Nữ Chính Bế Nam Phụ Chạy Trốn Rồi! – Khánh Băng Anzes
Tên truyện: Nữ Chính Bế Nam Phụ Chạy Trốn Rồi! – 073
Tác giả: Khánh Băng Anzes
“Cưng cướp sắc thì cướp, không cướp thì trả dép chị về.”
Ở đây tôi có một câu chuyện, đã qua được 10 chương, nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy cái chất hề hước trong câu nói ở trên trong bản tính của nữ chính. Có đôi lúc nghĩ rằng có phải đây là người khác nói hay không, nhưng lý trí quật lại bảo đây chắc chắn là nữ chính nói!
Để tôi đoán, thời gian tiến đến câu nói đó chắc chẳng gần lắm đâu...
Và các bạn biết tôi đang nói đến bộ truyện nào rồi nhỉ, mở màn bằng chiếc tên nhỏ nhỏ xinh xinh kia là ai cũng biết rồi mà.
=> Nữ Chính Bế Nam Phụ Chạy Trốn Rồi!
Nếu như các bạn đọc bài viết này rồi định sẵn là nó một câu chuyện hài, thì chúc mừng, khi vào chương đầu tiên, ngay những dòng chữ đầu, các bạn sẽ thấy “Wew wew, đùa á, đây mà là truyện hài hả?”. Bởi vì mở đầu câu chuyện là về một cái kết không mấy “hài” cho lắm. Và đến bây giờ tôi vẫn đang nghĩ, đó chỉ là cái kết của “truyện trong truyện” hay nó chính là cái kết của câu chuyện này nhỉ?
Cậu bạn mồ côi sống trong cô nhi viện gặp một vài ám ảnh tâm lý dẫn đến việc chán ghét loài người sau này trở thành lập trình viên siêu đỉnh – Trình Khống Vũ – một cái tên được “bạn bè” đánh giá là lạ đến mức không lẫn được với ai – fan chân chính của tiểu thuyết mạng “Mị không cần yêu đương” nổi tiếng từ mười năm trước. Sau khi gặp một “cú sốc” từ tác giả “thân yêu”, trực tiếp lên cơn đau tim và vèo... đi đến thế giới tiểu thuyết duy nhất mà cậu bạn từng đọc.
Có thể bạn cảm thấy cái “chớt” kiểu này hơi... vô lý, vô lý đến mức... buồn cười, vậy thì tôi cũng đang tìm câu trả lời cho câu hỏi đó đây. Thật ra tôi nhớ, giáo viên dạy Sinh của tôi có nói, một người bị bệnh tim nếu chịu một cú sốc lớn cũng có thể tử vong, họ thậm chí không thể quá vui hoặc quá buồn. Mặc dù tôi không biết nó thật sự chính xác hay không nhưng nếu Trình Khống Vũ vì chuyện này mà “die” thì chắc chắn cậu phải có chấp niệm với bộ truyện này lớn lắm, hay nói đúng hơn, cậu ấy phải có một chấp niệm cực kỳ sâu sắc với nữ chính của bộ truyện đó – Âm Song Lam.
Ai khi không tự nhiên cuốn truyện có “sự cố” mà mình lại sốc đến mức đau tim qua đời được nhỉ? Có Trình Khống Vũ đây, mặc dù tôi vẫn chưa chắc cậu bạn có phải bị bệnh tim không, vì trong truyện hình như cũng chưa có đề cập cụ thể.
Bộ truyện hiện tại chưa có nhiều chương, nếu như bây giờ bạn vẫn coi đây là một câu chuyện mang tính giải trí thì chúc mừng, tôi nghĩ bạn nên cố gắng giữ suy nghĩ này thêm một lúc nữa, vì tôi không nghĩ câu chuyện này có thể tiếp tục “hề hước” nữa đâu.
