bởi Lục Hà

1
0
1250 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Kí ức.


                                                                                 

Những kí ức về một thời thơ ấu nối tiếp nhau như dải lụa chạy lướt qua. Đưa về mảnh đất với những thân thốt nốt cao chót vót. Ánh nắng chói chang chiếu xen qua kẽ lá phủ xuống cánh đồng từng ánh vàng lấp lánh.

Tonk cởi trần phô ra một cơ thể ốm nhom, đen bóng nhưng tràn đầy sức sống của một đứa trẻ vừa vào độ bảy, tám tuổi.

Lội theo con nước, hắn đi sau bóng lưng với bờ vai rộng lớn của cha mà bắt lấy từng con cá lớn. Chuẩn bị cho bữa cơm trưa như thường lệ.

Liếc mắt nhìn vào trong rọ, là từng con cá lớn trắng bạc lên dưới nắng mà khiến Tonk chẳng khỏi vui mừng mà nở một nụ cười thích thú.

Rồi lại ngước lên qua cánh đồng lúa, phía nơi xa là một nhà nhỏ thân thuộc.

Người mẹ tần tảo của Tonk  khi này hẵng còn trẻ đẹpsẽ đang cặm cụi dùng dao chặt tách lớp vỏ quả, bóc lấy từng hạt cơm thốt nốt trắng trong. Mái tóc đen của bà được buộc cao, để tránh bị bẩn vén lên khuôn mặt với sống mũi dọc dừa cao. Pha cùng với thứ nước đường thốt nốt đã được ướp sẵn lạnh từ giếng nước đầu nhà.

Mỉm cười hiền hậu đợi cho hai bố con hắn trở về.

Rồi khi đó, hắn thì sẽ cười hì hì khoe với người bố về đống cá trong rọ, với bên cạnh là cả cua, tôm bụ bẫm. Khuôn mặt đầy rắn rỏi, góc cạnh của cha hắn khi đó sẽ giãn ra mà nở một nụ cười hiền. Bàn tay của cha thì to lớn, chai sạn bởi ngàn lần cầm cuốc, cầm liềm. Xoa đầu hắn mà nói:

“Giỏi lắm con trai ta sau này sẽ là một thợ săn có tiếng trong vùng đây!”

Cha vẫn như vậy, nụ cười trên môi kể cả khi chết gục trên nền đất…


 

Ngôi nhà hắn đang cháy dần, khói đen bốc lên ngùn ngụt che đi bầu trời sao và trăng sáng. 

Tiếng người la oán, kêu than rồi khóc lóc cứ theo đó mà vang vẳng bên tai.

Với một vết đạn xuyên qua thái dương trong khi tay vẫn nắm chặt lấy cuốc đã bổ xuống, ghim chặt xác một tên lính vào đất. Lũ quỷ Xiêm cưỡi ngựa vòng quanh, cười sảng khoái như cách thợ săn tận hưởng sau buổi săn được mồi.

Còn mẹ, mái tóc dài đen óng mà bà giờ đây bết ra nền đất, dính đầy bụi và lá khô, cái mũi cao đẹp đẽ thì bị đấm gãy đến be bét máu. Khuôn mặt bà tím bầm gần như biến dạng. Quần áo của mẹ, bị xé rách nát, lộ ra làn da bánh mật căng mọng đầy khỏe khoắn với những đường cong như trên những bức tượng nữ thần. Mẹ bị lần lượt sáu tên kị binh cưỡng hiếp, ngay trước xác cha và ngôi nhà đã sáng rực trong lửa đỏ.

Chúng vui vẻ, như điên dại mà liên tục thúc mạnh, liên tục cắn rồi day nghiến lên cái bầu sữa căng mọng. 

Mẹ chẳng thể làm gì khác khi khuôn miệng đam bị lấp đầy bởi cái thứ của quý đáng ghê tởm của tụi lính Xiêm La. Chỉ có đôi mắt vẫn đang mạnh mẽ mà cam chịu, ra hiệu cho Tonk không được ra khỏi chỗ lấp.

