bởi Halina

0
0
723 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bi Kịch Lại Tới


Hôm sau, lại là ngay Chủ Nhật, tôi lại phải ở nhà đối diện với những con người đó. Những con người ghê tởm ấy. Đúng lúc này, ả đàn bà đó đi đến trước mặt tôi và cất tiếng nói:

"Sớm muộn gì tao cũng đuổi mày ra khỏi đây, cái thứ sao chổi khắc chết ba mẹ của mình tao sợ đem vận xui lắm"

"Sao dì lại nói con như thế."

"Tao nói đúng chứ có sai gì đâu, đợi bà dì mày chết ấy là tao đuổi cổ mày ra, đừng có nhìn tao bằng ấy mắt đấy."

Nói xong, cô ta quay người lại và đi khỏi, chỉ còn lại mình tôi. Cô đơn, tủi nhục đã khiến tôi bật khóc. Tôi ước gì mình có thể đi theo ba và mẹ. Những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng nghỉ, đầu óc của tôi trở nên mông lung. Tôi đã nghĩ rằng: Sao ba mẹ lại có thể bỏ con mà cùng nhau đến thế giới bên kia, tại sao lại không dắt con theo. Ba mẹ ơi! Tôi cố cầm những giọt nước mắt ấy, nhưng nó vô dụng. Cùng lúc đó, hai con người đó ở trong phòng phát ra những âm thanh ghê tởm, tôi chỉ là ở nhờ nên không dám nói gì và cả cũng không có quyền gì. Đối với họ, tôi chỉ là đứa bé xa lạ, không có dòng máu huyết thống ở trong cơ thể, họ cho tôi ở đây đã là một điều may mắn lắm rồi. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Không có ai ở đó, tôi vội chạy lại để nhắc ống nghe. Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói khàn:

"Có phải là người thân của bà Lê Mai không vậy, theo thông tin thì số điện thoại này được đăng kí trên hồ sơ."

"Đúng vậy. Có gì không vậy ạ?"

"Bệnh nhân Lê Mai đã bất ngờ qua đời tại phòng bệnh, không có người thăm bệnh ở đó nên chúng tôi mới điện cho mọi người. Hãy vào bệnh viện để làm thủ tục đi."

"Dạ."

Lúc này, cảm xúc của tôi lẫn lộn, tôi lại mất đi người mẹ nuôi nữa rồi. Tôi chạy liền vào trong phòng của hai người kia.

"Dượng ơi, có chuyện rồi, bệnh viện vừa thông báo dì đã... mất rồi ạ."

Hai con người ấy vẫn còn đang hú hí với nhau, họ mở cửa, quần áo xộc xệch cùng khuôn mặt vô cùng vui vẻ, khác với tôi hiện tại.

"Chết rồi à."

"Bệnh viện kêu chúng ta mau đi vào để làm thủ tục."

Ả đàn bà kia cũng đâm chọt thêm vài lời nói:

"Nay đúng là một ngày vui, anh để cô ta ở đó đi, đừng quan tâm làm gì."

Nụ cười của cô ta vang lên khắp nơi, cùng với đó là gương mặt hớn hở, cô ta biết rằng mình sắp được làm vợ của dượng rồi. Dì đã mất, cái gai trong lòng cũng được nhổ bỏ, nên cô ta vui là phải.

"Thôi, dù gì cũng là vợ chồng mấy năm, anh vào làm thủ tục để không thôi cô ta cứ ám mình đấy."

"Được." - Cô ta dùng giọng điệu gắt gỏng để trả lời.

Chúng tôi tức tốc vào việc, chạy lên bệnh viện để nhận xác của dì về. Đây là lần thứ hai tôi vào trong nơi nhà xác lạnh lẽo ấy. Tôi vẫn còn nhỏ, không biết việc xảy ra trong sau đó, tất cả mọi việc ông ta xử lí hết. Trong đầu tôi chỉ còn nhớ về thi hài lạnh lẽo của dì cùng hòa với ngọn lửa của sự ra đi, vậy là dì ấy lại bỏ tôi mà đi nữa rồi.

Tôi cũng tự hỏi rằng: Liệu bản thân mình sao xui xẻo đến thế, hay là bản thân mình là sao chổi giống như lời cô ta nói. Tôi rất sợ bản thân mình hại mọi người, càng ngày càng ngày thu mình lại, sợ những người xung quanh tôi lại ra đi. Đối với tôi, ngày hôm nay cũng là một ngày buồn giống hai năm về trước, họ đều bỏ tôi ở thế gian này mà đi.