Âm Song Lam là nữ chính của cuốn tiểu thuyết mạng – “Mị không cần yêu đương”, có lẽ (chắc chắn) cũng là nữ chính của câu chuyện “Nữ Chính Bế Nam Phụ Chạy Trốn Rồi!”. Theo như tiểu thuyết mô tả, cô bạn là người khá là cục súc, mà cũng cục súc thiệt! Xuyên suốt 10 chương, tác giả không miêu tả nhiều về cô, nhưng mà cái thần thái thì miễn bàn, vì từ đầu đến chân có lẽ chỗ nào cũng có khí chất ngời ngời.
Âm Song Lam – “Âm” trong “âm dương cách biệt”.
Được rồi, tôi hơi lo lắng về cái kết rồi nhé (và cái kết của tiểu thuyết gốc cũng “Âm” thiệt!)
Trình Khống Vũ có một sự mê mệt đối với Âm Song Lam – hiện tại vẫn chưa đề cập đến. Cậu bạn coi cô là “nữ thần”, là “nàng thơ”, giống như một nguồn hy vọng sống, chỉ cần bất kỳ ai đó đụng vào là cậu có thể liều sống liều chết với người ta. (?)
Ừ, đúng, tôi đang có chút không hiểu là vì sao cậu ấy lại thích cô như thế, cho dù khi ở thế giới thực, cô chỉ là một nhân vật trong câu chuyện – không hề có thật. Đối với Trình Khống Vũ, Âm Song Lam tồn tại giống như một “chấp niệm” cực lớn, cái thứ “tình cảm” mà cậu dành cho “một nhân vật trong tiểu thuyết” này dường như đã vượt đi quá xa, xa đến mức có thể đặt gần ngưỡng tôn sùng.
Và vì sao nhỉ? Tôi hỏi, bạn ngơ ngác, và chúng ta vẫn chưa biết câu trả lời.
Nhưng tôi tin, dựa vào những gì tác giả đã từng đề cập, cái gì cũng sẽ dần dần hé lộ mà thôi.
Câu chuyện đang khai thác về đề tài trường học – trong bối cảnh trường Hoài Niệm, có lẽ là cấp 3. Ngoài những vấn đề xung quanh giữa Trình Khống Vũ và Âm Song Lam, bạn tác giả đã đan xen những chi tiết về bối cảnh học đường, về tình bạn, thầy trò, những bất cập trong môi trường giáo dục – cụ thể ở đây là bạo lực học đường và vấn nạn kéo bè kéo phái làm mưa làm gió.
Theo một nguồn tin chính xác do chính tác giả cung cấp, tôi được biết Khánh Băng Anzes là học sinh của đội tuyển Toán, nên là tôi đang nghĩ, sau 10 đề Hóa khó nhằn, không biết bạn có định để độc giả cùng nhân vật cùng nhau giải tích và học đạo hàm không...
Được rồi, tương lai xa xôi, càng đáng sợ thì đừng có nghĩ...
Với danh nghĩa là (một người có kinh nghiệm đi cửa sau) một độc giả đã theo dõi rất tích cực, tôi thấy câu chuyện này có rất nhiều cú “bẻ lái” mà tác giả đang ém, ém đến độ bạn có thể nhìn ra sự thật hiển hiện, mặc dù nó thoáng qua rất nhanh, và nó cũng rất nhỏ thôi.
Trong câu chuyện có cài cắm rất nhiều chi tiết ẩn, và nếu bạn (và tôi) chăm chỉ ngó xuống phần bình luận nhìn những cuộc trò chuyện “buộc” phải có hồi kết thì bạn sẽ nhận ra, đây có vẻ không phải là một câu chuyện “mang tính giải trí” đơn thuần. Những chi tiết được ẩn dường như đang che giấu một cái gì đó rất lớn cho sau này, biết đâu còn quyết định cả cái kết thì sao?
Và tất nhiên, đây chỉ là những điều tôi suy đoán, vì bất cứ lúc nào tác giả cũng có thể thay đổi cái kết mà, 10 năm sau còn được nữa nói chi vài tháng (đúng, hẳn mười năm để đổi một cái kết của cuốn tiểu thuyết từng làm mưa làm gió!)
