1
1
1147 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bên Trời Có Áng Mây Trôi – Kékrozsa


Tên truyện: Bên Trời Có Áng Mây Trôi

Tác giả: Kékrozsa


“Hai ngôi sao đã rời khỏi Cobali thành

Hứa sẽ tìm nhau dẫu có vô danh

Một vẽ lại chuyện trong nhân thế

Một hát lời ca giấc mơ xanh.”


Màu văn lãng mạn luôn là một cái gì đó nhẹ nhàng và nên thơ quá đỗi, và thật sự rất thơ mộng - ở “Bên Trời Có Áng Mây Trôi” - dường như bất kỳ một điều gì cũng toát lên một cái gì đầy tính nghệ thuật.

Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng nó không dịu dàng đến thế. Trong câu chuyện quá mức xinh đẹp này, mỗi chương truyện đều là một nốt nhạc, và khi ghép lại, đây là một bản giao hưởng tuyệt phối được căn chỉnh chuẩn xác từ những nốt lặng cho đến những âm ngân không rõ.


“Bên Trời Có Áng Mây Trôi”, nhẹ nhàng, mộng mơ và tinh tế, khi những con chữ thấm nhuần nghệ thuật về giá trị tư tưởng, pha thêm chút màu sắc loang lổ rồi cháy rực của cuộc đời, cuối cùng hòa thêm chút ngân vang của những lời hòa ca. Thật giống như “nghệ thuật thật sự”.


Đây là một câu chuyện lãng mạn, pha thêm chất đời thường nhưng “không thường”, kể về cô nàng Yvonne, hoặc cũng có thể là về Cecilia, cùng với nàng ca sĩ “đã từng”, đi tìm con đường đi tìm nghệ thuật của cô ấy.


Yvonne có tính khí thất thường, hoặc là kỳ quặc. Cô “dám chia xớt máu đỏ của mình cho nghệ thuật”, ước mơ tìm một “nghệ thuật thật sự” vừa nghe đã quá đỗi mơ hồ. Cô kỳ lạ, kỳ lạ về cả tính cách lẫn quan điểm nghệ thuật, nhưng cái kỳ lạ khác người này làm nên cô - một Yvonne, hoặc là một Androne “quá thời”.


Cecilia, “người được dẫn dắt bởi thanh âm”, người có cách nhìn nghệ thuật rất khác người, cô cũng từng mơ về một tương lai xán lạn nhưng xa xôi, cuối cùng tự dập tắt nó một cách hững hờ quá lạ.


Hai con người này vốn nên lướt qua đời nhau, thậm chí vốn còn phải lướt qua rất vội. Nhưng định mệnh lại sắp đặt họ gặp nhau, ở thành Cobali không có ranh giới và phán xét, “chỉ có những tâm hồn chạm vào nhau qua nghệ thuật”, bất chợt và thoáng chốc, rồi biến mất, cuối cùng lại gặp lại.


Khắp câu chuyện phủ một gam màu nhẹ tênh, nhưng nhiều lúc lại nặng nề đến sắc lạnh - một điều vốn ít xuất hiện trong những tác phẩm lãng mạn. Cái cách mà tác giả xếp những câu chữ vào cạnh nhau, sau đó gộp cái câu văn lại trong một đoạn nó nên thơ quá đỗi. Dường như sau mỗi con chữ là một câu chuyện, xếp gọn một điều ẩn ý nào đó chẳng rõ ràng, chỉ biết là nó từng có, từng xuất hiện, nhưng lại thoáng chốc đã vụt đi.


Tác giả có lẽ là một người yêu nghệ thuật, chắc vậy, vì mỗi chi tiết bạn lồng vào câu từ đều toát lên cái “hồn” của nó, và thật tiếc quá, một đứa mù nghệ thuật như mình đọc được chỉ cảm thấy nó hay và mộng mơ, có hồn thấm trong câu chữ, còn lại cũng không mường tượng được quá nhiều. Hoặc cũng có thể là tác giả muốn độc giả tự tưởng tượng, tưởng tượng về nghệ thuật ẩn trong những bức tranh chưa đạt đến nghệ thuật thật sự, hoặc là lời ca truyền cảm, chân thành và hoài niệm, khiến người ta nhẹ lòng thả hồn vào đồng cỏ nội.


Ở đây có nghệ thuật, không chỉ là hội họa hay âm nhạc, còn có cả nghệ thuật của văn học.


Thật sự, cách mà tác giả viết ra những câu văn khiến mình cảm tưởng như mình đang ở trong một thế giới “nghệ thuật”, nó không lãng mạn hóa, nó bình bình, đời thường, nhưng cũng rất mộng mơ.


Đặc biệt, cách tác giả lồng ghép những chi tiết làm nổi bật tính cách hay con người nhân vật - cụ thể là cô tiểu thư nhà đại tư sản Fiona - thật sự rất có đầu tư. Mình thì không để ý, nói thật là không nhận ra có chi tiết “màu xanh của chiếc váy” xuất hiện, chỉ là may mắn xem được dưới phần bình luận (wow lúc này thấy cái tính này của mình hữu dụng ghê), và mình bị bất ngờ, khi không ngờ một chi tiết nhỏ đó cũng có thể góp mặt nhiều điều đến vậy.


Tác giả là một người đầu tư cho truyện, cả cốt truyện lẫn các chi tiết, mình đi “tham quan” khu bình luận, những lúc đọc được những dòng tác giả viết, bất ngờ nhiều lắm. Vì dường như bất kỳ điều gì đều đã được bạn ấy định sẵn, một cảm giác giống như bạn ấy mới là nghệ thuật vậy!


Thật không hiểu cảm giác này, cảm thấy lâng lâng quá...


Đây là một câu chuyện lãng mạn, như đã nói, nó nhẹ nhàng nhưng không dịu dàng đến thế. Bất kỳ chương nào đều có thể tìm thấy màu của “lãng mạn”, nhưng bất chợt cũng sẽ thấy sự sắc bén trong câu văn, có một cái gì đó mạnh, nhưng nó không bạo, đại khái giống như người ta đọc lên có thể cảm thấy sức nặng, nhưng qua lời văn nhẹ nhàng đầy chất thơ kia, nó bỗng nhiên lại “nghệ thuật”? Phải công nhận, văn phong của tác giả rất “xịn”, và màu văn cũng rất “thơ”.


Về nội dung, thật không có gì phải bàn nhiều, thật sự thì mình cũng có “lén đọc một cách công khai” vài điều mà tác giả viết ra, và mình cảm thấy câu chuyện này còn nhiều điều nữa. Tại sao Androne lại thích “Lời thiếu nữ” nhỉ? Và cách hai người họ ấn tượng với nhau, những bí ẩn về “cánh rừng và ngôi đền”, thật sự mình không nghĩ rằng đôi khi những chi tiết này lại là những điều rất “bí ẩn” trong câu chuyện này.


Và tất nhiên rồi, đã đọc đến đây, sao bạn không thử ghé thăm câu chuyện xinh đẹp này nhỉ: https://osach.net/indite/cuoi-troi-co-ang-may-2337 


Một buổi chiều nắng nhạt, thêm chút gió nhẹ hôn lên má, ngồi trên ghế tựa đong đưa tách trà đào, thêm chút nhạc lãng mạn phương Tây, được rồi, bạn đang có đủ những yếu tố làm câu chuyện trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết rồi đó!


Và tác giả à, bao giờ thì lấp hố bộ này vậy?