Bắt đầu.
Tiếng pháo nổ bung tỏa cùng khói trắng, dội xuống đầu kẻ thù đứng phía kia cánh đồng những viên đạn gang đỏ rực. Cờ hiệu giương lên cùng tiếng trống hiệu dồn dập!
Vị quan trưởng người Việt cưỡi ngựa trắng chạy ngang hàng lính đầu đang nghiêm chỉnh đợi lệnh. Giáo và súng kề trên vai, đạn đã được nạp và lưỡi lê sáng bóng cài sẵn.
Những người lính diễu binh theo hiệu mà gõ lên từng hồi trống hiệu, quần áo của họ tuy vẫn là màu đỏ đặc trưng của quân phục nhưng cũng được đính kèm thêm những tua băng vàng kim dọc theo cầu vai và vắt ngang qua người. Đội thêm chiếc mũ cao với từng chùm lông vũ đính theo huy hiệu sao gắn lệch phía trái. Nhưng chẳng thể so với người chỉ huy đang cưỡi ngựa kia, ngài mặc một tấm chiến bào trắng với phiến giáp tấm vàng kim, hai cầu vai là miếng giáp với đầu hổ trang trí. Là nơi để đính tấm áo choàng đỏ rực đang phất phới trong gió của những tháng mùa thu. Thanh đao ngài cầm, được khảm trai bằng những họa tiết như rồng cuộn giống hệt với khẩu hỏa mai mà chỉ huy ngài trên hông. Ngài nở một nụ cười nhẹ.
“Anh em, mời uống với tôi chén rượu!” Vị quan trưởng nói khi giơ cao cái bi đông đựng rượu nếp cái của mình.
“Mời tướng quân!!!” Toàn quân giương cao cái bi đông đựng rượu. Uống cạn phần của mình trước khi nghe vị quan trưởng nói tiếp.
“Đám Xiêm La từ lâu đã nhòm ngó đất đai của các bạn, vùng đất mà ngàn đời nay cha ông các bạn đã giữ gìn. Cho các bạn, cho con cháu và cho thiên tử!!!” Vị quan trưởng dừng lại một nhịp“ Nhưng chúng ta quyết không để như vậy, chúng ta giương súng lên, tuốt lưỡi lê để đánh đuổi chúng ra khỏi đất tổ. Để chúng không còn quay lại được nữa, trận này sẽ chấm hết, khi lá cờ đỏ giương cao, cắm lên nóc vương đô của chúng!!!”
“Đá đít đám Xiêm La!!!”
“Đá đít đám khỉ xanh!!!”
Nhất tề hô vang khẩu hiệu, kích động tinh thần. Đội quân mới chỉ vài phút trước còn đang đứng nghiêm nghị. Giờ đây rầm rập hành tiến qua làn khói tiến về phía trước.
Long đi sau hàng lính giáo, dáng người có phần nhỏ con nhưng nhờ tài thiện xạ được trau rèn qua những buổi săn chim trong cánh rừng bạt ngàn nơi đất mẹ Chân Lạp. Mà hắn vẫn cùng những lính cậu khác sánh bước đi đầu.
Mỗi một bước chân, cả cơ thể hắn lại nóng bừng ý chí chiến đấu, mùi rượu nếp tỏa khắp từng mạch máu. Thứ nước quý giá, hơn hẳn loại nước pha bằng hoa cỏ dại, chẳng đậm được vị cay nồng ở đầu lưỡi hồi còn ở trại. Uống thứ đục màu này, làm từng khối thịt, khúc xương hắn như đốt lên một ngọn căm hờn.
Được tiến bước trên tổ quốc của quân thù là sự vinh dự, mà cả đời hắn, một người Kmer của đất nước Chân Lạp nhỏ bé có mơ cũng không nghĩ tới. Chứ chưa nói đến việc được trả thù cho những thứ những kẻ phía tây đã gây lên với gia đình. Tonk mới là tên theo tiếng Kmer, còn Long là tên được các thầy đồ người Việt đặt cho khi dạy chữ bình dân ở các trại tị nạn của họ. Lên khi nghe Đại Việt mở chiến dịch thảo phạt Xiêm La, hắn đã hăng hái hơn tất thảy, lấy cái tên Long để ghi nhớ mối thú mà Xiêm La đã gây ra mà kí lên tờ xung quân của binh trưởng.
Phía bên kia cánh đồng, kẻ thù cũng đang tiến lại, hàng trăm kị binh lao nhanh hơn tất thảy qua làn khói súng về trước. Vó ngựa đạp xuống như rung chấn, làm sỏi đá rung lên bần bật. Giáp vàng với đá khảm đầy tỉ mỉ, chúng đội lên chiếc mũ đỏ kèm theo lông chim đặc trưng của hoàng gia. Dù cho một kẻ thất phu như Tonk cũng biết chúng không tầm thường.
Nhưng cách chúng lao lên chĩa những mũi lao dài thì lại ngu ngốc đến nực cười!
Vị quan chỉ huy phía trước hàng bĩnh tĩnh giương cao cờ lệnh, theo đó hàng đầu hạ giáo xuống cùng dựng những tấm khiên gỗ lớn hình vuông, hai bên cánh bo thành hình chữ nhật. Hàng của Long theo đó mà giương súng, nòng đạn im lìm hướng về phía trước. Chờ đợi lệnh!
Kị binh tiến sát vào tầm bắn, chúng tiến lên mà chẳng chút sợ hãi. Long cảm phục cho sự anh dũng đến ngu ngốc của chúng. Hắn thấy được những mũi lao của kị binh hướng về cổ họng.