Cho đến hiện tại, tác giả đã làm khá ổn trong phần triển khai câu chuyện đi theo hướng đi bình thường (nhưng có vẻ nó đang lệch khỏi quỹ đạo ban đầu nhỉ?), khái quát lại một chút:
– Về văn phong, đây không phải là câu chuyện có văn phong quá cuốn hút. Như đã nói, nếu bạn coi đây là một câu chuyện đọc để giải trí thì bạn vẫn nên giữ tâm thái đó đi, vì ngôn ngữ truyện bây giờ vẫn còn khá dí dỏm và đậm chất GenZ, pha thêm nhiều sự hài hước. Và bạn biết không, nó GenZ lắm, GenZ đủ để cho tôi thấy “con người có thể tha hóa nhưng Hóa sẽ không tha con người”!
Chất văn trong truyện bây giờ vẫn đang thiên hướng về kể nhiều hơn tả (xét về mặt bằng chung thì là như thế), nhưng mỗi khi có đoạn tả thì tác giả làm rất tốt, và bạn khá chỉn chu trong những phần liên quan đến kiến thức chuyên môn. Cách hành văn không đến mức khiến người khác phải chìm đắm nhưng gãy gọn, đủ ý, mạch lạc và không bị vấp. Và với thể loại thế này, tôi nghĩ như vậy là ổn.
– Nội dung thì hiện tại không có gì để bàn nhiều, vì có lẽ tác giả cũng chưa cho biết quá nhiều thứ trong truyện. Hơn nữa, có khá nhiều chi tiết chưa có lời giải, có lẽ sau đó sẽ có những “cú cua” không mấy an toàn, có lẽ bạn nên chuẩn bị tâm lý đón nhận sự “dảk dảk” này thôi.
– Truyện tương đối chỉn chu, có vẻ là không có nhiều sạn, hy vọng tiếp tục phát huy.
Tóm lại, nếu bạn đang cảm thấy cần được thư giãn, hoặc muốn tìm đến cái gì đó có thể tìm chút niềm vui, thì đây là một câu chuyện có thể thêm vào giá sách “nhâm nhi” cùng nước lọc!
Gửi đến bạn chiếc link nho nhỏ dẫn đến câu chuyện này nhó: https://osach.net/indite/os5-nu-chinh-be-nam-2088
Và tác giả à, nếu không định bùng thì mau chạy chữ đi thôi...
___
Giới thiệu truyện:
Trình Khống Vũ là một trạch nam chính hiệu, cậu thích ở nhà, thích cuộn tròn trong chăn, thích một cô gái chỉ có trong tiểu thuyết. Cô ấy là nữ chính trong quyển "Mị không cần yêu đương", là cô gái cục súc nhất mà cậu từng biết, cũng là nàng thơ khiến cậu chết mê chết mệt.
Lộ trình mỗi ngày của cậu là nhà – cơ quan – siêu thị, thỉnh thoảng ghé vào tiệm cà phê mèo gần nhà... Cứ về nhà là cậu sẽ theo thói quen đọc lại một vài chương của "Mị không cần yêu đương", rồi phấn khích như thiếu nữ lần đầu biết yêu mà cuộn tròn trong chăn lăn qua lăn lại.
Trình Khống Vũ cứ nghĩ tháng ngày của đời mình sẽ trôi qua bình yên như vậy, cho đến một ngày, khi cậu đang cày lại quyển tiểu thuyết lần thứ en-nờ thì bỗng nhận ra, tác giả đã sửa kết truyện. Cái kết này tệ đến mức một trạch nam ngoan ngoãn bao năm như cậu cũng phải chửi thề!
Trình Khống Vũ mắng tác giả mấy câu rồi hậm hực ôm cục giận đi ngủ, nàng thơ của cậu đáng yêu như thế sao lại để cô về với một tên khốn chứ?
Tác giả vui lòng nhìn lại tên truyện xem có thấy bị lương tâm mình vả chan chát không?
_____
Đôi lời ngoài lề: Iu bé :3 Gửi ngàn lời yew thưn đến iem iu của tui :3