Cuộc Sống Ở Nhà Mới
Dì tôi, một người dì mà mẹ tôi tôn trọng, tuy dì ấy mắc bệnh ung thư nhưng thật sự không ngờ lại phải tiễn đưa người mẹ của tôi trước. Tôi được dì ấy nhận nuôi. Dì đưa tôi về một căn nhà tồi tàn nhưng đầy tiện nghi, còn căn nhà xa hoa kia mà tôi đã từng ở đã biến mất theo công ty của ba. Nghe đâu đấy, phải thế chấp để trừ nợ. Tôi cũng không biết nữa. Dì có một người chồng, nói thật là tôi không thích ông ta chút nào. Lúc nào ông ta cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng, cứ gán chặt đôi mắt vào thân thể bé nhỏ của tôi. Mẹ tôi còn bảo tôi tránh xa ông ta cơ. Gia đình dì ấy có một người con, cũng là con trai, chắc cũng khoảng tầm độ tuổi như tôi. Cứ thế tôi bắt đầu cuộc sống ở nhà dì ấy. Dì ấy coi tôi như đứa con ruột, dẫn tôi đi mua sắm. Tuy không phải con ruột, nhưng dì ấy vẫn đối tốt với tôi, tôi cũng dần dần coi dì ấy như mẹ ruột của mình vậy. Lúc tôi lên lớp hai, tôi được dì tặng cho một chiếc cặp, đó là món quà đầu tiên khi tôi sống ở nhà dì, nó màu đen tuy không có chi tiết gì nổi bật cả, nhưng với tôi lúc ấy thật sự rất trân quý.
"Con cảm ơn dì."
"Khách sáo làm gì, đều là người một nhà"
Nhưng ngày hôm sau, bệnh tình dì ấy đột ngột chuyển nặng, phải nằm trong bệnh viện điều trị ngày qua ngày. Tôi cũng như thường lệ tan học xong thì lại về nhà, trường học cũng gần nên tôi chỉ đi bộ về. Vừa về tới nhà, tôi đã bất gặp một người phụ nữ quyến rũ ở trong nhà. Hóa ra người con trai ấy là con của ông ta và người đàn bà này, dì tôi cũng biết nhưng chỉ âm thầm chấp nhận. Người đàn bà ấy có vẻ ngoài xinh đẹp trong chẳng khác gì mấy cô gái làng chơi. Tôi ngó xung quanh nhìn thử, quần áo của cô ta đều đem đến hết rồi. Chậc! Dì tôi mới vừa nhập viện không bao lâu, mà cô ta dám tới đây. Nếu không phải ông ta vừa trúng số thì chắc ả ta cũng không quay lại, ông ta có tiền cho gái nhưng lại không chữa bệnh cho dì. Tôi càng nghĩ lại càng tức, nhưng cũng dám giấu ở trong lòng. Nhưng tôi cũng chỉ là một kẻ lang thang được cho ở nhờ nên đành nhịn thôi. Dù sao thì cũng chẳng làm được gì.
"Mày đứng đây làm gì? Gặp mà không biết chào hỏi à?" - Ông ta lớn tiếng quát tôi.
"Dạ... Dạ con chào dì."
Cô ta không thèm nhìn, ngó lơ tôi. Tôi cũng đành im lặng, không biết phải nói gì.
"Anh ơi, em sống ở đây được không?" - Ả ta nói chuyện bằng giọng điệu lẳng lơ, tôi nghe mà muốn sởn gai óc. Chậc! Cô ta cũng chỉ vì đồng tiền mới nịnh nọt ông ta mà thôi, sớm muộn gì thì cô ta cũng đi.
"Được. Dù sao ả đàn bà kia sớm muộn cũng đoàn tụ ông bà thôi. Em cứ thoải mái đi. Còn mày nữa, ở đây tao là chủ, tao cho mày ở nhờ thì nên biết điều một chút, không thôi tao cho mày ra ở đầu đường xó chợ à." - Tiếng quát càng ngày càng lớn.
"Dạ con biết rồi."
"Mày cầm tiền này đi ra ngoài chợ mua gì ngon ngon về cho tao. Mua thêm một ít rượu nữa."
Tôi cầm tiền rồi đi mua. Ông ta nghĩ sao có thể để đứa trẻ bảy tuổi đi mua một mình cơ chứ. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, không biết mai này sẽ như thế nào nữa. Tôi cầm số tiền của ông ta đến chợ mua một ít thịt đem về, còn phải mua rượu nữa.
"Con mua rồi nè dượng."
"Bỏ xuống đó rồi biến cho khỏi mắt tao. Em với con xuống ngồi ăn đi."
Tôi lặng lẹ xuống gian bếp nhỏ, úp một tô mì để ăn lót dạ. Cũng may dì đã dạy tôi cách làm món này, nếu không chỉ có cách là nhịn đói. Không biết tôi còn phải chịu điều gì đây. Một ngày đã kết thúc trong màn đêm lạnh lẽo, tội cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, nằm mà suy nghĩ không biết tương lai sẽ ra sao đây.