“Bắn!!!” Vị quan trưởng ra lệnh, cùng lúc cờ trên tay phất xuống.
Tiếng đạn rời nòng rền vang theo sau là vệt khói thuốc!
Hàng trăm viên đạn rời nòng găm lên da thịt, xuyên qua lớp giáp của người và ngựa. Theo tiếng đạn, là thân thể ngã khuỵu xuống mặt bùn đất của ruộng lúa sau mưa. Dù cho sau đó nhiều tên khác, nhờ có đồng đội và lớp giáp chắn hộ vẫn hùng dũng tiến công.
“Giữ chắc đội hình!!!” Vị chỉ huy hô lên từ phía sau.
Theo đó đội giáo tiến bước, giữ chặt khiên và giáo để chuẩn bị va chạm với kị binh. Hàng súng sau Long tiếp bước, tiếp tục nã đạn về phía quân thù. Trong khi đội của Long quỳ chân, nhồi thuốc, nạp đạn. Viên đạn sắt tròn được nhét khít với nòng súng trơn, phải cần đến gậy gò để nó thụt sâu hẳn vô bên trong cùng lớp giấy dầu bên dưới.
Thao tác chưa đầy một phút, phát súng thứ hai chuẩn bị sẵn sàng!
Đội hình hàng đầu một lần nữa giương súng sau loạt bắn của hàng cuối, nhuần nhuyễn thay đổi như hàng trăm lần tập trước. Đội giáo phía trước giữ theo đội hình. Tiếng pháo nổ cùng lúc đạn rời nòng, thêm hàng trăm viên đạn dội xuống đội hình địch quân. Để cho tới lúc hai bên va chạm, quá nửa kị binh tử thương. Lại dính phải mũi giáo, nên dù vó ngựa có giơ cao, cùng ngọn lao đâm xuống. Chẳng thể xuyên phá đội hình quân Đại Việt!
Làn sóng kị binh thứ nhất cứ thế mà tan vỡ, dù cho có vài người đồng đội ở đội giáo dài bị giết dưới vó ngựa và ngọn lao. Nhưng ngay sau đó, con ngựa và tên lính xấu số cũng gục xuống dưới làn đạn. Kị binh tản ra chạy về hai bên cánh, để tìm kiếm cơ hội khác. Bụi mù bốc lên, cuộn theo luồn gió tạo ra từ vó ngựa.
Dù là thế, chúng góp phần làm chim mồi để bộ binh Xiêm tiến sát tới, hàng loạt tiếng súng nổ, hạ sát những lính giáo, lẫn vài đồng đội cùng hàng Long.
Khuôn mặt chẳng chút nao núng, chỉ duy ánh mắt quyết tâm hừng hực như lửa cháy. Chúng không sợ hãi, bởi phía sau chính là trái tim của đất nước. Chúng là quân tinh nhuệ của kinh đô.
“Chuẩn bị sáp lá cà!” Tiếng vị chỉ huy hô lên.
Hàng của Long lại nhồi thuốc và nạp đạn lần cuối. Thêm một viên đạn tốt, khi nó vừa khít vời nòng súng, không quá nhỏ hay quá to để hắn phải mất thêm thời gian lấy viên khác. Ba viên liên tục, Tonk cảm giác nữ thần may mắn Laksmi đã đứng về phe mình.
Quân Xiêm lúc này bỏ đội hình mà chạy lao về trước, tiếng thét gầm vang như thú dữ. Bọn chúng, rút sẵn gươm với trên cạp quần tên nào tên đó đều dắt sẵn hai khẩu hỏa mai ngắn nòng, tay trái là một chuỗi những cục sắt đen với sợi dây mồi đang cháy. Chạy hàng đầu với chẳng sự nao núng trên mặt, đám quân cảm tử cứ vậy mà tiến tới.
“Lựu đạn!!!” Đầu Long bật lên suy nghĩ, cùng lúc với ngón tay phải bóp cò súng. Sau đó, lại ngồi xuống nạp đạn như một cỗ máy đã lập trình sẵn.
Một tên lính gã xuống, nhưng lựu đạn đã được đồng đội nhặt lên. Lớp lớp người như ong vỡ tổ chạy về phía kẻ thù.
Nhiều người khác cùng nổ súng, nhưng chẳng kịp ngăn chúng ném hàng đống đạn nổ vào trong đội hình.
Tiếng nổ rền vang, hệt như đạn pháo rơi ngay bên cạnh. Lại thêm nhiều người trong hàng đồ gục vì mảnh gốm găm vào người, không chỉ có vậy, xung quanh đội hình là mịt mù khói.
Ngập trong khói là tiếng hét và đạn nổ vang lên từ mọi phía, ngón tay giữ nguyên cò sùng, sau đợt tấn công vẫn còn đứng vững làm hắn càng tin hơn. Chờ đợi một khuôn mặt ló rạng khỏi làn khói, sau tiếng còi rít dài báo hiệu hai bên giáp mặt. Anh bạn đội giáo phía trước siết chặt vũ khí. Hai mắt không chớp, giữ nguyên đội hình, dù cho máu trên gò má anh đang chảy, vết thương do mũi lao từ đợt tấn công đầu cứa vào.
Long và nhiều người khác, đã nạp xong đạn sau loạt bắn tự do khi nãy!
Có cảm giác mọi thứ dần chìm vào một sự tĩnh lặng, bình thản như mặt nước trước cơn sóng trào. Bình yên đến đáng sợ!