nhưng tôi vẫn nhìn nó bình thản, cố gắng để không nổi khùng lên. Phần vì chẳng ai tin, phần vì người đẹp đang ở kế bên, không nên làm mất hình tượng.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nó gào lên từ bên kia sân

– Ế, có sao không mày? Tại mày lùn quá nên tao không thấy. Xin lỗi xin lỗi…

– Tao không lùn! – Tôi độp lại. – Cứ chờ tao dậy thì xong mày sẽ thấy!
Chỉ tổ làm tụi nó cười thêm dữ dội. Tôi siết nắm tay, đang chuẩn bị lao vào sút Gạo thì Phong bất chợt xoa đầu, cười hiền và nói không sao đâu, chăm chơi thể thao thì sẽ mau cao thôi. Một hành động đổ thêm dầu vào lửa. Lần thứ hai trong chưa đầy năm phút. Tụi Lan Anh nhìn tôi với ánh mắt giết người. Huhu...

***
– Mày điên rồi! – Tôi gào lên khi hai đứa đang đi chợ mua đồ. – Mày có biết mày đã làm gì không hả? Dạ lấy con nửa kí. Mày nghĩ gì vậy hả?
– Sao nào, đâu có trúng mày đâu. – Nó cằn nhằn. – Mày thậm chí còn chẳng thèm né. Không, con không lấy hành.
– Tao không nói chuyện đó.
– Chứ là gì?
– Mày đã đập quả bóng về phía tao ngay sau khi Phong xoa đầu tao…
– Phong nó xoa đầu mày hở?
– Đúng, và…
– Quá tốt còn gì. Biết đâu lây hơi mấy người cao mày cũng cao lên thì sao?
– Trời ơi không! – Tôi hạ tông khi hai đứa bước vào tiệm tạp hóa. – Mày có biết tụi con gái nó nói gì không. Nói là mày ghen khi Phong xoa đầu tao nên dằn mặt á!
Nó khựng lại khi đang với tay lấy mấy gói mì.
– Sao cơ? Ghen với mày á? Tầm bậy! Tao trai thẳng mà. Nghĩ sao tao lại đi ghen mày với Phong?
Tôi lườm nó.
– Mày á. Không không. Đã nói tao trai thẳng, không có tình ý gì với mày đâu!
Tôi thụi vào bụng nó:
– Tao biết. Nhưng tụi kia không có nghĩ vậy. Mày nghĩ gì thế hả?
– Thì kệ tụi nó đi. Làm sao tao có thể suy nghĩ khi cứ ba mươi giây mày lại gào vào tai tao một lần chứ?
Rồi nó ôm bụng đi đến quầy tính tiền.
Thằng chết tiệt!!!
***
Buổi chiều cuối cùng của tuần thứ hai, tôi đến sân bóng với một tâm trạng không thể nào tốt hơn. Tôi đã để dành đủ tiền mua kem cá cho Gạo rồi. Dù gì cũng thua, việc gì phải buồn cho đời thêm mệt mỏi.

Lúc đang tập tâng bóng một mình, tôi nghe Gạo nói với đám bạn gần đó:

– Trời hôm nay nóng nhỉ! Ước gì có người mua kem cá cho mình ăn.

Rồi nhìn tôi cười cợt.

Tôi tức. Mà như anh hai nói đó, một điều nhịn là chín điều nhục. Không thèm nhịn nữa.

Sẵn quả bóng trên tay, tôi ném lên không, nó nhướn mày thách thức. Tôi chơi bóng không tốt bằng Gạo hay Phong, nhưng nếu ném trúng mục tiêu bất động thì hoàn toàn có thể, trừ khi nó nhảy ra chỗ khác. Mà với tính cách của Gạo chắc chắn nó sẽ không nhảy.

Tôi bật lên, đập bằng tất cả sự bực bội bữa giờ. Nó điềm nhiên mỉm cười, nghiêng đầu sang trái một góc 30 độ. Quả bóng sượt qua tai,
Và...

Cái “và” này mới quan trọng nè!
Đập thẳng vào đầu cái người ở đằng sau, anh Hoàn lúc ấy đang uống nước.
Một cú headshot (trúng mục tiêu) không thể nào đẹp mắt hơn.
Sau đấy thì tôi rời CLB.

- Còn tiếp -