Phải trốn, trốn cho thật kĩ!

Ánh lửa le lói hắt qua khe, hắn co mình, bịt chặt tai lại trong hầm với một đống đá do chính cha trước khi đánh với tên lính Xiêm đổ ra chặn lại. Cố sao cho căn hầm không bị phát hiện bởi quân xâm lược, mặc cho phía ngoài kia có là âm thanh gì đi chăng nữa.

Những tên lính Xiêm La, liên tục lấy cơ thể đã mềm nhũn của mẹ ra mà chơi đùa. Cho mãi đến khi, chúng chẳng còn hứng thú mà tự bỏ đi.

Mẹ nằm trên đất, mãi đến lúc lâu sau tay mới gắng gượng cào lên đất mà kéo lê cơ thể tàn tạ về phía hắn. 

Mẹ thều thào. “Tonk ơi, an toàn rồi!” 

Khuôn mặt biến dạng đi bởi những vết bầm và vết thương khiến hắn chẳng thể quên.

Mẹ vẫn sống. Nhưng cơ thể đã bị tàn phế, chẳng thể đi lại một cách bình thường. Chỉ có thể ngồi trong nhà, đan giỏ rồi đưa cho Tonk đi bán.

Kể từ ngày cha mất, mẹ hiếm khi nở ra được nụ cười đẹp của ngày xưa.

Hắn nhỏ quá, chẳng thể cày ruộng chỉ đành mang giỏ đan ra chợ đổi lấy tiền. Rồi lại về trên cái ao ngày xưa, trầm mình xuống mà cố kiếm lấy con cá con tôm cho mẹ.

Rồi vào những ngày quân Xiêm xua quân sang biên giới, hắn sẽ lại cõng mẹ chạy sâu vào rừng cùng người làng. Đợi đến khi chúng đi xong mới dám trở về.

Cứ vậy, cuộc sống của hắn và mẹ vẫn sẽ luôn là chuỗi ngày chạy rồi trốn. Mãi cho đến khi những người lính Đại Việt tới tiếp quản vùng đất. Họ nghiêm chỉnh, chẳng hề cướp phá. Thậm chí, Tonk còn nhớ vị ngọt từ thanh kẹo mạch nha do người lính áo đỏ với một nụ cười như nắng mùa hạ đưa cho hắn. Người lính đó cùng đội của ông đã tới để bảo vệ ngôi làng nơi biên giới.

Rồi sau đó là thầy đồ, người thầy tên Huy với chòm râu dê dài, một khuôn mặt quắt dài. Nhưng đầy tận tụy và tốt bụng, thầy đã mở lớp rồi dạy cho đám trẻ như hắn từng con chữ đầu tiên. Dù cho đó có là chữ người Việt, nhưng thầy vẫn luôn nói rằng.

“Chỉ có học thì mới lên người. Mới làm quan!”

Thầy nói vậy, bởi Đại Việt chẳng phân biệt là ai chỉ cần biết chữ và có tài là đều được làm quan. Đến khi đó có tiền rồi, hắn sẽ có thể chữa chân cho mẹ. 

Nhưng rồi cơ hội khác tới, hắn đã chọn con đường xung lính. Ngày hắn nhận quân phục, đôi mắt đã từng cạn khô nước mắt lại chuẩn bị rưng rưng như sắp khóc. Dù vậy, gương mặt đã nhăn nheo đi vì thời gian và làm lụng vất vả vẫn nở một cười. 

Sau bao nhiêu năm, Tonk đã lại thấy mẹ nở nụ cười ngày xưa. Nụ cười hiền khi vẫn còn cha bên cạnh.

Bà hiểu con trai đã lớn, có lẽ, thù giết cha vẫn luôn ở trong lòng. Chỉ khi trả được hết, con trai bà mới thanh thản mà tiếp tục về tương lai nên bà chẳng thể nào giữ nổi nó ở bên mình lâu hơn nữa.

“Con đi mạnh giỏi, mẹ vẫn đợi con làng. Hứa với mẹ là phải trở về!

                                          

Truyện cùng tác giả